Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con sẽ rất hạnh phúc

"Em còn muốn tối nữa à ? Được,thích thì anh chiều, xem ra em nghiện thật rồi"

Chẳng phải anh ta không chỉ ra một lần rồi nghỉ đâu, anh ta thật giống sói,... à mà quái vật thì đúng hơn. Nhu Hề lúng túng từ chối

"Em không có mà, khi nãy anh nói chuyện với mẹ em nghe hết đó"

"Em nói nhiều quá"

Tịch Thần hôn cô thắm thiết, nụ hôn ấy như có thuốc mê, anh đá lưỡi qua lại một hồi thì toàn thân cô mềm nhũn, tay anh ta men theo xương quai xanh, lần xuống cặp ngực tròn trịa kia cứ xoa và nắn, Tịch Thần ngắt nhẹ đầu quả đào mọng cô giật người

"Ưm..."

Cô cảm nhận rõ thứ gì nó rất nóng cạ cạ vào bụng dưới , Tịch Thần bế cô lên, vốn cơ thể ốm nhẹ nên Tịch Thần "bưng" cô lên dễ dàng.

"Anh sẽ buông ra, nhưng chân em phải vòng qua thân anh,nếu không em sẽ té như mít rụng đó"

Nhu Hề ngoan ngoãn mà làm theo, anh ta đưa tay vòng qua bợ mông cô lên rồi mơn trớn "cự vật" của mình

"Aa... anh đừng làm vậy nữa...aaa"

"Anh thích đó,rồi làm gì anh hã"

Nhu Hề ôm chặt cổ Tịch Thần, cả người run run

"Em sẽ bấu anh nát lưng, cắn anh đến chết"

"Em thật không thương anh hửm?"

Vừa nói thì Tịch Thần nâng mông, đưa cự vật đến gần "huyệt nhỏ" của cô. Nhướn lông mày hỏi

"Em trả lời đi, Tịch Thần anh đây không bao giờ cho ai cơ hội thứ 2 đâu"

"Em...em thấy anh là đồ đáng ghét nhất trần đời"

Anh nhếch môi cười đểu, cố tình cho cô vợ dễ dãi này thấy

"Hừ, cái này là do em tự chuốc lấy, em thật khó trị"

Nói rồi Tịch Thần hạ thân dưới cô xuống, vì bên dưới cô được kích thích từ trước nên rất ướt *P H Ậ P*

"Aaa... Sâu quá rồi...aaaa"

"Ha...anh đã nói rồi, do em tự chuốc lấy thôi...aggg"

"Chỗ đó... Đau mà.. Hức aaa"

Tịch Thần mặc kệ cô than vãn, cứ thế mà nhấp liên hồi, phía dưới phát ra âm thanh dâm đãng, đầu óc cô như điên dại, không thể nghĩ được gì. Cứ thế mà rên ư ử

"Có vẻ em rất thích với những tư thế anh làm..haaa"

Tịch Thần và cô đều thở dốc, Nhu Hề run người bần bật, bên dưới ra nước ướt đẫm nền nhà.

"Aaaaa ~ em muốn ra~ "

Chân cô không thể bám hông anh được nữa

"Không được, em phải nhịn lại, khi nào anh ra thì em mới được ra.... Haa"

"Em không biết đâu, em chịu hết nổi rồi.....aaa~"

Mật dịch cô tuôn ra, anh cũng bắn loạt tinh vào, bên trong hiện giờ cực nóng, vừa ra anh vừa nhấp, cô bất ngờ

"Anh... Dừng đi... Đừng làm... Nữa aaaa"

"Không, anh phải phạt em, dám ra trước anh...shhh"

Tịch Thần ẵm cô tiến tới bên tường, ép cô dựa vào, nhấp ngày càng nhanh hơn, đôi khi lại lút cán, Tịch Thần không thể chịu được sự dễ thương của cô, sáp lại hôn sâu, anh mút mút lưỡi cô.

"Aaaa..... em muốn ra nữa....em... chịu hết nổi rồi"

"Ra đi, anh cũng ra nữa... argggg"
_________________

Nhu Hề được thả xuống, chân cô đứng không còn vững, Tịch Thần không nhanh tay đỡ thì cô quỵ rồi

"Em uống nước gì không? Anh bảo họ đi mua"

"Em cần nằm chút... một chút thôi"

"Ừm, nếu đi không được anh sẽ dọn cơm rồi đem lên cho em"

Nhu Hề nằm xuống rồi chợp mắt một lát. Tịch Thần xuống nhà sai Nhậm Dư mua nước ép cam cho cô, không được mua đồ chợ, là Tịch thiếu phu nhân tương lai thì phải dùng những loại tốt, tệ lắm thì mua tạm ở cửa hàng tiện lợi gần đấy.
_________________

Lâu lâu mới được về nhà, không biết khi nào được về nữa nên đến giờ cơm Nhu Hề bước xuống cầu thang, bị dập quá nên vẫn còn ê, nhưng đỡ hơn lần đầu, Tịch Thần vội vã chạy đến hỏi han trong sự bất ngờ của cha mẹ cô

"Sao em không nằm nghỉ đi? "

"Em xuống để ăn cơm cùng cha mẹ"

Mẹ cô trêu." Mới lần đầu thì rất mệt, con không phải cố gắng đâu "

"Kìa mẹ" cô nũng nịu, nghĩ thầm chắc ba mẹ biết hết rồi, lúc nãy cả hai đều rất mãnh liệt còn gì

Cha cô tằng hắng xong rồi hỏi

" Đã chứng hôn rồi thì khi nào làm lễ?"

Tịch Thần trở về khuôn mặt nghiêm túc

"Con cũng đang tính nói đây ạ"

Tịch Thần cùng Nhu Hề ngồi xuống ghế, anh ta ra hiệu cho hai người kia ra ngoài. Họ cúi đầu rồi ra cửa, Tịch Thần nghiêm túc hơn bao giờ hết

"Hai người đừng lo, con sẽ chăm tốt cho Nhu Hề. Cũng như cha mẹ vợ thấy đó, cô gái mặc bộ vest đen khi nãy là vệ sĩ của Nhu Hề, nhìn cô ta như vậy nhưng rất mạnh, con luôn tuyển lựa người làm tốt nhất cho tập đoàn lẫn gia đình. "

Cha cô cũng phải lấy hết can đảm mới nói được

" Cậu biết đó, con bé là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi, chỉ sợ sau này cậu đối đãi không tốt"

Ông có vẻ băn khoăn về chàng rể này. Còn mẹ cô thì dường như không một ý kiến.

Tịch Thần vẫn cố giải thích cho người lớn hiểu, anh sẽ làm mọi chuyện để cưới được cô

"Về khoản nợ thì con không có ý đòi lại, nhưng đó là lý do duy nhất để con bắt cô ấy về làm vợ"

Ba mẹ Nhu Hề vẫn băn khoăn về sính lễ và của hồi môn cho con gái

"Khi nào cậu tính làm lễ? Bên nhà tôi không có điều kiện cũng như hồi môn cho con bé... nên...."

" Đừng lo, bên nhà trai hiểu mà, với lại của hồi môn hay quà cáp gì chẳng quan trọng như Nhu Hề, vài ngày nữa con sẽ cho người đem quà cáp đến, mong cha mẹ vợ đón nhận"

Cha mẹ cười ngại

"Nhà chúng tôi nhỏ như vầy,... quà cáp sao chứa hết"

"Tới lúc thì cha mẹ vợ sẽ biết chứa được hay không thôi, còn ngày cưới thì... chủ nhật của 2 tuần nữa"

" Hả? Nhanh vậy sao?? "/ cha mẹ cô đều sốc, không ngờ Tịch thiếu gia nôn cưới vợ đến vậy, nhưng đành vậy thôi, Tịch thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều rất cứng rắn việc đưa ra quyết định của bản thân mình.

Khi cả nhà đều dùng bữa xong, Nhu Hề cùng mẹ rửa chén, dọn dẹp, Tịch Thần nói với xuống bếp

"Sau này về làm vợ anh thì không được động vào việc nhà đâu đó, chỉ cần làm vợ anh thôi"

Hai ông bà bất ngờ thêm lần nữa, đúng là có con rể bá đạo thì thật nhiều bất ngờ, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, thú vị a. Bên dưới bếp, mẹ cô trêu cô

"Bộ kiếp trước con giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này sướng thế?"

"Mẹ này, đừng trêu con nữa, hắn ta cứ trêu con vậy thôi, nếu con làm bất chấp thì hắn cản nổi sao?"

"Ngốc à, bây giờ con sung sướng thì con cứ hưởng, việc gì phải ngại. Mà đây là thiên duyên trời định cho 2 đứa đó"

Nghĩ đến vấn đề cá nhân thì cô có vẻ lo lắng

"Ở công ty anh ta, thì chức vụ không nhỏ nhưng con sợ ảnh gặp phải đối tác nữ thì... haizz mà con không xinh và quyến rũ như những cô gái khác. Chỉ sợ...."

Bà biết điều con mình đang lo lắng, nên cũng ráng an ủi đứa này cứng đầu này

"Nếu cậu ta yêu con thì sẽ không "ăn vụng" đâu"

Nghe mẹ nói điều hay thì Nhu Hề gật đầu thuận theo

"Dạ, con đều nghe mẹ, vì mẹ là mẹ con mà"

"Vậy mới ngoan"

Lát sau , cha cô nói với Nhu Hề như có ý đuổi hai đứa lên phòng cho sớm

"Tối rồi, hai đư.....à không, hai con lên phòng nghỉ ngơi sớm cho khỏe"

Tịch Thần nắm tay Nhu Hề lên phòng, Tịch Thần mỉm cười với cô rồi không nói gì. Con người này thật nguy hiểm, anh mở cửa vào phòng, nhanh tay lấy ra laptop trên bàn, là laptop của anh mà anh đem theo khi nào cô cũng không hay, anh lật laptop ra rồi bảo Nhu Hề ngồi cạnh mình, anh đang cố thực hiện mưu đồ xấu xa với vợ mình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro