Chương 6 : Sói tính kế
Vừa nói xong cô ra hiệu cho Nhậm Dư nhìn lên phòng Nhu Hề. Nhậm Dư vừa nhìn xong , mặt toát mồ hôi xanh tái,miệng cười mỉm đơ, người run run. Bạch Tương Di thì chưa làm lâu nên chưa hiểu hết con người Tịch Thần,rồi cô đứng lên cúi đầu
"Là Vận tiểu thư mời trà ạ"
"Ừm, hai người thong thả"
Tịch Thần đi vào phòng, có lẽ anh ta đang mưu tính gì thật nên không phản ứng gì mấy, hôm nay anh ta khá thong thả với người thân cận.
---------------
Tịch Thần bước xuống cầu thang bấm điện thoại cho ai đó rồi nói với vẻ nghiêm trọng
"Mau đem bộ vest sọc xám không gile đến nhà họ Vận cho tôi, 5 phút sau tôi phải thấy bộ đồ nếu không thì các người" nghỉ ngơi " luôn là vừa"
Tịch Thần ngồi xuống nhìn hai người làm của mình, ánh mắt không nhẹ nhàng cũng không gay gắt khiến cho Nhậm Dư toát mồ hôi đầm đìa, không dám nhúc nhích dù bị muỗi chích cũng ngồi ngay ngắn. Tịch Thần trêu Nhậm Dư chút
"Sao? Cậu không thể thoải mái như vệ sĩ Bạch được à?"
"Tôi...tôi ngồi nghiêm chỉnh vậy quen rồi....thưa Tịch tổng"
"Ừ, haha"
5 phút sau một vài người đem bộ vest đến trước nhà Vận Nhu Hề, gõ cửa. Nhậm Dư bước ra mở cửa rồi bọn người kia cũng tự biết điều mà quay về. Nhậm Dư đưa bộ vest cho Tịch Thần xong thì không dám ngồi nữa.
Tịch Thần đứng lên đi vào phòng tắm
"Cậu Nhậm ngồi đi, sợ tôi bảo cậu tăng ca sao haha"
Nhậm Dư và Bạch Tương Di tròn mắt vì thấy Tịch Thần đi vào phòng tắm. Cơ mà trong đó có Vận tiểu thư rồi mà, thôi kệ, họ giả vờ như chưa thấy gì là được, mắc công lại phải tăng ca
___________________
* X O Ạ C H *
Cô giật mình quay lại thấy Tịch Thần tùy tiện mở cửa
"Aaa... Tịch Thần... anh làm gì vậy? Muốn tắm thì đợi em tắm xong đã"
Tội Nhu Hề, nhà không có bồn nên không núp được, chỉ biết đứng ép mình quay mặt vào sát tường.
"Nếu em muốn tiết kiệm nước thì chúng ta tắm cùng, chúng ta thành vợ chồng rồi mà"
Tay anh vừa an phận bên hông Nhu Hề thì cô gỡ tay anh xuống
"Vậy anh quay mặt qua đằng sau đi. Em tắm rồi đến anh"
"Haha ngốc"
Tịch Thần nói rồi nhẹ nhàng quay lại, Nhu Hề thấy an toàn nên tắm tiếp tục, nhưng cô quá đỗi ngây thơ rồi. Quay lưng lại không chút phòng bị. Tịch Thần liền trở mặt, ôm lấy Nhu Hề. Tay kia anh choàng qua nắm giữ quả đào mọng nước, một tay thì lòn xuống tìm hạt châu nhỏ. Nghịch lúc lâu thì anh dùng lực ép cô xoay lại đối mắt với anh .Miệng mình ngoặm lấy cổ cô, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau. Nhu Hề tắm được một lúc nên da thịt mát rượi, còn Tịch Thần thì nóng hừng hực, dục vọng trong người dâng cao. Hứng chí anh lấy tay Nhu Hề đặt vào "cậu nhỏ" của mình, vuốt lên xuống thì anh buông tay ra, cô cũng dừng hành động
"Em có thể vuốt ve nó mà, cầm rồi vuốt đi"
"Aaa.. Em không biết đâu...huhu...anh đừng chọc chỗ đó nữa aaa"
"Ngoan, nghe anh thì sẽ nhanh thôi"
Cô lẳng lặng làm theo lời anh, trong đầu mọi thứ quay vòng vòng
"Ừm...em giỏi lắm aa"
Anh đỡ cô đứng lên, lại ép cô xoay mặt vào trong đưa lưng hướng về phía mình, dùng tay hạ thân cô xuống, cặp mông tròn trịa trắng trẻo đưa ra hướng về phía Tịch Thần, thuận tay anh ta liền vỗ cái * Bạch * vào cặp mông tròn trịa kia
"Ư..anh này.. làm gì vậy?"
"Suỵt, nếu em không muốn họ phát hiện thì im lặng, anh thì không ngại đâu nhé"
Hừ, tên độc tài bá đạo ác độc, lòng cô thầm rủa vì bị anh ta trêu không có lỗ chui. Anh ta đưa cái thứ đang cương kia vào huyệt nhỏ.
"Aaa..."
"Bé nè, sao em bóp anh quá vậy? Thật sướng chết người đó aa"
Nhu Hề không thèm quan tâm lời anh nói nữa,vì biết đâu được khi cô trả lời thì anh ta liền trêu cô thì sao. Tịch Thần đưa lưỡi liếm môi một vòng, lấy tay vỗ vào mông bên này rồi bên kia
"Aaa cái tên xấu xa này.. sao anh thích đánh người vậy hả? Ưmm"
"Vì mỗi lần vỗ mông hay bóp mông em thì bên trong em lại siết anh, sướng lắm biết không? Haaa"
"Áaaa"
Tịch Thần cứ vậy mà nhấp nhanh hơn một chút, một chút,một chút đến nỗi không thể dừng được. Nhu Hề càng lúc không thể kìm giọng mình, nước trên vòi xả xuống người của cả hai, cứ như họ tắm mưa, cảnh xuân này thật thích.
"Tiểu Hề à, con bị bón sao? Sao lại la đến vậy hả, con không ổn chổ nào?"
Chết,cô rên lớn quá mà không biết mẹ cô dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, vì nhà nhỏ nên nhà bếp và phòng tắm không cách xa là bao. Tịch Thần đẩy người về phía trước thì thầm
"Là mẹ em đó, trả lời đi,nếu không mẹ em sẽ vào"
"Ưm.... mẹ à...con..con không sao"
"Thật không? Nha đầu ngốc này, bón thì đừng giấu mẹ nhé"
Nghe đến khúc này thì cô đỏ mặt,quê quá mà, kiếm lỗ chui thôi. Cô từ từ quay lại nhìn Tịch Thần, vẻ mặt hắn ta thật khó coi, muốn cười cô chứ gì?thì cười đi. Cô nhích người tới đồng thời đẩy nhanh Tịch Thần, hai người không còn "dính" nhau nữa. Nhu Hề quê cực độ, bặm môi phồng má cau mày lườm Tịch Thần
"Anh thích cười lắm chứ gì? Em mà quê là khó quề lắm đấy"
"Phì.... em thật gan đó nha, xưa nay không ai dám mắng anh nhiều như em, còn em thì vừa trợn mắt, vừa chửi anh đủ các kiểu"
"Em không nói với anh nữa,em tắm"
Nói rồi cô tắm thật nhanh, mặc kệ anh ta tiến tới ôm nịnh dụ dỗ.
_________________
"Con tắm rồi à? Con có bị bón khô...."
Chưa nói xong thì bà thấy Tịch Thần bước ra sau Nhu Hề, Nhu Hề chưa kịp phản ứng thì mẹ cô giả vờ không biết gì. Cô ta quên khuấy là mẹ cô nấu bếp, phải dặn Tịch Thần ra sau cỡ 5 10 phút.
° Ôi trời,thì ra tiếng lúc nãy của con bé không phải là con bé bị bón, mà là chúng nó làm "chuyện ấy" °
Mẹ cô thầm nghĩ rồi đỏ mặt, bọn trẻ bây giờ khỏe quá, nhìn cơ thể của con rể là biết, bà nhìn Tịch Thần thì nhớ lại chồng mình khi xưa, nhưng không bằng con rể. Bây giờ thì sao,ông ta chỉ có mỡ và mỡ thôi. Tịch Thần thấy mẹ của Nhu Hề mặt cũng đỏ nên anh ta ghẹo chút
"Mẹ vợ à, mẹ có muốn đổi khẩu vị không?"
"Thôi, tôi không dám "
Tịch Thần vừa khì khì, quay lại thấy Nhu Hề đang đứng lườm mình nữa chứ, anh ta khẩn trương
"Em lên đây anh có chuyện muốn nói"
Là chuyện gì chứ, chắc lại ghẹo cô. Nhu Hề cũng lon ton theo sau lên phòng, chưa gì bị tóm
"Tịch Thần, anh không thể nhẹ nhàng được sao?"
"Hừm, chọc tiết tôi rồi em bảo tôi nhẹ nhàng sao? Mau cởi đồ ra đi, em chết với tôi"
"Không" . Lời nói có chút dứt khoát nhưng vẫn còn run lắm,tay cô khoanh lại nhìn kiêu thật nhưng còn run lắm, sợ hắn đó, hắn ta thử ôn nhu một chút, dịu dàng một chút là thành "ông chồng quốc dân" rồi.
"Chúng ta... ăn cơm tối đi..."
Cô liền quay phắt, anh ta thật nhanh , liền tóm lấy tay cô
"Mẹ em chưa nấu xong đâu, trong khi chờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyện khi nãy"
"Em không thích"
"Ngoan đi, nếu không sáng mai em không dậy được đâu"
"Hư, hôm qua anh cũng nói thế, sáng em vẫn đi được"
"Do em cố gượng thôi,với lại đêm qua anh vẫn nhẹ nhàng lắm"
"Nhưng em..."
"Thôi, không biện nữa"
Tịch Thần nhanh chóng cởi đồ cô ra, anh thì chỉ quàng chiếc khăn thôi, vung một cái là xong. Nhu Hề biết không thể nào ngăn dục vọng trong anh, cô chỉ còn cách cuối cùng thôi. Nhõng nhẽo với anh
"Nè, hay là chúng ta làm từng chút... xong này thì ta ăn nhé, ăn rồi tối lại tiếp tục."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro