Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ không báo trước

...gần 5 phút mà tai vẫn chưa nghe một lời hồi âm nào. T.Bảo bắt đầu nóng ruột.
-alô,cho hỏi ai vậy? Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đó.
Bắt đầu bằng tiếng thở dài,Đ.Phong cuối cùng cũng lên tiếng
-Cô không định về chào lớp,chào thầy mà đi luôn ak.
Nhận ra giọng cậu ta, T.Bảo cảm thấy khó chịu.
-Sao cậu có số tôi. Việc tôi có chào hỏi mà đi hay không, suy cho cùng cũng không hề liên quan đến cậu.Cậu bận tâm mà làm gì.
Bên kia im lặng.Đ.phong không lên tiếng. Cậu nhẹ thở dài, hơi thở đều nóng ấm khiến cho người khác khá nóng lòng. Hồi lâu cậu cúp máy,cũng không biêt vì cái gì, cậu mệt mõi lắm,cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Cậu cũng không hi vọng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Vì vậy cậu chọn cách im lặng,không đôi co nữa.
Bên đây N.Hân bước ra từ nhà tắm,nước còn vươn trên tóc, nhẹ rơi xuống thềm, N.Hân khoác trên người chiếc khăn tắm quấn ngang bầu ngực đầy, dài chỉ vừa ngang cặp đùi thon trắng.Ai cũng phải thừa nhận N.Hân có vẻ đẹp mê người.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của T.Bảo ,N.Hân tiến đến hỏi : - chuyện gì vậy? Cậu đã gọi lại chưa?
- ừk.tớ gọi lại rồi. Cậu ăn sáng đi, rồi thay đồ,lát tớ chở cậu đến trường, chào thầy cô, rồi về nhà Hân mình lấy vài món đồ.
N.Hân không gạn hỏi tới,mặc dù lòng vẫn thắc mắc . Cô ngồi xuống bàn ăn vội vài thứ,dù gì cũng trễ rồi. Nên tranh thủ rồi còn về.
Ở lớp. Thầy trung đang giảng bài toán khó, mọi học sinh đều nhìn lên bảng, để lộ vẻ mặt như muốn nói: Thầy ơi em chăm chú nghe giảng, thầy đừng kêu em lên giải nhé. Please.
Cốc,,cốc,,,
Bài giảng tạm thời ngưng lại, mọi ánh mắt đều hướng về cửa. Àk, là T.Bảo và N.Hân ,2 người lễ phép chào thầy Trung rồi bước vào. Tiết toán u ám trở thành tiết sinh hoạt lớp. Nhẹ nhõm trôi qua . Mỗi câu nói của T.Bảo và N.Hân đều được nghe chăm chú bởi 2 người con trai ở góc cuối lớp. Trò chuyện gần nửa tiếng thì cả hai xin phép Thầy Trung ra về, không quên chào lớp lần cuối. Bước đi được vài bước, bỗng nhiên T.Bảo dừng lại,đưa mắt về cuối phòng. Bắt gặp ánh mắt nhìn thừa sống thiếu chết của Đ.Phong, cô cụp mắt xuống,không nhìn, đôi chân dường như sãi bước nhanh hơn. Lẫn trốn một điều gì đó, thật khũng khiếp.
Tối, N.Hân trở về nhà chào cha mẹ,ăn với họ bữa cơm gia đình trước khi đi vào ngày mai. Gia đình N.Hân rất giàu có,họ cũng muốn N.Hân sang Mỹ để có cơ hội phát triển học tập, kinh doanh nên lần này quyết đinh đi cùng T.Bảo không bị ai phản bát,mà còn hết sức ủng hộ và dặn dò kĩ lưỡng.
Còn về phần T.Bảo sau khi ăn tối với ông bà Lâm, cô chạy môtô ra ngoại thành tìm đến quán bar Lâm Thanh, một quán bar do ba cô mở nhưng trên giấy tờ thì lại đề tên cô,xem như cô cũng được coi là cô chủ nhỏ ! T.Bảo bước vào bar với nhiều ánh mắt dò xét. Vì đây là quán bar gia đình,nên chủ yếu là khách quen,có thẻ khách hàng do Lâm gia phát thì mới được vào. Vậy mà cô nàng ngang nhiên bước vào quán,vã lại còn được sự kính cẩn cuối đầu chào của các nhân viên trong quán . Tất cả đều gọi một tiếng: "cô Lâm" ,hai tiếng "Lâm tiểu thư ",làm cho cô không thoải mái lắm.
Bar do Bảo quản thì nổi tiếng huyền bí, lắm kẻ muốn vào xem, nhiều người muốn ghé đến, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Ở đây, nhân viên toàn là nam, từ giữ xe, phục vụ, đến cả người pha chế và quản lý,không hề nhìn thấy bóng dáng mỹ nữ, vậy mà lắm kẻ vào, vào rồi nghiện, thành ra cứ rỗi lại kéo đến quán như một thói quen, như một phần của cuộc đời,nếu sống mà chưa từng biết qua, chưa từng ghé đến thì thât hoang phí thanh xuân, tuổi trẻ. (Còn về phần giải thích lý do, yên tâm mình sẽ giành cho phần sau nhá - bây gìơ là bí mật )
Nhờ đâu óc nhanh nhạy, khá mát tay nên quán bar của Thanh Bảo lúc nào cũng khá đông khách.
Cũng như mọi đêm,đêm nay bar đông người, chỉ còn trống 2 bàn vip, bồi bàn đi tới đi lui, nhìn muốn loạn thị.
Cô lựa cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất,ít người ngồi, là nơi mỗi lần đến,cô đều yên vị ở đó rồi mới gọi một ly cocktail hương rượu táo. Lần này cũng vậy. Cô đi nhanh đến chỗ ngồi,tránh ánh mắt của mấy người được gọi là đàn anh,đàn chú. Vây mà vừa đến nơi cô đã kịp phanh lại, cô tự hỏi.
"Liệu mình ghét hắn đến phát điên rôi nên mới nãy sinh ảo giác? Sao hắn lại ở đây? Sao Đoàn Phong lại ở đây?"cô như muốn hét lên,như muốn nổ tung.
Cô vội níu tay anh Phương - một người nhân viên làm việc lâu năm đang đi ngang qua định mang rượu đến cho cậu ta. Hỏi nhỏ:
-anh Phương!cậu ta là khách quen àk?
Anh Phương cười, đáp:-Thế bé Bảo biết cậu ta àk. Con trai một của Ngô tiên sinh đấy. Chiều nào cũng tới như thành lệ, có hôm đi với bạn bè vui vẻ thôi rồi về, có hôm thì say khướt. Vậy chứ cậu ta vui tính ,dể thương lắm, hôm nào ghé cũng trổ vài trò ảo thuật nhìn vui mắt,nhiều cô khách quen đến đây vì cậu ta đấy.
Thanh Bảo trố mắt nhìn,sau khi nghe xong cô như không tin vào tai mình.. Cái gọi là vui tính, và dể thương ở đâu. Trong khi cô nhìn thấy cậu ta thôi thì đã như có như không oán hận ngàn kiếp.Thật là: Oan gia ngõ hẹp.
Bụng thì nghĩ vậy, nhưng chân T.Bảo vẫn đi thẳng tới. Dẫu sao cô vẫn còn chuyện chưa nói rõ với hắn ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: