Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sốt cao

Bạch Dĩ Hiên nối gót theo sau cô hướng tới bãi biển mà đi, gió lạnh của biển cuộn theo cơn sóng mà vào bờ, thổi xuyên qua quần áo như sáp nhập hơi lạnh vào cơ thể.

Diệp Tử Tuyết đem cả đường chân trời thu vào mắt, cảm nhận được hương biển qua từng nhịp thở. Khẽ quay sang nói với Dĩ Hiên bên cạnh.

"Đi, xuống bắt cá."

Bạch Dĩ Hiên đói rã rời, dưới cái nắng giữa trưa càng tăng thêm phần mệt mỏi. Anh lột cái áo bẩn trên người, để lộ ra ngực trần rắn chắc, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn, từng giọt mồ hôi lăn dài giữa rãnh bụng mà chảy xuống, dường như có thể đốt mắt bất cứ cô gái nào nhìn thấy.

Diệp Tử Tuyết đỏ ửng khuôn mặt, bản thân bỏ xuống biển đến chỗ mực nước ngang đầu gối, trên tay cầm cây ba chĩa tự chế, ánh mắt chăm chú quan sát dòng nước mà đợi chờ thời điểm thích hợp.

Cô giữ thân bất động tránh đuổi cá đi mất, chỉ cần hai chữ kiên nhẫn mà thu về một rổ đầy cá to.

Bạch Dĩ Hiên cũng nhanh chóng lội xuống nước, cũng mang theo một cây ba chĩa mà cô đưa xuống biển, cách xa cô cả một khoảng lớn để bắt cá. Cơn đói ồn ào réo lên mà điều khiển tâm trí, làm cho Bạch Dĩ Hiên không thể nào đứng im, vừa thấy cá lội ngang thì liên tục đâm xuống, cả thân nhúc nhích liên hồi không một giây phút nào đứng yên, kết quả đàn cá bị động liền chạy mất hút không sót lại một con.

Dĩ Hiên nhìn sang chỗ của cô, cứ một chốc lại bắt được một con cá to khỏe còn đang nguẫy đuôi, thực không cam lòng, cái tức tối gần như xâm chiếm mà xóa đi cảm giác đói bụng, anh nhất định phải bắt được nhiều hơn, không thể cứ thế mà nhục nhã.

Diệp Tử Tuyết chỉ bắt số cá vừa đủ, không lâu sau đã lên bờ ngồi đợi, ánh mắt hướng đến nơi người đàn ông vô lại kia, nhìn cái vẻ mặt bất lực tựa mếu máo của Bạch Dĩ Hiên không khỏi cong miệng cười.

Hoàng hôn dần buông xuống, Diệp Tử Tuyết sau một giấc trưa dài ở bóng mát cũng đã hé mắt tỉnh dậy, mắt ngọc di chuyển tầm nhìn đến chỗ Bạch Dĩ Hiên vẫn thấy anh đang hì hục bên dưới, có điều lần này có vẻ đã biết rút kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, cũng biết cách kiên nhẫn đứng yên đợi thời cơ.

"Dĩ Hiên, anh mau lên đi, sẽ bệnh đó."

Bạch Dĩ Hiên nhìn cái rổ cá đã đầy, đắc ý giơ lên cao muốn khoe cho cô xem. Tử Tuyết chỉ biết chậc lưỡi.

"Mau đi lên, đừng có trẻ con nữa."

Dĩ Hiên rời chỗ, một tay cầm cây ba chĩa một tay ôm lấy rổ cá từng bước lê bàn chân đi vào bờ, chỉ đi được vài bước, cả thân thể cường tráng ngã ngang sang một bên, rổ cá vô lực mà rơi xuống, hết thảy đám cá trong đó được thời mà ngoe nguẩy đuôi bơi ra ngoài mất tăm.

"Dĩ Hiênnn."

Diệp Tử Tuyết nhìn thấy liền thất kinh, đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ của anh, kéo anh vào bờ cát mà lay lay người, luôn miệng gọi tên "Dĩ Hiên" nhưng đều không nhận được hồi âm.

Hai mắt sâu vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, cô đưa tay chạm lên người, trên trán cũng đều nóng ran, nhất định là một ngày nay lao lực, thời tiết nóng lạnh thất thường của đảo hoang này quật cho đến sốt cao.

Tử Tuyết không cách nào gọi anh dậy được, nhân lúc Dĩ Hiên còn mê man mà hóa thân tung cánh, ôm lấy anh bay về hang động.

Về tới nơi, Tử Tuyết cõng anh vào trong hang, đặt anh nằm xuống mặt đá, sau đó căn dặn Hoang Hoang canh chừng rồi mới yên tâm đi tìm nước ngọt, đỡ anh ngồi dậy cho uống từng ngụm, vắt một cái khăn ẩm đặt trên trán. Song lại phải ra ngoài một chuyến ôm lại đống cá đã bắt mang về.

Bạch Dĩ Hiên trong lúc mê man có cảm nhận được mình như bị nhấc bổng, lâng lâng khó tả như đang bay trên không. Lúc đó rất muốn mở mắt ra xem nhưng cả cơ thể đều vô lực không thể điều khiển được, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền đến hé ra một chút cũng không nỗi.

Đến khi cơn sốt qua đi, cánh mũi ngửi được mùi thịt cá nướng thoang thoảng bay qua, cái đói lại lần nữa hiện hữu kêu gào khiến cho anh thức giấc. Dĩ Hiên khó khăn ngồi dậy, híp mắt nhìn một dạo khắp hang động, chỗ đống lửa vẫn đang phập phùng bao lấy con cá mà nướng chín.

Tử Tuyết ngồi cạnh Hoang Hoang, tay vẫn trở đều xiên cá để phần thịt được chín đều, liếc mắt nhìn sang đã thấy Dĩ Hiên tỉnh dậy, cô đứng dậy đi đến, hành động tự nhiên mà sờ tay lên trán.

"Hạ sốt rồi. Lại đây sưởi ấm một chút, đói lắm đúng không, tôi vừa nướng xong một con, anh ăn đi."

Tử Tuyết ân cần dìu Dĩ Hiên đi lại gần đống lửa mà ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay anh xoa xoa hơ qua hơ lại trước hơi nóng của lửa đang tỏa ra.

"Cảm ơn cô."

Bạch Dĩ Hiên thu hết vào mắt những cử chỉ dịu dàng của Tử Tuyết, thâm tâm hơi khẽ rung động mà nói lời cảm ơn.

"Biết anh yếu đuối như vậy, lần sau không cho anh đi theo nữa."

Diệp Tử Tuyết buông tay anh ra, lấy cái xiên cá vừa nướng chín tới xé một mẫu thịt nhỏ thổi nguội, cứ như một bà trẻ muốn đút cho Dĩ Hiên.

"Há miệng ra."

Bạch Dĩ Hiên nhất thời chìm trong suy nghĩ mà vô thức há miệng ăn lấy, anh quên nói với cô rằng qua ngày mai Trác Lâm sẽ đến đón anh trở về đất liền.

Cô nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Dĩ Hiên, hơi chút tò mò, nâng mày cất tiếng hỏi.

"Vẫn còn thấy khó chịu chỗ nào sao?"

Nhĩ thính thu lấy lời của cô, Bạch Dĩ Hiên càng nghe rõ trái tim đang đập loạn nhịp mà rung cảm. Chỉ mới ở chung một chỗ với cô hai ngày, cô cứu anh, quan tâm anh, chăm sóc cho anh, trên đời này ngoài mẹ anh ra chẳng có cô gái nào thực tâm đối đãi với anh như vậy.

"Nếu như, nếu như tôi đi rồi, ý là quay về đất liền, cô có buồn không?"

Diệp Tử Tuyết như hụt lại một nhịp, chuyển mắt nhìn đi nơi khác, đáy mắt cũng dường như lay động. Cô buồn chứ, nhìn thấy anh cô như nhìn thấy Trần Hiên trước mắt bằng xương bằng thịt, dù biết rằng anh không phải, nhưng nếu anh thật sự phải rời đi, cô sẽ rất buồn.

Hoang Hoang nhìn thấy chủ nhân như vậy không đành lòng, nó cọ cọ đầu vào tay cô, đôi mắt to tròn ngày thường hung hãn giờ đây như con mèo nhỏ mà chớp chớp mắt, cô biết là nó đang an ủi cô.

"Tại sao cô không đến đất liền mà phải tự cô lập mình ở đây vậy, người thân của cô thì sao?"

Bạch Dĩ Hiên thực sự quan tâm đến người con gái này, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao cô lại thân cô thế cô ở đây sinh sống cùng dã thú cách biệt với thế giới xung quanh.

Diệp Tử Tuyết hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời anh như thế nào, chỉ đành nói dối một câu cho suông tai.

"Tôi từ nhỏ tới lớn đều sinh sống ở đây, tự sinh tự diệt, trước giờ còn chưa từng biết đến ba mẹ hay người thân là người có dung mạo như thế nào."

Dĩ Hiên nghe cô phân trần, đâu hề biết đó chỉ là một lời nói suông tai, trong lòng càng thêm thương cảm, thở dài một hơi.

"Ngày mai tôi phải đi rồi."

Diệp Tử Tuyết thừa hiểu khi anh nhắc đến chuyện này, anh không thuộc về nơi đây, sớm hay muộn gì cũng phải rời đảo. Đành ừ một cái cho xong chuyện.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro