Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thiên thần

Tịch Thần đang do dự, nhìn chằm chằm vào khay nướng, biết anh là con nhà giàu, quen ăn nhà hàng đồ ăn sạch và chất lượng. Cô níu nhẹ tay rồi nói khéo

"Anh nhìn vậy thôi chứ ngon lắm, nhìn đi, hấp dẫn lắm kìa"

Anh trắc lưỡi rồi lắc đầu, kéo cô ra xa

"Không không. Anh dẫn em đi ăn chỗ khác, ở đây không hợp vệ sinh đâu"

Nhu Hề đưa tay ra phía anh nói kiểu bất mãn

"Anh không thích thì thật phí, nhưng anh không thích là chuyện của anh, cho em ít tiền em mua ăn"

"Anh không đưa, nếu anh không ăn em không được ăn"

Nhu Hề vẫn đứng đó, đấu mắt với anh , cả hai như con nít. Nhu Hề chẳng chịu thua, chốt câu cuối rồi nhanh chân chạy đến thùng hải sản chọn thức ăn

"Em không cần biết đâu, em mua anh trả tiền "

Anh cũng thua cái tính cố chấp của cô, anh đến xem cô chọn gì. Là bốn con bạch tuộc nhỏ cùng với một kí nghêu. Cô chủ quán đứng nướng không nghỉ tay nói với Nhu Hề

"Cặp tình nhân dễ thương này lại bàn ngồi chờ cô chút , đồ ăn có ngay"

Nghe khen "cặp tình nhân dễ thương " thì Tịch Thần mặt đỏ nhưng cố tỏ ra ngầu ngầu chút, tay quàng vai Nhu Hề

"Thật ra chúng tôi là vợ chồng"

Cô chủ quán nướng liền cười

"Ồ, ra vậy, nhìn hai người trẻ quá không nghĩ là vợ chồng "

Nhu Hề thích thú cứ cười mãi, cô ra bàn ngồi với anh, chẳng mấy chốc thức ăn lại được mang đến bàn, bốn con bạch tuộc nhỏ được nướng trông ngon mắt, mùi thơm lẫy lừng, nghêu được nướng cùng chút mỡ hành. Cô nhanh tay gắp ngay con bạch tuộc ăn trước

"Ưm.. Ngon lắm aa"

Tịch Thần cũng gắp rồi ăn trông ngon lành, vừa ăn anh vừa nói

"Ừ, cũng có ngon, hơi dai chút"

Khi Nhu Hề chuẩn bị ăn nghêu, cầm lên cô ngửi thấy mùi mỡ hành liền khó chịu, muốn nôn

"Hộc...."

"Em làm sao vậy?"

Cô lắc đầu khổ sở, tay bịt miệng

"Em không biết nữa, em nghĩ mình không ở đây lâu được, anh bảo người ta gói vào hộp mang về cho mình đi"

Anh nhăn nhó thật khó chịu, đường đường nhà giàu thế kia mà bây giờ lại phải xin đem đồ thừa về, thấy anh phân vân cô cũng đoán được phần nào

"Nghĩ gì nữa anh..lại liêm sỉ "

Nhu Hề đưa tay lên vẫy gọi nhân viên

"Chị ơi, phần này em chưa động vào, chị gói vào hộp cho em mang về, bây giờ trong người có chút khó chịu "

"Được, tôi đem cho vào hộp ngay"

Chị nhân viên nhanh chóng bỏ nghêu vào hộp, Tịch Thần đứng chờ tính tiền. Anh đưa tiền rồi quay đi, chị nhân viên gọi lại

"Anh chị chờ chút, trả lại tiền thừa"

Anh quay lại nói với nhân viên

"Cứ giữ lấy tiền thừa"

Rồi nhanh ẵm vợ, suốt đoạn đường cô luôn hỏi anh mệt không, anh chỉ lắc đầu, về gần đến biệt thự, anh chợt nhớ một chuyện rồi hỏi

"Có khi nào em đã có thai không?"

Nhu Hề cũng ngờ ngợ phần nào, cô nhìn anh mỉm cười

"Có lẽ..... "

Tịch Thần hạ cô xuống, mở cổng rồi vào nhà, vừa vào tay anh liền bấm điện thoại gọi

"Từ Ân, cậu có quen bác sĩ khoa sản nào không? Nữ nha, bảo cô ấy đến đảo K, tìm khách sạn biệt thự V, bao nhiêu tiền tôi đều trả "

'Được được, nhưng cậu phải trả cho tôi nữa haha'

"Tranh thủ dùm cái"

'Biết'

Từ Ân vừa nói xong anh liền cúp nhanh máy, đến bên vợ hỏi han

"Em có thấy mệt không? Em khát không?"

Nhu Hề chỉ muốn nôn chút thôi, bây giờ hết rồi ,nhưng anh chồng lo quá nên bắt cô nằm im trên ghế mà nghỉ ngơi. Nhu Hề đột nhiên khó chịu nữa, nguyên nhân là do mùi mỡ hành

"Anh đem hộp nghêu xuống bếp dùm em nha,cái mùi...mỡ hành khó chịu"

"Ờ, ừ... Anh đem xuống đây"

Anh vừa đem xuống vừa lầm bầm trách móc tại sao bác sĩ sản khoa do Từ Ân điều vẫn chưa đến? Thật sự anh chỉ vừa gọi chưa được năm phút nữa.

------------------------

Tịch Thần cứ đi tới đi lui ngóng chờ như ông già, Nhu Hề liền bảo ngồi anh lại không chịu, cô liền nói để anh yên lòng

"Anh cứ tới lui chẳng khác gì ông già, em chỉ nôn chút thôi, nếu có thai thì là triệu chứng cũng bình thường thôi, sao anh cứ phải...."

Vừa xong thì bác sĩ sản khoa cùng Từ Ân đến, họ đi một chiếc xe bán tải, phía sau chở một loại máy, Tịch Thần nhanh chân chạy ra trách móc

"Có biết bao nhiêu phút rồi chưa tiểu tử thối tha"

Từ Ân cười trừ ,rồi lấy đồ nghề vào

"Ba mươi phút chạy từ bệnh viện tôi ra đây là nhanh lắm rồi ,không khen còn trách . À mà Tịch tổng cậu có khen ai bao giờ ahaha"

Tịch Thần nhìn phía sau xe, chỉ tay hỏi Từ Ân

"Máy gì kia?"

Bác sĩ sản khoa đi cùng cỡ hơn bốn mươi ,liền giải thích với anh đó là máy gì

"Đó là máy siêu âm, để việc thăm khám dễ dàng hơn nên chúng tôi đem nó theo, tôi có thể nhờ vài người phụ đem cái máy xuống không? "

Tịch Thần mở cửa cho cô bác sĩ kia vào

"Cô vào kia ngồi đợi ,tôi gọi cho vài người đến"

Tịch Thần cũng chạy vào nhà nhấc điện thoại bàn bấm số cho khách sạn phía ngoài, đầu dây bên kia cất lên giọng của nữ lễ tân

'Khách sạn V xin nghe'

"Tôi có thể nhờ vài người đàn ông khỏe mạnh đến phụ tôi một lát không? "

'Dạ, là anh cần mấy người, để bên chúng tôi sắp xếp '

Tịch Thần quay nhìn cái máy trên xe ở ngoài sân rồi ước lượng

"Cỡ năm người đi, còn tiền bạc thì tính vào hợp đồng thuê biệt thự "

'Vâng tôi sẽ nhờ năm người đến ạ'

Anh cúp máy rồi ra đứng nói chuyện với Từ Ân, Ân hỏi Tịch Thần

"Cổng biệt thự ngoài kia cậu không thèm đóng luôn à?"

"Đóng làm gì? Tôi gọi cậu đến thì phải để cửa cho xe cậu vào, động não tí đi, hay làm việc quá sức rồi ấm đầu rồi?"

"Người ta hỏi cậu xíu thì liền bắt bẻ"

Đứng nói chuyện lúc lâu thì có năm người đàn ông do khách sạn phía ngoài điều vào, họ mặc đồ sửa chữa khá gọn, một người đàn ông tiến lên hỏi

"Chúng tôi phải làm gì đây anh Tịch?"

Anh bước đến xe , chỉ việc họ phải làm, không lâu sau họ đem cái máy xuống dễ dàng, rồi anh cũng nhờ họ đem lên phòng. Tịch Thần xuống đưa vợ lên phòng, Nhu Hề mắc cỡ liền dụi mặt vào ngực anh mà thì thầm

"Em có thể đi được mà....anh bỏ em xuống đi"

Anh không nhìn cô, anh cứ đi lên cầu thang

"Không, anh thích làm gì kệ anh"

Nhu Hề cũng bó tay, chỉ sợ họ nhìn rồi cười, vào phòng rồi cô bác sĩ nói với Từ Ân

"Hai người ra ngoài chờ đi"

Rồi cửa đóng lại, bác sĩ bắt đầu thoa chất nhờn lên phía bụng dưới cô siêu âm, cả hai cùng trao đổi với nhau về triệu chứng

"Cô Tịch thấy trong người thế nào? "

"Lúc nãy em hơi khó chịu rồi muốn ói khi ngửi thấy mùi đồ ăn thôi"

"Có thấy chóng mặt đau đầu không? "

Tay vị bác sĩ vừa cầm dụng cụ siêu âm vừa dò xung quanh

"Không ạ"

Bác sĩ cười mỉm rồi liền chỉ chấm nhỏ trên màn hình cho Nhu Hề thấy

"Cô Tịch nhìn này, cô có thấy chấm đen nhỏ này không? "

"Tôi thấy.....vậy là..."

"Cô Tịch đã được làm mẹ rồi đó, chúc mừng cô"

Nhu Hề chẳng kìm được nước mắt mà khóc, cô khóc trong sự vui mừng, bác sĩ còn giải thích thêm về tuần tuổi của thai

"Thai này còn nhỏ, nhưng cô cứ cẩn thận vẫn hơn, trước khi đến đây tôi đã xem tiểu sử của cô Tịch rồi, có phải trước đây đã sảy một lần?"

Nhớ lại chuyện cũ, Nhu Hề khá buồn, đứa con trước kia cô còn chưa được thấy mặt. Nhu Hề gật nhẹ đầu

"Cô đừng buồn nữa, dù sao ông trời cũng thương và cho cô đứa con thứ hai, cơ địa cô không hẳn là dạng khó mang thai, nhưng sau này thai càng lớn cô cứ việc ăn, ăn cho đứa bé chứ đừng nhịn ăn giống những người khác"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro