Chương 8 : Lúc nào cũng muốn "ăn" em
Tịch Thần vừa mở laptop ra vừa nói với Nhu Hề bằng giọng phấn khích
"Ngồi cạnh anh, anh cho em xem phim ngôn tình"
Nghe đến đây thấy cũng khá lạ, cô không nghĩ người như anh lại thích ngôn tình.
"Ngôn tình?? Anh thích ngôn từ khi nào vậy?"
Anh nhún nhẹ vai, tay tranh thủ cắm tai nghe vào laptop rồi bấm tên phim
"Thì mở cho em coi thôi"
Để ý một hồi thì thấy có gì đó không đúng, thì ra là "web đen" , Nhu Hề che mắt lại không dám coi nhưng anh ta nhét tai nghe vào.
"Anh tắt đi...anh bảo mở ngôn tình mà"
"Thì đây, "ngôn tình" nè."
" Đây... đây là phim người lớn mà"
Tim cô đập thình thịch không thôi, như muốn nhảy xổ ra ngoài, Tịch Thần kéo tay cô ra, mặt cô đỏ ửng, ôi cảnh gì thế này, xấu hổ quá. Nhu Hề nhìn thấy cô gái trong video cứ liếm mút cự vật kia, tọt hết vào trong miệng
"Không thể nào..... cái đó rất to và dài... làm sao cô ta lại cho vào hết được chứ?? Ghép thôi phải không?"
Anh cong môi nhìn cô cười gian manh, trong đầu như tính một ngàn không trăm lẻ một kế để "làm thịt" Nhu Hề
"Không đâu, nếu tập từ từ là được"
"Những chuyện đáng xấu hổ này mà tập được sao?"
"Vậy em nói xem, tạo em bé là chuyện đáng xấu hổ?"
Không thể cãi lại triết lý của anh, bèn quay sang chỗ khác
"Cái gì anh cũng nói được "
Mặt cô đỏ từ đầu đến cuối phim, che mặt thì bị gì tay, nhắm mắt thì bị hù dọa làm thịt. Đành ngậm ngùi xem đến hết. Tịch Thần quay sang hỏi đểu
"Thực hành không?"
"Hứ, em buồn ngủ rồi"
Nói rồi cô lấy chăn cuộn tròn mình lại nhắm mắt cố gắng ngủ, anh thật bực mình vì cố dụ cô vào bẫy nhưng thất bại
"Hừm, nay anh thấy gan em hơi bị lớn, ngày mai em biết tay anh"
Mặt cô toát mồ hôi đầm đìa, anh làm chuyện đó cũng được,không mệt thì phải cho người khác nghỉ chứ. Mới bị dập hai ngày mà cô đã quéo rồi, anh ta thật khỏe.
_______________
Ánh nắng ban mai không quá chói, vừa đủ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, ánh nắng chíu vào gian phòng không mấy là rộng của Nhu Hề. Cô dậy trước nhưng thấy anh vẫn còn ngủ, tính kêu nhưng cô nằm xuống lại quyết trả thù chuyện hôm qua. Cô lép nhép chửi không ra tiếng, khuôn mặt thật hài hước, tay vung nấm đấm , nhấp nhá chứ không dám đánh. Tịch Thần không mở mắt nhưng miệng nói như là tỉnh lâu rồi
"Xem ra em đâu có sợ anh, còn muốn đấm anh kia mà"
Hốt hoảng thấy anh lên tiếng, cô liền rụt tay, dừng ngay hành động lỗ mãn kia lại
"...."
Tịch Thần thấy cô không trả lời, mở mắt ra thấy mắt cô nhắm tịt nên vạch trần cô vợ dối trá này
"Anh dậy từ sớm rồi,tính đánh thức em nhưng thấy em ngủ say quá,ngắm một chút, không ngờ em dậy. "
"...."
"Thôi, lộ rồi, giả vờ vô ích"
Rất nhanh cô bật dậy, tung mền qua Tịch Thần, chạy vèo gần đến cửa thì bị ôm trọn
"Em nghĩ em nhanh hơn anh sao"
Cô búng người như con tôm, hét toáng cả lên
"Tên bá dâm nhà anh buông ra"
"Suỵt, anh không muốn họ lên thì thấy "cảnh xuân" đâu"
Ngớ người một chút rồi lắp bắp đính chính rằng cái anh nói có phải cái mình đang nghĩ không
"Cảnh.... cảnh gì chứ?"
"Là "cảnh xuân" cảnh mà anh với em a-z và a-z "
"Không muốn"
Động thái của cô khiến cho Tịch Thần không thể nhịn cười, anh liền buông tay ra
"Thôi anh cho nợ nha, trưa về thì em biết tay haha"
Huhu, rốt cuộc độ dâm đãng của anh là bao nhiêu chứ?! Cô thầm nghĩ rồi nổi da gà. Bước nhanh xuống nhà dùng bữa sáng với cha mẹ, ngửi thấy mùi ốp la Nhu Hề liền sáng mắt như thấy kho báu. Tịch Thần vừa ra khỏi phòng thì thấy Nhu Hề đã ngồi trọn tại bàn chuẩn bị ăn. Thấy cô cầm ổ bánh mì, mẹ cô nhắc nhẹ
"Con phải chờ con rể xuống ăn cùng chứ"
Tịch Thần cũng xuống đến nơi, thấy ai cũng ngồi vào bàn nhỏ, mọi người cố gắng nhích ghế để anh có chỗ ngồi, ông liền quấn quýt hỏi
"Nhà chúng tôi không sang trọng là mấy, đến cả bàn cũng nhỏ như vậy, nếu Tịch thiếu không chê thì có thể ngồi cùng bàn được không? "
"Được chứ, miễn là ngồi cùng vợ thì ngồi đâu cũng được "
Anh lúc nào thừa cơ hội thì liền giở giọng trêu cô vợ của mình.
Cũng đến gần trưa, cũng là lúc Nhu Hề về Tịch gia, Tịch Thần nắm tay Nhu Hề đứng ngay cửa chào tạm biệt cha mẹ cô, cha cô thương lượng thêm với Tịch Thần
"Trước sau gì nó cũng thành vợ cậu và về ở cùng cậu suốt đời, thế nên.... cậu cho con bé ở với chúng tôi..."
"Không được"
Giọng nói dứt khoát như đinh đóng cột của Tịch Thần. Nhu Hề cười hì hì rồi nắm tay làm nũng
"Cha em nói đúng đó.... cho em bên họ đi, chỉ hai tuần thôi là em theo anh rồi mà ~ "
Anh không muốn cô đi đâu cả, chỉ ở với anh nên anh đành gằng giọng
"Không"
Xin xỏ thất bại nên Nhu Hề vung tay anh ra, không nắm làm nũng nữa
"Hừ....."
"Cha mẹ vợ, tôi về " / hậm hực vì bị Nhu Hề "hừ" một tiếng và bỏ ra xe trước.
"C- cậu về... hơ hơ"
Họ khóc trong lòng vẫy vẫy tay. Cha cô nói với mẹ
"Haizz. Sao giống rước hổ về nhà quá, lạng quạng là thành vô gia cư"
"Ông cứ nói vậy,nhìn con rể vậy thôi chứ tôi thấy nó rất thương con gái mình đấy, mắt ông không biết nhìn xa trông rộng gì cả"
"Bà ham con rể vì nó đẹp trai chứ gì, lại còn rất giàu. Hừ"
Nói rồi ông bỏ vào nhà, mẹ cô cười trong lòng, già rồi còn bày đặt ghen. Bà đóng cửa rồi nói vào
"Nếu tôi ham giàu thì năm đó chẳng thèm cưới ông đâu nhá"
--------------
Xe anh chạy nhanh trên đường cao tốc, chỉ chạy một đoạn cỡ bốn năm cây số là đến đường lớn
"Trưa nay em muốn ăn gì? Muốn ăn ở nhà hàng Ý hay Nhật?"
Biết cô giận nên anh ta dỗ ngọt, cô vẫn không thèm nhìn, không thèm ngồi xích lại gần,hừ, đồ ăn gì chứ? Bà đây không thèm.
"Em cố chấp như vậy còn muốn anh ôn nhu sao?"
"...."
"Anh đếm từ 1 đến 3 nếu em không xích lại đây thì cả ngày nay anh chỉ "ăn" mỗi em"
"...."
"Anh đếm đây,.... Ba"
Cô giật mình quay lại, mặt đơ một lúc thì liền bị dọa "ăn"
"Rồi xong, hôm nay anh sẽ dặn người hầu khỏi nấu cơm, em là "thức ăn" của anh rồi"
"Cái đồ đáng ghét, ai cho anh đếm như vậy?!"
Cô lấy tay đánh liên hồi vào ngực anh, lỡ tay đấm ngay mặt anh ta. Cả hai bất động một lúc thì mặt anh ta đen như đít nồi, không cảm xúc ver Tịch Thần.
"Nhậm Dư, cậu và Bạch Tương Di đi ra ngoài chút, đứng xa càng tốt, kéo kính đen lên"
Biết anh chuẩn bị làm gì, liền cuống quýt xin lỗi nhưng bất thành
"Không...em xin lỗi anh...em không cố ý đâu mà ...."
Mặc cho cô van xin tha thiết, hai người kia dám ở lại sao? Tịch Thần cởi vest ra, khuôn mặt có vẻ tức giận lắm. Áo sơ mi mỏng khiến cô thấy body đẹp đẽ kia. Sáu múi không lộ quá nhiều, thấy cô nhìn chăm chăm vào body mình với ánh mắt bối rối, anh ta liền được cơ hội trêu ghẹo
"Em thích body anh không? Nghe nói mốt bây giờ là sáu múi vừa đấy. Nếu không đủ gu em thì anh sẽ tập tạ thêm, cho cơ bắp cuồn cuộn"
"Không ..... anh... như vầy đẹp rồi"
"Hừm, em tưởng nịnh anh là xong sao?"
Nói rồi anh xé toang bộ đồ cô mặc, lần đầu tiên cô bị anh xé đồ, nên rất bất ngờ cô càng sợ hơn, thà bình thường cô đã sợ anh, bây giờ lại bị xé đồ như vầy. Rất nhanh trên người anh không còn mảnh vải
"Em xem, "nó" vì em mà ngỏng đầu cao thật"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro