Chương 3: Đảo Chết
Diệp Tử Tuyết đã hôn mê ba ngày ba đêm trên đảo hoang, khi tỉnh dậy, một luồng hình ảnh chạy qua trong trí óc, hết thảy đều là hình ảnh của Trần Hiên khi rơi xuống nước. Hòn đảo giữa biển sóng gió liên hồi, cái lạnh cắt da cắt thịt như xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được một sự ấm áp bình yên, nó giống như loại cảm giác có người thân yêu bên cạnh, chính là cảm giác mỗi lần Trần Hiên khẽ ôm từ phía sau lưng cô, thanh âm có chút run rẩy cất tiếng, để cho Trần Hiên có thể an lòng mà ra đi.
"Em đã tìm được một hòn đảo rồi."
Cô đứng dậy, hơi chút khó khăn do chưa giữ được thăng bằng, một bên cánh bị thương kia vẫn còn khiến cô chao đảo nghiêng ngả, do thương tích quá nặng, tạm thời cô không thể quay về hình dạng con người được, mang theo một cánh bị thương đi quanh đảo, tìm chút gì đó có thể ăn uống lót dạ.
Đến tối khuya, bầu trời trăng sáng đầy sao đêm, nhờ vậy cũng có thể giúp cô soi rõ lối đi trước mắt, cô đi vào sâu bên trong những ụ cây to lớn, nếu từ phía bên trên nhìn xuống, nó gần như là một khu rừng thu nhỏ.
Trên chặng đường vô số lần gặp dã thú, bọn thú đói lăm le lấy con mồi ngon như cô, nhưng bọn chúng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia bọn chúng đều như bị thôi miên không thể kháng cự, cuối cùng cũng để con mồi của mình ngang nhiên vượt mặt.
Diệp Tử Tuyết vốn chỉ muốn tìm một nơi trú ngụ cho đàng hoàng một chút, chẳng thể cả ngày nằm ngoài bờ biển hứng nắng phơi sương, đi gần như khắp con đảo mới có thể tìm thấy một hang động ưng ý.
Có điều hang động này không vô chủ.
Hang động này vốn là nhà của một con hổ tinh, cô ngang nhiên chiếm lấy tiện nghi của nó, nó chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, cùng cô vật lộn phân định thắng bại. Cơ thể của cô vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng cuối cùng cô cũng có nhà để trú ngụ.
Kể từ khi cô xuất hiện ở hòn đảo hoang này, dã thú ở đây đều một tay cô thuần phục, ngoan ngoãn nghe lời cứ giống như chúng nó hiểu được cô chính là nữ chủ nhân của hòn đảo, cãi mệnh chỉ có chết.
Diệp Tử Tuyết qua ngày đoạn tháng ở đây, có chúng bên cạnh tâm trạng cũng có tốt hơn đôi chút, nhờ vậy thương thế cũng rất mau hồi phục. Thế nhưng cô đã không quay lại đất liền, mà chọn ở tại đây, ở lại hòn đảo hoang này.
Nỗi khiếp sợ nhất chính là thời gian, thời gian trôi không ngừng qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc đã qua gần hai trăm năm kể từ khi đảo hoang này xuất hiện nữ chủ. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là trái tim của Diệp Tử Tuyết đã vỡ vụn, nguội lạnh như gió sương của biển ngoài kia.
---------------------
Năm 2020, giữa những tòa cao ốc cao chọc trời ở thành phố nổi tiếng sầm uất Bắc Kinh, mọi thứ xung quanh đều được thay một lớp áo mới trẻ trung năng động, từ đường phố, xe cộ, hàng quán... tất cả đều mang trên mình một gam màu sôi nổi, gắn liền với các ứng dụng công nghệ tiện ích, giúp cho đời sống của con người được tối ưu hóa hết mức có thể.
Bạch phu nhân đang ngồi trong một tiệm nail luxury thư giãn, bàn chân của bà đặt lên ghế nhỏ cho cô nhân viên tận tình săn sóc. Sau nhiều lần nhân viên tư vấn màu sơn, bà vẫn quyết định chọn lại màu đỏ hồng, cái màu mà từ thuở bà còn thiếu nữ mới tập tành làm nail đã chọn lấy, chung thủy trước giờ chưa bao giờ đổi sang màu khác. Nhân viên bất lực đành theo ý của bà, dù rằng màu sơn này đối với độ tuổi của bà cũng không hợp cho lắm, biết sao được, bà là khách V.I.P cơ mà.
Bà cầm trên tay chiếc điện thoại mới nhất bấy giờ, lướt lướt vài cái xem tin tức trong lúc thư giãn. Tình cờ thấy được một tiêu đề khá thu hút, "Đảo Chết – hòn đảo một đi không trở lại.", mỗi tiêu đề đã khiến người ta tò mò, bà bấm vào xem, nghe MC tường thuật lại những vụ án mất tích ở đó, đa số mọi người đều nghe danh mà đến đây thám hiểm, nhưng bọn họ đều một đi không trở lại, chỉ có một người sau khi trở về thương tích đầy mình cứ như thú hoang cắn xe, sau đó trở nên điên loạn, luôn miệng nói có ma có quỷ.
Nhân viên làm nail cho bà cũng bắt chuyện, nói rằng cái người điên loạn đó chính là họ hàng xa của họ hàng xa của cô, đính chính là có thật. Trên mạng xã hội đang truyền tai nhau, nói nơi đó là nơi trú ngụ của ma quỷ, bất cứ ai đi vào địa giới của họ đều có cái chết không toàn thây.
"Ting ting", đang xem tin tức thì thấy thông báo tin nhắn của tiểu quỷ đến, Bạch phu nhân nheo mắt nhìn, thị lực của bà ngày càng mờ dần, phải mất một lúc mới có thể đọc hết được nội dung tin nhắn.
Đại loại tiểu quỷ nhắn là, nó đang đi chơi vài ngày, bảo bà ở nhà đừng lo, cũng đừng gọi cho nó. Thằng nhóc này, đi đâu cũng không nói, Bạch phu nhân dùng ngón tay vừa mới sơn cái màu đỏ hồng lúc này bấm bấm số của tiểu quỷ, phải đợi đổ chuông đến tận ba bốn lần mới bắt máy.
"Thằng quỷ nhỏ, con đang ở đâu hả?"
Bạch Dĩ Hiên vừa bắt máy liền theo thói quen để điện thoại ra thật xa, chưa bao giờ nghe điện thoại của bà mà dám đặt sát bên tai, có ngày phải đi bệnh viện không chừng. Để điện thoại ra xa như vậy, thế mà giọng nói của Bạch phu nhân vang to rõ điếc tai, như thật sự là bà ở bên trong cái điện thoại đó mà hét ra.
"Mẫu thân đại nhân, ở nhà chán chết con rồi, con chỉ ra ngoài tìm thú vui, vài ngày liền trở về."
Bạch Dĩ Hiên mỗi khi nói chuyện với phu nhân luôn dùng giọng văn như đứa trẻ nhỏ nũng nịu, cũng bởi do bà quá nuông chiều mà ra như thế này.
"Con đi đâu quậy phá, nói cho mẹ biết, để mẹ chuẩn bị tinh thần dọn dẹp tàn cuộc."
"Con đang trên đường đến Đảo Chết, mẹ biết hòn đảo đó không, hòn đảo đang nổi tiếng trên khắp mạng xã hội đó."
Bạch phu nhân chết lặng vài giây, sắc mặt chuyển sang tái nhợt mà thở hơi lên. Gấp gáp nói vào điện thoại.
"Mau..."
Bà còn chưa nói hết câu trọn vẹn đã bị tiểu quỷ tắt máy ngang, những cuộc gọi sau đó đều là không liên lạc được càng khiến cho bà thập phần lo lắng, từ đó đến mấy ngày sau mất ăn mất ngủ, cả ngày cầm điện thoại thẫn thờ đợi tin.
Bạch Dĩ Hiên sau khi cúp máy, vác balo đồ dùng leo lên trực thăng đang chuẩn bị cất cánh, không quên tắt nguồn điện thoại, đi chơi thám hiểm tốt nhất là không nên bị làm phiền.
"Mày còn thời gian suy nghĩ lại trước khi tao đáp cánh xuống đó, mày cũng xem tin tức rồi, mày biết nó nguy hiểm như thế nào rồi đó."
Trác Lâm mặc áo sơ mi phong trần, vài cái cúc đầu không được cài nút chỉnh tề, cứ thế để lộ ra khuôn ngực trần màu đồng vạm vỡ, vài sợi lông xoăn xoăn thoắt ẩn thoắt hiện càng nâng thêm phần nam tính. Trác Lâm vừa điều khiển trực thăng vừa nói mấy lời khuyên nhũ, anh biết Bạch phu nhân thế nào cũng lo lắng chạy qua nhà anh để đòi người.
"Tin báo lá cải."
Trác Lâm nhún vai, thằng bạn thân chí cốt của anh sao anh lại không hiểu tính tình nó, nó mà đã muốn thì có trời mà cản. Sau một hai tiếng đồng hồ cuối cùng chiếc trực thăng của họ cũng bay đến mảnh đất mà người ta tự đặt tên cho nó là Đảo Chết, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống bên dưới, Bạch Dĩ Hiên lọ mọ mang theo đồ dùng trèo ra, vươn vai hít một hơi khí trời.
Trác Lâm chưa đi vội, vẫn hỏi một câu cuối cùng.
"Đi về với tao hay ở đây nộp mạng?"
"Ba ngày sau đến rước tao, đúng giờ này."
Bạch Dĩ Hiên đã quyết, Trác Lâm cũng không nói gì thêm, điều khiển trực thăng bay về đất liền để lại thanh niên hò hét vui sướng check in các kiểu dáng bên dưới đảo.
Trác Lâm ngồi trên trực thăng nhìn xuống trề môi, "thằng khùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro