Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không phải Trần Hiên

Diệp Tử Tuyết khóc trên vai Bạch Dĩ Hiên khiến anh bối rối không biết phải làm sao, đưa tay lên lưng cô lúng túng không biết dỗ như thế nào.

"Đừng...đừng khóc, tôi sợ nhất là thấy nước mắt con gái, hết khóc thì tôi cho kẹo."

Cô buông Dĩ Hiên ra mà vuốt nước mắt trên má, kẹo ư? Kẹo hồ lô sao? Đây chính là món mà Trần Hiên lúc trước thường hay mua cho cô, đã lâu rồi vẫn chưa có dịp thử lại.

Bạch Dĩ Hiên lật đật lấy trong balo ra một hủ kẹo cao su, đổ ra hai viên trên tay cô.

Diệp Tử Tuyết cầm hai viên kẹo lên mũi ngửi, có mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng hình dạng kì lạ, cứ giống như thuốc của người Tây.

"Giống thuốc."

Bạch Dĩ Hiên ngồi quan sát cô một lúc, cũng không hiểu người này đang làm những hành động kì quặc gì.

"Là kẹo cao su, cô chưa ăn bao giờ sao?"

Cô bỏ hai viên kẹo vào miệng ngậm một lúc rồi nhai nhai, chỉ một chút liền thấy hương ngọt khắp khoang miệng.

"Ngọt lắm."

Bạch Dĩ Hiên cảm thấy người đối diện như đứa trẻ con, đến cả viên kẹo cũng mới ăn lần đầu, không lẽ cô ta đã ở đây cách biệt với thế giới từ lâu sao.

"Nếu hết ngọt thì cô nhả ra, đừng có nuốt nhé."

Diệp Tử Tuyết xoay lại nhìn Bạch Dĩ Hiên nói ra một câu.

"Trần Hiên, em lỡ nuốt rồi."

Bạch Dĩ Hiên lấy tay đập lên trán một cái kêu trời, trên đời còn có loại người ngu ngốc như vậy? Nhưng khoan đã, người phụ nữ kì lạ này từ nãy giờ đều luôn miệng gọi anh là Trần Hiên, nhưng anh là Bạch Dĩ Hiên cơ mà?

"Tôi nghĩ là cô đang có hiểu lầm, tôi không phải là cái vị Trần Hiên gì đó mà cô nhắc, tôi là Bạch Dĩ Hiên."

Diệp Tử Tuyết ngẩn người nhìn Bạch Dĩ Hiên lần nữa, khuôn mặt từng đường nét đều như tạc, bộ dáng cũng không thể nhận lầm được, có điều tính tình thì...Trần Hiên là người điềm đạm, đối với người trước mắt này khác xa một trời một vực.

Cô hơi chút thất vọng, khẽ thở dài, trong phút chốc quên mất Trần Hiên vì sao mà chết, đã mất cách đây đã gần hai trăm năm, vậy mà cứ ngỡ đã tìm lại được Trần Hiên. Bạch Dĩ Hiên nhìn sang không hiểu chuyện gì, tò mò cất tiếng hỏi.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Cô không muốn trở về đất liền sao? Ở đây rất nguy hiểm."

"Cô có thể sai khiến con trăn đó à?"

Bạch Dĩ Hiên hỏi rất nhiều rất nhiều nhưng toàn bộ đều không nhận được hồi âm, cảm nhận cô gái trước mắt buồn đến không muốn mở lời.

"Cô biết tên của tôi rồi, còn cô?"

Diệp Tử Tuyết đưa mắt nhìn Dĩ Hiên, nuôi hi vọng rằng đây chính là người cô yêu.

"Anh không nhớ ra em sao?"

Bạch Dĩ Hiên gãi đầu phì cười, gì chứ, anh có quen loại người này sao?

"Tôi không quen biết cô. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt."

Đáy mắt của cô dừng như sâu thẳm ngấn lệ, anh không phải Trần Hiên của cô. Là cô nhận lầm rồi.

Diệp Tử Tuyết không nói một tiếng đứng dậy bỏ đi, Bạch Dĩ Hiên ngơ ngác nhìn theo, sau đó nhìn xung quanh một lượt, sợ con trăn đó thấy cô bỏ đi liền chạy tới đòi mạng nên lập tức gom đồ bám theo sau.

"Này cô, cô vẫn chưa nói cho tôi biết tên mà, ê đi đâu vậy?"

Cô như chết tâm, đối với người theo sau không quay đầu lại, lạnh giọng khai danh xưng.

"Diệp Tử Tuyết."

Bạch Dĩ Hiên đu bám theo sau cô như hồn ma bất tán, mãi đến khi dừng chân trước hang động, Dĩ Hiên hơi chút rụt rè, không biết có nên vào hay không, lại nghĩ tới trên đường đi lúc nãy thú hoang rình rập nhiều lần đã muốn vồ lấy anh, nếu không có Tử Tuyết bây giờ anh chắc là thành một bãi thịt bầy nhầy.

Diệp Tử Tuyết vừa về tới nhà, liền ngồi trên một mặt đá có lót rơm, mặt đá này lớn như một cái giường đại vừa đủ cho hai người nằm, cô đã phải vất vả lắm mới khắc ra được mặt đá không gồ ghề như vậy.

"Anh còn kẹo cao su đó không?"

Bạch Dĩ Hiên vẫn còn đứng chần chừ ngoài cửa động, nghe thấy thanh âm của cô vọng từ trong ra ngoài, anh hít một hơi thở mạnh rồi bước vào, tiến đến ngồi bệt dưới đất đối diện với cô.

"Chỉ còn một chút thôi, cho cô hết đó."

Bạch Dĩ Hiên lấy hủ kẹo cho cô, đối với cô cũng không còn sợ hãi như lúc nãy, nhận thấy cô gái này cũng không có gì là nguy hại.

Diệp Tử Tuyết nhận lấy hủ kẹo, lắc lắc vài cái, kẹo trong hủ va vào nhau kêu lộp cộp.

"Lần sau quay lại nhớ mang thêm nhiều kẹo cho tôi nữa."

Diệp Tử Tuyết gượng cười, nhìn người đàn ông cảm tưởng như Trần Hiên trước mắt, nhưng cô cũng thừa hiểu rằng, đó không phải là Trần Hiên của cô.

Bạch Dĩ Hiên không đáp mà đưa tay sờ sờ chóp mũi, ánh mắt lãng đi nơi khác, còn có chuyện quay lại sao, nơi này dọa chết anh rồi.

Cái bụng của Dĩ Hiên bắt đầu biểu tình, từ sáng đến giờ cũng đã xế chiều, anh vẫn chưa kịp ăn một thứ gì đã bị dọa cho nôn thốc nôn tháo, cái bụng đói meo không biết xấu hổ mà kêu to, đến Diệp Tử Tuyết cũng hơi giật mình mà trợn mắt nhìn.

Bạch Dĩ Hiên nhe hàm răng trắng sáng đều tăm tắp ra cười trừ, sau đó cởi cái balo trên vai xuống, tiện tay lấy một bịch bánh ra ăn lót dạ.

Lúc đói thì ăn mầm đá cũng thấy ngon, Dĩ Hiên ăn ngấu nghiến để vỗ về cái bụng của mình, lơ đễnh nhìn lên mới thấy Diệp Tử Tuyết nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi anh, Dĩ Hiên liền nhíu mày, ngừng động tác bốc bánh.

"Có muốn ăn không?"

Tử Tuyết nhìn thấy món lạ cũng muốn ăn nhưng ngại không lên tiếng, giờ Dĩ Hiên cũng đã mở lời, cô gật đầu ý muốn thử.

Bạch Dĩ Hiên cười tươi đưa bánh cho cô, đợi khi cô chuẩn bị với tay lấy thì anh liền giật lại ôm bánh vào người cười hề hề. Cô nhìn thấy những hành động ấu trĩ này càng thở dài, cuối cùng cũng tin rằng đây không phải là Trần Hiên.

"Chúng ta trao đổi đi, tôi sẽ chia sẻ thức ăn với cô, đổi lại tôi muốn có chỗ ngủ đàng hoàng, ở đây cũng không tồi lắm."

Nghe thấy điều kiện của Dĩ Hiên, cô cũng thuận lòng gật đầu đồng ý, dù sao cả hang động rộng lớn này chỉ có cô và Hoang Hoang cùng ở, thêm một người cũng không hề hấn gì.

Anh cũng rất giữ lời hứa, chia cho cô một số bịch bánh ngon lạ đối với cô, sau đó anh đi tới mặt đá chễm chệ nằm lên đó tùy ý ngả lưng đánh một giấc.

Tử Tuyết nhìn thấy chút bánh này chắc chắn không đủ với một thanh niên thân thể to lớn cường tráng như Dĩ Hiên, thấy trời còn chưa sập tối liền đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn.

Bạch Dĩ Hiên đang trong giấc mộng đẹp, cơ hồ nước miếng cũng thành sông chảy xuống đống rơm rạ, tự dưng bên tai lại có chút ngứa ngáy cùng với tiếng gầm gừ, anh cứ tưởng là cô chọc phá quấy rối giấc mộng đẹp liền xua tay múa chân đuổi đi.

"Tôi đang ngủ, đừng có phiền tôi mà."

Không nghe thấy tiếng trả lời, đổi lại thanh âm gầm gừ ngày càng lớn, làm cho Bạch Dĩ Hiên tỉnh mộng, đưa tay dụi dụi hai mắt, đôi mắt hé mở cũng là lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu hung ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro