Chap 3
Au sẽ gọi hai nhân vật chính là cô và anh nha
Cô giật mình bật dậy , kéo mình ra khỏi khoảng hư vô đen tối kia , đầu cô lại đau lên đâu như búa bổ , sợi dây áo trên vai trượt xuống để lộ những vết cắn của anh . Cánh cửa phòng mở nhẹ , anh bước vào theo sau là hai nữ hầu lúc trước m cô kéo tấm chăn lên che lấy cơ thể nhỏ nhắn của minh và không quên lùi lại dè chừng
Anh tiến lại gần bế xốc cô lên rồi đi ra ngoài
Thấy thiếu gia , hai vị nữ hầu canh cửa vội vàng mở nhanh cánh cửa gỗ trắng kia , anh bước vào cũng là lúc cánh cửa khép lại
- Anh......anh muốn làm gì
Anh không nói không rằng ném cô xuống bể tắm , Mã ngoi đầu lên hít lấy hít để như chưa từng được thở . Nước làm bộ váy trắng tinh kia ướt đẫm lộ ra thân hình mảnh mai của cô
Anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn , đôi mắt kiêu ngạo nhìn cô đang bì bõm trong bể tắm , đôi môi anh nhếch lên đầy kiêu ngạo
- Cô cảm thấy thế nào ?
- Lạnh , rất lạnh
Mã ôm lấy thân mình nhìn anh đáp
Còn anh vẫn khinh khỉnh ngồi đó nhìn cô chịu lạnh , phải nói ở đây rất lạnh nha , có thể lên tới âm độ , anh là vampire có thể chịu được còn cô chỉ là con người sao có thể chịu được cái lạnh âm độ như vậy
( Mị mà bị như vậy chắc đập tên đó chết quá )
- Nếu cô chịu không được có thể lên nhưng mà phải cống hiến máu của cô cho tôi
Nghe được câu đầu cô rất vui nhưng đến câu tiếp theo cô rất sợ hãi , chân cô như bị chôn dưới bể , cả người không nhích nổi .
- Không......không cần , tôi chịu được
Cô cố gắng nói nhưng quả thật ở đây rất lạnh lạnh hơn cả mùa đông . Hai chân cô tê dần . Anh thấy cô vẫn cố chấp như vậy nên đã cho người giảm nhiệt độ trong phòng xuống thêm mức nữa
Nước trong bể càng lúc càng lạnh , hai chân cô đông cứng tới mức không nhích lên nổi . Anh đứng dậy đi lại gần nói bằng giọng kiêu ngạo
- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa
- Tôi đã suy nghĩ rồi và câu trả lời vẫn như vậy
Anh chau mày , cô thật ngang bướng , đầu cô làm bằng đá hay bằng sắc vậy anh đã nói như vậy thi tiếc chi vài giọt máu . Cô run rẩy cầm cập nhìn anh bằng đôi mắt kiên nghị
- Cô lên đi , tôi sẽ không ăn máu của cô
Cô vẫn đứng đó , đa nghi . Anh ngao ngán bước xuống gần cô chứng minh . Cô coi như đã tin , vội leo lên chạy ra ngoài
Trong căn phòng đầy sách , một thiếu nữ thân hình mảnh mai , mái tóc xoăn nhẹ buộc cao , cô vận cho mình chiếc váy trắng tinh khôi chấm gót được làm trang trí một cách đầy tỉ nỉ
Cô có một sức hút vô hình đầy hấp dẫn , bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm tách trà ,
- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa ? Thưa tiểu thư Xử Nữ
Chàng trai ngồi đối diện cô hỏi , anh chăm chau nhìn cô , khuôn mặt thong thả không chút lo lắng
Cô uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , quả nhiên cô rất giống các tiểu thư đài các được cho học lễ nghi và đúng là như vậy , cô là đại tiểu thư của gia tộc họ Lạc , tuy không lớn như gia tộc Lú nhưng lại là một đối thủ đánh gờm cho những ai muốn chiếm hữu nó
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi , những điều cần nói đã nói . Vậy chúng ta đi được chưa
- Tất nhiên
Anh đứng dậy nhẹ nhàng kéo ghế cho cô
Mã nằm trên giường co ro một mình nghĩ vua vơ thì nghe tiếng cửa mở , cô bật dậy thấy hai nữ hầu đi vào trên tay là chậu nước cùng bộ y phục màu tím thanh cao
- Thưa cô , thiếu gia bảo chúng tôi........
- Các cô cứ để đó đi
Cô cắt ngang lời nói của nữ hầu , cả hầu nữ hầu nhìn nhau một lúc rồi ra ngoài . Cánh cửa khép lại cô lại nằm xuống , thở dài ngao ngán
- Tại sao còn chưa thay đồ
Giọng nói đầy cao ngạo cất lên , ngoài hắn ra chẳng có ai có thể cao ngạo tới mức đó cả , Mã bật dậy vẫn là ánh mắt cảnh giác nhìn anh
- Anh.....anh đứng đó la,c sao tôi thay
Hiểu ra vấn đề , hắn quay người lại đi ra ngoài . Tính ra hắn cũng biết lịch sự nhưng chỉ lúc này chứ tối lại cái lịch sự ấy không biết còn hay không
...........................
Mong mọi người ủng hộ (^ν^)
Au có dự định sẽ một fic mới nhưng là fic ngược tuổi , không thì trọng sinh , mà hai nhân vật chính sẽ không là Mã Yết nữa mà đổi tên khác . Không biết có nên viết không vì còn quá nhiều fic chưa hoàn thành , mọi ngừoi cho au xin ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro