Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ấm

12 giờ đêm.

Nguyễn Duy phì cười rồi nhấp thêm một ngụm bia. Anh mệt mỏi tựa vào ban công, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Từng cơn gió mát lạnh cứa qua mặt anh, nhắc nhở anh rằng nên dịu dàng với bản thân mình hơn một chút. Nhưng Nguyễn Duy vẫn không lay động chút nào, mặc cho người anh đang tê buốt vì sương đêm. Anh lại đưa mắt xuống nhìn đường phố vắng tanh. Giờ chỉ còn lại những đốm sáng lập loè của đèn đường, và đèn đến từ vài căn hộ từ phía xa.

"Này Duy? Đéo gì mà sầu thế? Vào trong đi, kẻo lạnh." - Quốc Sang đến bên anh, nghiêng đầu thắc mắc.

Nguyễn Duy không đáp lại. Anh hờ hững đưa tay xuống, mò mẫm trong túi một lúc.

xoẹt

Anh châm điếu thuốc lên. Một đốm lửa nhỏ loé lên, thắp sáng góc khuất tối tăm, ảm đạm, làm nỗi đớn đau dai dẳng lòng anh dịu bớt đi phần nào.

Nguyễn Duy rít một hơi. Nicotine cháy bỏng ngập tràn khí quản , sưởi ấm thân thể hao gầy, lạnh lẽo của anh. Anh phả khói ra. Khói thuốc dày đặc bao trùm xung quanh. Mùi hăng hắc của khói thuốc lại khiến anh nhớ lại những buổi trò chuyện đêm khuya cùng cậu. Tuy thật dễ chịu, nhưng thuốc lá dường như vẫn chưa đủ cho anh.

Anh lại đặt đầu lọc lên môi.


"Địt mẹ, hút thuốc ít thôi, chết đấy." - Quốc Sang vừa cau có vừa xót xa nhìn anh. Rồi cậu ngước lên nhìn trời.

"Sao đẹp thật ấy Duy." - Quốc Sang cảm thán.

Những vì sao lấp lánh, toả sáng, gợi lại cho cậu đôi mắt long lanh, sáng rực của anh mỗi khi thấy cậu . Quốc Sang quay lại, nhìn vào mắt Nguyễn Duy một lúc. Đôi mắt ngày ấy chứa chan tình yêu thương, hy vọng. Nhưng ngày ấy còn đâu. Đôi mắt năm xưa giờ đã biến thành một đầm sâu nước chết, chẳng tia sáng nào có thể lọt vào nổi.

Quốc Sang buông một thở dài nẫu ruột. Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng gió rít cùng với tiếng xe cộ thưa thớt bên dưới.



Nguyễn Duy rít một hơi thuốc dài rồi ấn đầu thuốc lên thành ban công. Đốm lửa đang bùng cháy dữ dội vụt tắt. Cổ họng anh đã cháy rát, nhưng anh chẳng buồn động đến ly nước kế bên. Tàn thuốc vương vãi khắp mặt đất, xác bia chất đầy thành một chiếc đồi nhỏ nhắn.

Vẫn chưa đủ.

Hơi ấm của thuốc lá và men rượu vẫn không cứu rỗi được linh hồn của anh.

"Tao xin mày đấy Duy ơi? Mày đừng như vậy nữa được không?" - Quốc Sang ở kế bên, thấy anh tự giày vò bản thân như vậy thì không nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Cậu xót anh lắm, cậu muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nhưng nếu cậu vẫn còn làm được, thì anh đâu có ra nông nỗi này?

Nguyễn Duy cười khẩy một cái rồi lại mở bao thuốc lá ra.

Trống rỗng.

Anh bất cần ném hộp thuốc đi. Nguyễn Duy quay người vào trong lấy thêm vài lon bia nữa.

"Duy ơi, làm ơn đi? Đây là lon thứ mấy trong hôm nay rồi? Mày thương mày giúp tao đi Duy ơi? Thương mày như cái cách mày thương tao ấy?" - Quốc Sang gào lên, van xin nài nỉ anh hãy đối xử nhẹ nhàng hơn với chính bản thân mình một chút.

Như thường lệ, anh lại phớt lờ cậu.

Cạch

Nguyễn Duy không ngần ngại gì mà lại nốc ừng ực lon bia trên tay. Mặc cho thứ cồn cháy nóng cào nát ruột gan mình, Nguyễn Duy lại tiếp tục khui thêm một lon nữa.

Quốc Sang nhìn con người gầy gò trước mắt, không nhịn được mà nước mắt ứa ra. Nhưng cậu không khóc được...

"Hai năm rồi, Sang nhở?" - Nguyễn Duy cất tiếng, giọng anh khản đặc.

"Ừ hai năm rồi Duy ơi. Quên tao đi. Chuyện cũ rồi Duy ơi. Đừng vì tao mà thân tàn ma dại như này nữa?" - Quốc Sang rấm rứt thủ thỉ.

"Tao thử hết tất thảy mọi thứ trên cõi đời này rồi Sang ơi. Sao không có thứ nào ấm bằng vòng tay mày hết vậy?" - Nguyễn Duy khuỵu xuống đất, đưa đôi tay gầy guộc của mình lên mà săm soi.

Anh quay sang phía gương, nhìn vào chính mình.

Kể từ hôm cậu bỏ anh đi, anh chẳng buồn ăn uống gì. Rồi anh nhấn chìm mình vào biển men. Vì lối sống buông thả mà anh cũng gầy rộc đi. Gầy lại thêm gầy. Giờ anh chỉ còn mỗi da bọc xương.

Kể từ ngày cậu bỏ anh đi, anh chẳng màng đến nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Tóc anh cũng vì thế mà dài ra rồi thưa đi.

Kể từ ngày cậu bỏ anh đi, nhà anh chẳng còn sáng đèn nữa. Vì cậu luôn là người thắp sáng căn phòng, thắp sáng lòng anh. Giờ cậu đi rồi thì anh cũng chẳng bận tâm đến đèn đóm nữa.

"Không... Đừng... Duy." - Quốc Sang ngồi xuống bên anh.

"Mày còn nhiều hoài bão mà? Sao ông trời lại không lấy mạng tao đi? Nếu vì mày mà tao chết thì cũng đáng. Cớ sao lại là mày?" - Nước mắt Nguyễn Duy đua nhau chảy dài trên gương mặt hốc hác.

"Đừng mà Duy..." - Quốc Sang bất lực nhìn anh. Cậu muốn ôm lấy gương mặt ấy. Muốn hôn lên đôi môi ấy. Nhưng dù có cố gắng cách mấy thì cậu vẫn không thể chạm đến anh.

"À, hay bây giờ tao tới với mày nhỉ?" - Nguyễn Duy nở một nụ cười điên dại.

Anh chậm rãi đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ.

Nguyễn Duy nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh của Quốc Sang đặt trên tủ đầu giường rồi nhìn vào hình cậu một lúc. Nước mắt anh lại một lần nữa tuôn rơi.

"Sang ơi? Sao ông trời tàn nhẫn với mày quá vậy?"

Bấy giờ, mặt anh đã trở nên rất khó coi. Không còn bình thản, điềm tĩnh nữa. Mà thay vào đó là nhăn nhó, đau đớn. Anh nấc lên. Tiếng nấc nghẹn ngào, thảm thương, xé nát tâm can của người nghe.

Anh nâng niu đặt hình Quốc Sang xuống giường, rồi nằm xuống theo. Tay anh thành thạo với lấy lọ thuốc ngủ trong tủ rồi trút hết vào miệng, như trút hết âu lo bao lâu nay.


Quốc Sang nhẹ nhàng lấy tay mình vòng quanh người Nguyễn Duy, ghì chặt anh lại. Hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến Nguyễn Duy có chút không tỉnh táo. Anh xoay người qua phía Quốc Sang rồi ôm lấy cậu. Dù hơi khó thở nhưng....


Ấm quá....


-hết-

và ô văn kê. lần đầu viết ngược. Không biết trình như này đủ làm mấy bồ khóc chưa?

Nghe hoang tưởng vl 🥲

k liên quan lắm nhưng về vụ viết sếch thì tui sẽ trau dồi văn phong thêm chút nữa rồi viết nha. chứ sếch tui viết như 💩 ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro