Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Về thăm cha mẹ


"Em nghĩ kĩ rồi , trước kia em luôn mong muốn được gần anh, nay được yêu thương như vậy... Em vui lắm "

Anh choàng tay ôm cô, nhẹ nhàng đưa ra ý kiến

"Ngày mai anh đưa em đi làm thủ tục chứng hôn, được không? "

Được cơ hội anh đưa ra ngoài, cô liền tận dụng cơ hội này về thăm cha mẹ

"Còn cha mẹ em.....em nhớ họ"

"Ngày mai anh liền đưa em thăm họ, mà....em còn đau không? "

Cô ngây người trước câu hỏi của anh.

"Hể?? Đau gì??

Tịch Thần cười cười rồi thò tay qua tấm chăn, lòn vào thì cảm nhận được da thịt Nhu Hề, vừa bất ngờ vừa nhột, cô lỡ "ưm" thì anh ta nghĩ xấu ngay, thấy ánh mắt gian manh hiện ra cô liền nhanh trí nói làm sao để anh khỏi phải "vờn" cô nữa

"Em..em đau chứ....ê lắm luôn"

Anh cũng có ý định mua thuốc từ sáng sớm nhưng quên mất đi, bây giờ mới nhớ. Anh nhướn lông mày ra lệnh cô phải cởi đồ cho anh thoa thuốc

"Vậy cởi đồ ra ,anh thoa thuốc.."

Nghe "cởi đồ" thì cô tròn xoe mắt, nói thế nào cũng không thoát được, nhưng người thoa thuốc là anh ta sao? Cô cũng có thể tự làm kia mà, để anh ta không có cơ hội "vờn" cô

"Hả? Nhất thiết phải là anh à? Em tự thoa"

"Đến nước này em còn cố chấp hử? Em tự thoa được sao? Để anh"

Câu trước nhẹ nhàng, câu sau liền làm vẻ hung tợn, tình thế hiện giờ Nhu Hề không khác gì một chú nai nhỏ bị hăm he bởi một con sói già đầy mưu mô trong đầu. Tịch Thần bước ra phòng gọi Nhậm Dư đem thuốc đến, đợi Tịch Thần vào Nhu Hề hỏi

"Là thuốc gì vậy? Nãy em nghe loáng thoáng vừa có thuốc uống và thuốc bôi??"

"Là thuốc ngừa thôi em à"

Nhu Hề nghe như sét đánh ngang tai, cảm xúc trong đầu cô bỗng dưng hỗn loạn bất ngờ, chẳng nghĩ được gì khác ngoài hai chữ "thuốc ngừa"

"Em...em không hiểu... anh chỉ muốn qua đường thôi sao??"

Tịch Thần rối trí, tay vò vò đầu vừa bực mình vừa bất lực

"Thú thật anh chưa muốn có con ngay.  Anh chưa muốn em mang thai liền, anh muốn cùng em "lăn lộn" nhiều hơn rồi hẵng có baby"

"Nhưng , lạm dụng thuốc nhiều quá thì vô sinh mất"

Anh ngồi ngay mép giường ,giải thích cho cô vợ tương lai khờ khạo biết rằng anh không phải loại người dùng thuốc dỏm

"Hưm, em nghĩ anh dễ dàng cho vợ yêu của anh uống thuốc chợ à? Cho dù bỏ tiền nhiều cách mấy cũng phải mua thuốc ngừa thai an toàn với em"

Cô vẫn tiếp tục biện minh cho ý kiến riêng mình

"Nhưng thuốc nào chẳng có tác dụng phụ hả anh?"

Tịch Thần cười nhẹ vì nữ nhân của mình ngây ngô quá đi , có giải thích bao nhiêu cũng như vậy.

°Thôi, bỏ qua, dù sao cô ấy cũng không hiểu°

Anh nâng nhẹ cằm cô lên, hai mắt cô nhắm nhẹ, vì hồi hộp nên tay cô nắm chặt mền, điều này khiến anh thấy cô thật sự rất rất đáng yêu. Chuẩn bị hôn thì Nhậm Dư gõ cửa, Nhu Hề xấu hổ rụt người lại xoay mặt chỗ khác, còn Tịch Thần tức đến nỗi trán hiện gân xanh. Bước ra mở cửa thì luồng sát khí bao trùm Nhậm Dư, anh thư ký tội nghiệp run lắp bắp đưa thuốc cho anh

"T- Tịch tổng....th...thuốc đây...ạ...."

Tịch Thần dùng hết lực tay giật lấy gói thuốc Nhậm Dư đưa

*Pặc*

"Tăng ca hết tuần, làm việc hết công suất, tôi mà không vừa ý thì cậu đừng trách"

Tịch Thần đóng cửa, Nhậm Dư còn đứng đơ ngoài cửa, trong lòng khóc ròng thầm rủa bản thân

°Tôi đã tạo nghiệp gì kiếp trước vậy?? Tôi đã phá không khí lãng mạn của hai người sao. Huhu°
-------------------------

Nhu Hề nằm ngoan ngoãn để Tịch Thần thoa thuốc, sau nửa tiếng anh mới dụ ngọt được cô

"Em dang chân rộng hơn xíu đi. Ngại gì? Thấy thì đêm qua anh thấy hết rồi"

*Bốp...Rầm*

Vừa nói xong thì bị ăn đạp của Vận Cô Nương. Hơ hơ hơ, người ta ngại còn khoái ghẹo.

"Ui...em mạnh thật đấy "

Tịch Thần xoa xoa trước ngực mình, không đau mấy nhưng anh chỉ muốn làm nũng xíu với cô thôi. Nhu Hề hấp tấp chạy đến ,lấy tay xoa xoa, vẻ mặt lo lắng

"Em...em xin lỗi. Anh đau lắm không.... "

"Ha...đau....cha mẹ em chăm em tốt thật đấy... Ui da.."

Thấy như vậy cô xót lắm, hối hận vì vung chân đạp anh

"Làm gì để anh hết đau đây?? Huhu"

Thừa cơ hội anh liền dụ dỗ cô để "bắt đền" cú đạp vừa nãy

"Bây giờ vầy, anh cho em 2 lựa chọn nhé. Một là cho anh "ăn" em, hai là "chơi" em, em chọn đi."

"Cái gì, anh có thấy anh quá đáng không? Chỗ đó của em đã đỏ như vậy rồi, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết "

Vừa nói Nhu Hề vừa chỉ tay vào nơi sưng đỏ của mình. Tịch Thần cười phá lên

"Tại sao em lại dễ thương đáng yêu đến vậy chứ? Hahaha thật khiến người ta chịu không nổi mà"

Tịch Thần làm mặt nghiêm ,bảo Nhu Hề nằm dáng phụ khoa chân dạng rộng hơn nữa, Tịch Thần bị mê hoặc bởi thân dưới nóng bỏng của Nhu Hề, quên mất việc phải thoa thuốc vào, Tịch Thần lấy ngón tay chạm nhẹ vào, haaa thật mềm, thật khiến người ta không nhịn được lâu. Tịch Thần liếm môi , có vẻ anh đang chiến tranh tâm lí, có nên ăn hay không?, Nhu Hề đang đau lắm, chắc ăn một tí thôi. Nhu Hề thấy anh chạm vào lâu như vậy

"Anh thoa thuốc chưa? Lâu....ư...."

Chưa nói hết thì cô cảm nhận có dòng điện nhẹ chạy qua đầu ngón chân rồi chạy lên lồng ngực.

"Anh xin lỗi, vì "nó" hồng hào trông thật dễ thương nên anh không nhịn nổi"

"Aaa....dừng...lại"

Nhu Hề lấy tay đẩy Tịch Thần ra nhưng có vẻ không phản ứng gì rồi, cô nhích nhích người mình xích lên nhưng bị Tịch Thần dùng tay níu hông cô lại rồi kéo xuống, lại húp thành tiếng sùm sụp, Nhu Hề bất lực đành nằm im, đôi khi lại giật nhẹ. Tịch Thần dừng lại, ngồi dậy thoa thuốc. Cô thấy anh đã dừng hành động "ăn người", liền thắc mắc

"Anh dừng lại... Dễ dàng vậy hửm?"

Anh ngước nhìn cô rồi cười tà

"Em muốn tiếp tục?? "

"Khô...không.... Thoa thuốc lẹ đi,em đói rồi, muốn ăn sáng"

Nhu Hề bị dính thính cực mạnh của Tịch Thần, liền đỏ mặt quay chỗ khác, dù biết trước sau gì cũng là của anh nhưng cô vẫn đỏ mặt khi nhìn mãi khuôn mặt hoàn hảo kia.

-----------

Chiếc xe bốn chỗ màu đen sang trọng đậu trước cửa nhà cha mẹ của Vận Nhu Hề. Mới 2 tuần thôi mà, căn nhà trở nên buồn tẻ, xơ xác. Trong căn nhà, cha mẹ Nhu Hề ngồi buồn thất thần, mẹ Nhu Hề thấy xe Tịch gia đậu trước cửa, kinh hãi xanh mặt, nhưng khi thấy Nhu Hề ăn mặc trang trọng, được Tịch thiếu gia mở cửa giùm bà vừa vui vừa lo. Bà níu tay áo ông

"Kìa ông, con gái chúng ta... nó cùng Tịch thiếu gia xuống xe..." bà không kìm lòng mà khóc, khóc vì thấy con không những bình an vô sự, mà còn thấy con có vẻ hạnh phúc bên Tịch thiếu gia.

"Mẹ, cha, con về rồi đây"

Nhu Hề mở cửa bước vào, thấy mẹ cô khóc, cô cũng khóc, chạy vào lòng mẹ như một đứa con nít. Tịch Thần không khỏi chạnh lòng, khung cảnh này... anh chưa bao giờ có được. Ba Nhu Hề vẫn không quên sự hiện diện của Tịch thiếu gia, ông vội vàng lấy trà nước cho Tịch Thần, trà dâng tới tay nhưng Tịch Thần vẫn tỏ thái độ "con nhà giàu"

"Loại trà rẻ tiền này tôi thật sự nuốt không nổi"

Nghe vậy, Nhu Hề cũng buồn, cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngồi kế bên Tịch Thần, nhẹ nhàng cầm tách trà mà cha cô vừa mời anh, uống một ngụm. Nhu Hề hớp ít trà, nhẹ nhàng thưởng thức trà do cha cô pha

"Lâu rồi con không uống trà của cha làm, ngon lắm"
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro