Chương 2: Chiếc nhẫn Yêu Vương
Diệp Tử Tuyết thập phần lo lắng nhìn Trần Hiên, nếu giao đấu với Lục Giả Triệt cô nhất định phải hiện nguyên hình, nhưng trước đây cô chưa từng nói với chàng....cô là yêu tinh.
"Ngươi thèm khát vị trí Yêu Vương đến vậy sao? Được, thả Trần Hiên ra, nhào đến đây mà lấy."
"Con nhóc, ngươi tính lừa ai, đưa cho ta chiếc nhẫn, nếu không thì chờ nhận xác thằng nhãi ranh này đi."
Lão khốn, lão thừa biết nếu không có chiếc nhẫn trong tay, dù lão vỗ ngực tự xưng mình là Yêu Vương thì cũng chẳng một kẻ nào chịu quỳ xuống phục tùng lão, nhưng lão quên rằng, không phải ai cũng có thể đeo nó hay điều khiển được sức mạnh của nó.
"Được."
Diệp Tử Tuyết không ngần ngại rút chiếc nhẫn có đính viên kim cương màu đỏ cực chói mắt ném về phía Lục Giả Triệt, lão mừng rỡ chụp lấy tựa như sở hữu được cả khối tài sản, sau đó đeo vào cái tay nhăn nheo của lão để ngắm nghía mãi không thả người.
"Lục Giả Triệt, vật đã nhận, ngươi còn không mau thả người?"
Lão đắc ý huênh hoang, xòe bàn tay đầy vết đồi mồi của lão cho thuộc hạ cùng chiêm ngưỡng, cái giọng oang oang của lão cũng thật làm chói tai người nghe.
"Haha, các ngươi xem, tiểu Yêu Vương dùng bảo bối cả đời để đổi lấy mạng người nhỏ nhoi. Còn xứng sao? Ta không thả, tất cả xông lên, giết!!!"
Diệp Tử Tuyết trên mặt như nổi gân xanh tím, hai mắt đỏ ngầu tức giận cùng cực, chu thần khẽ cong cười khẩy, cô đoán không lầm mà, hảo, xưa nay cô đều cố gắng để anh em dung hòa, hôm nay Diệp Tử Tuyết cô đại khai sát giới!
"Giếttttttt!"
Thuộc hạ của cô ngay từ đầu đã được bố trí bao vay tứ bề, vừa nghe hiệu lệnh lập tức hiện thân mọc cánh đổ vào khiến cho lão yêu tinh già không kịp trở tay, lão chỉ kịp dùng thuật phép đẩy đứa nhỏ kia vào trong góc tối, tạo một màng chắn bảo vệ.
Thuộc hạ hai bên giao chiến, tất cả đều hỗn loạn.
Diệp Tử Tuyết hùng hổ xông đến cái lồng sắt, chỉ bằng một cú đá cả lồng sắt như bị cài một quả bom nhỏ, từng tấm sắt văng ra tứ phía, Trần Hiên mặt tái xanh, không nghĩ đến nữ nhân ngày thường yếu đuối lại có thể có dáng vẻ nữ cường như thế này.
Cô kéo Trần Hiên ngồi dậy, đem hắn bảo vệ phía sau lưng, trước khi xông trận chỉ kịp nói một câu.
"Trần Hiên, xong chuyện này em sẽ nói rõ với anh."
Trần Hiên gật đầu thuận theo, trái tim hắn đặt ở chỗ cô, hắn tuyệt đối tin tưởng, sau những diễn cảnh từ ban nãy, hắn cũng đã lần dò đoán ra được, cô và hắn không giống nhau, cô không phải con người. Nhưng cho dù cô có là gì, hắn đều trước sau như một, đối với cô không thay đổi.
Lục Giả Triệt không buông tha cho cô, liền đi tới trước mặt cô mà giao đấu, trong tình thế bắt buộc, cô hiện nguyên hình, hai cánh đen dài được tung ra, móng dài cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau ống áo, đôi tai của cô nhọn hoắt, màu mắt cũng không còn như bình thường ngày càng đỏ rực hung hãn như nổi lửa, cô vừa giao đấu với lão vừa phải che chắn bảo vệ Trần Hiên phía sau. Lão yêu tinh già cứ nghĩ bản thân chiếm thế thượng phong, nực cười, lão nghĩ cô chỉ dựa vào một chiếc nhẫn mà thống lĩnh cả giới yêu tinh chắc?
Lão dần dần đuối sức, chiếc nhẫn không nghe theo sự điều khiển của lão, công lực mỗi lần phát ra đều không đủ làm tổn hại đến cô, ngược lại nhiều lần người lãnh sát thương lại là lão. Lão cũng không ngờ Diệp Tử Tuyết, một nữ nhân thân hình bé nhỏ lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Hạ đòn cuối cùng, bàn tay với móng dài sắt nhọn của cô nhắm chuẩn một phát đâm xuyên vào lồng ngực của lão, cả trái tim còn đang đập của lão bị cô lấy ra ngoài một cách dễ dàng xem như một chiến lợi phẩm. Chỉ là cùng lúc đó, lão đã kịp cố sức dùng sức mạnh của chiếc nhẫn để làm cô bị thương, lần này công lực dồn vào tạo ra sát thương rất lớn, cô có nhanh nhẹn cách mấy cũng không thể thoát khỏi, một bên cánh bị thương rỉ máu, đối với cô ảnh hưởng đến nội lực cực nghiêm trọng khiến cô thổ huyết.
Cô nhìn chiếc nhẫn nhuộm máu trên tay lão, vì một chiếc nhẫn mà cả giới yêu tinh tranh giành chiếm đoạt, máu đổ thành sông. Cô không muốn vì nó lại tiếp tục có thêm rắc rối, cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay lão, hạ lệnh cho anh em rút lui, bản thân ôm Trần Hiên bay đi.
Lục Giả Triệt trước khi trút hơi thở cuối cùng, lão nhìn về nơi góc tối, nơi đứa nhỏ đang ôm mình co ro sợ hãi trong màng chắn bảo vệ mà lão tạo ra, đứa nhỏ đó đã chính mắt nhìn thấy cha mình bị giết.
Diệp Tử Tuyết ôm Trần Hiên bay đi với một bên cánh bị thương nặng, đối với yêu tinh, cánh của họ là một trong những bộ phận quan trọng nhất, có nhiều sức mạnh nhất, nếu để bị thương thì sẽ rất nguy hiểm, giống như bây giờ, cô đang dần mất phương hướng, lảo đảo bay đến hướng biển lớn.
Trần Hiên nhìn thấy mồ hôi trên mặt cô không ngừng chảy xuống, sắc mặt trắng bệch không còn một chút sinh khí, đôi môi vốn đỏ hồng căng mọng bây giờ lại tím tái, khóe miệng còn vương máu chưa kịp khô, một bên cánh của cô lại rỉ máu ngày càng nhiều thấm đẫm cả bộ váy cô đang mặc, cô cứ bay chao đảo, nhiều lần mất sức mà lao thẳng xuống biển, cũng may có thể vực lại được.
Dòng máu của cô rơi xuống biển, đàn cá mập đánh hơi được mùi máu tươi, dưới biển bọn chúng không ngừng bơi theo, dường như đợi chờ cô và Trần Hiên rơi xuống là có bọn chúng há miệng chờ sẵn.
Trần Hiên thấu hiểu tình cảnh hiện tại, biết cô không thể chịu nổi, bản thân hắn lại là gánh nặng, nếu hắn cứ tham sống sợ chết bám lấy cô làm cho cô mất sức thì không chừng chốc nữa cả cô và hắn đều sẽ làm mồi cho bọn cá mập, chỉ nên có một người hi sinh thôi, hắn biết cô còn cơ hội, nghĩ vậy mà đau lòng đưa ra quyết định.
"Tử Tuyết, buông anh ra đi, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống biển."
Diệp Tử Tuyết không đáp, cắn răng chịu đựng, đôi mắt cô ngày một mờ dần nhưng vẫn cố gắng quan sát xung quanh tìm hi vọng, chỉ cần một hòn đảo nhỏ thì cả hai sẽ được cứu.
"Tử Tuyết, nghe anh, buông anh ra."
Trần Hiên biết cô không đồng ý bỏ mặc hắn, hắn bắt đầu động đậy mạnh vậy mà cô lại càng nắm chặt nhất quyết không buông.
"Anh cố lên, chúng ta sẽ ổn thôi, đừng cử động."
Trần Hiên nhìn thấy Diệp Tử Tuyết vì hắn chịu đựng, nội tâm đau lòng không dứt, trong tâm trí khẽ thoáng qua những khoảnh khắc cả hai hạnh phúc bên nhau, thực lòng hắn không nỡ, không nỡ rời xa cô.
"Em đừng tự an ủi mình nữa, em nhìn đi, xung quanh chúng ta bốn bề là biển lớn, em không thể chịu nỗi sức nặng của anh cho đến lúc tìm được nơi an toàn. Lần cuối thôi Tử Tuyết, hãy ngoan ngoãn nghe theo anh lần này, chỉ lần này thôi."
Trần Hiên ngước mắt nhìn cô, nhìn thật kĩ dung nhan người con gái anh yêu say đắm cho đến tận giờ phút này, để cô khắc trong tâm trí hắn trước khi hắn rời xa thế gian. Nhìn thấy Trần Hiên từ từ kéo tay cô ra, từng chút từng chút một vuột mất, Tử Tuyết hoảng hốt muốn ôm lại, muốn giữ hắn thật kĩ trong lòng, nhưng không kịp nữa rồi, chỉ còn kịp kêu gào thật lớn.
"Trần Hiênnnnn!!!!"
"Tử Tuyết, hãy sống thật tốt, anh yêu emm!"
Cô không kịp làm gì cả, chỉ có thể lơ lửng đứng nhìn người cô yêu rơi xuống biển lìa xa cõi đời này, đến khi chết đi hắn cũng không thể toàn thây. Đau, đau quá, tim cô như có ai đó bóp thắt lại, đau đến không thở nổi, khó khăn cô thều thào vài chữ.
"Trần Hiên, em sẽ sống, vì anh."
Diệp Tử Tuyết tháo chiếc nhẫn thả xuống biển. Dòng lệ như con suối không ngừng chảy ra, lăn dài trên má, thẫn thờ bay đến hướng vô định với những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Rất lâu sau đó cô mới có thể tìm thấy được một hòn đảo hoang, vừa đáp xuống liền ngã quỵ hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro