Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Biển

Có vẻ như Nhu Hề quen với tính cách của anh nên không giật mình, tư thế khá cứng, cùng sắc thái khuôn mặt khiến Thiên Đài cũng phải dè dặt. Cô ta cúi đầu chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa Nhu Hề gọi

"Đứng lại"

Thiên Đài sợ hãi chân nhấc không nổi, Nhu Hề bước xuống rồi đến chỗ cô ta đứng, Nhu Hề dựa cửa đứng khoanh tay nhìn

"Mới mở mắt dậy, ra khỏi phòng thì nghe toàn những lời thật sự chói tai"

"Tôi....tôi không có..tôi thật không muốn đâu.. Nhưng...nhưng tôi thật yêu Thần ngay cái nhìn đầu tiên ..."

Nhu Hề biết tỏng trong đầu mấy đứa tiểu tam như này nghĩ gì và muốn gì

"Thần?? Gọi cả tên?? Hay thật đấy, cô muốn chồng tôi?? Tôi thật không biết nói gì thêm"

Thiên Đài chỉ biết cúi đầu rồi he hé nhìn về hướng Tịch Thần. Tịch Thần đứng lên cầm theo khăn tắm chuẩn bị vào phòng tắm

"Cô đi đi, việc của cô hết rồi"

Thiên Đài cúi người chào rồi chạy một mạch mất, Nhu Hề quay lại nhìn anh nói kiểu mỉa mai

"Thích nhỉ? Đi đến đâu thì gái đổ đến đó"

"Làm như anh thích lắm vậy!"

Tịch Thần vào phòng tắm rồi nhìn ra Nhu Hề

"Em vào đây"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, bốn mắt nhìn nhau, anh dùng ánh mắt gợi tình kia nhìn cô thật lâu, Nhu Hề cũng chịu thua anh, thở dài

"Em vào làm gì, anh tắm trước đi chứ.."

"Vào đây kì lưng cho anh, với lại cả hai tắm cùng không phải nhanh hơn sao?"

Nhu Hề mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra ly cô để sẵn, cầm ly lên uống hết nước trong ly,giọt nước nhỏ chảy ra từ ly, anh nhìn đôi môi nhỏ đỏ hồng chạm miệng ly, tim anh đập không theo nhịp nữa, Nhu Hề đi đến hỏi khiến anh thoát khỏi cơn mê đắm. Tịch Thần kéo người cô lại, tay cô lỡ chạm vào vật cứng của anh, Nhu Hề đỏ cả mặt, anh tinh ý nên nói nhỏ vào tai

"Chỉ là sự cương cứng vào buổi sáng thôi, nhưng lần này cứng hơn do em cả đấy"

Nói rồi anh mạnh tay lôi cô vào, để cô không phải chạy ra ngoài, anh nhanh chóng mở khóa để nước trên vòi sen xả ra. Váy ngủ mỏng manh bị ướt nhìn thấu bên trong, Nhu Hề xấu hổ không dám nhìn, nhắm mắt tít chặt, cảm nhận được bàn tay của anh chạm vào đùi của mình, rồi bàn tay di chuyển từ từ đến mông, tay anh bóp nhẹ, Nhu Hề tựa vào lòng Tịch Thần ,anh thở dài rồi nói với cô

"Em có thể nào bớt dễ thương một chút được không? Mở mắt ra nhìn anh đi"

Nhu Hề mở mắt từ từ nhìn anh, Tịch Thần không thể nào kìm hãm được nữa, nâng cằm Nhu Hề lên rồi hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Anh buông ra rồi hôn xuống cổ, rồi quanh xương quai xanh, có lẽ anh muốn thử gì đó mới mẻ nên không cởi cả đầm ngủ của cô. Anh thấy thái độ Nhu Hề không được vui cho lắm, anh liền hỏi nhỏ

"Em sao vậy? Bận tâm chuyện lúc nãy sao?"

Nhu Hề chẳng nói gì, cô lơ đi vài giây rồi hỏi lãng

"Anh có muốn em chủ động không? Nghe nói đàn ông rất thích phụ nữ chủ động khi làm tình"

Tịch Thần thấy cô tính cúi người cầm "thằng nhỏ", anh vịn hay tay cô lại, anh lặp lại câu hỏi kia thêm lần nữa, nhưng cường điệu gắt hơn chút, cô chẳng thèm trả lời, vầng môi chỉ hé chút cười. Tịch Thần chẳng có chút kiên nhẫn gì cả, anh quát lên nhưng anh lại chịu thua tính lầm lỳ của cô, anh thở dài, rồi lại hít sâu thở đều để bản thân bình tĩnh hơn.

"Anh không muốn tuần trăng mật của mình cứ như vậy....anh đang tìm hướng giải quyết tốt nhất vậy nên, em không thể hợp tác với anh à?"

Nhu Hề lại cười, lần này nụ cười của cô khiến anh khó chịu tột cùng

"Em sẽ tiếp tục nhịn thôi...nhưng bây giờ em không có hứng"

Anh cũng thừa biết cô muốn ra ngoài, nên chẳng ép vợ mình được, nếu anh trong trường hợp như vậy thì anh cũng ghen thế thôi
-----------------
Tịch Thần bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhu Hề đã thay đồ từ lúc nào rồi, cô đang ngồi trên ghế sô pha cầm điều khiển ti vi, anh bước đến cúi người ôm cô, anh dúi mặt vào hỏm cổ Nhu Hề, hít thật sâu

"Da thịt em vừa thơm vừa mát thật khiến người ta không cưỡng lại được "

Tóc anh vẫn đẫm nước dù anh đã lau, vài giọt nhỏ rơi xuống da cô, lăn xuống hai quả đào mọng, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, lòng bàn tay không được mềm như các cô gái khác ,đã chai đi rồi. Mu bàn tay thì mềm, anh mân mê mà thích, Tịch Thần nói nhẹ

"Anh muốn có một gia đình nhỏ với em"

Cô nhớ đến khoảng thời gian trước kia, cô nhớ đến đứa con đã mất khi chưa trọn vẹn hình người. Lòng chợt thắt lại, bây giờ trong đầu cô có hàng vạn câu hỏi

'Liệu anh có chăm sóc cho mẹ con mình không? '

'Hay anh chỉ biết rũ bỏ trách nhiệm rồi hưởng khoái lạc bên ngoài cùng những cô gái nóng bỏng uốn éo ở hộp đêm?'

Tịch Thần chẳng biết cô đắn đo điều gì, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Sai lầm trước kia là của anh, do anh. Xin em....hãy cho anh thêm cơ hội...để được lo cho em"

"Em biết rồi... Nhưng bây giờ em muốn ra biển"

Anh hôn nhẹ lên má cô, anh lên phòng lấy áo khoác, vội chạy xuống choàng cho Nhu Hề

"Gió buổi sáng ở bãi biển lạnh lắm, em choàng vào cho ấm"

Tịch Thần đi trước cô vài bước, Nhu Hề nhìn bóng lưng của anh, chẳng hiểu sao lòng cô lại nhói từng cơn, tự hỏi mình muốn gì cũng chẳng biết, cô bước nhanh đến và ôm lấy anh từ đằng sau . Tịch Thần dừng lại, nắm lấy bàn tay cô đăng choàng eo mình, nhẹ nhàng hỏi

"Em làm sao thế? Không khỏe ở đâu à? Hay đám cưới hôm qua làm em mệt à? Có cần nghỉ ngơi không anh đưa em lên nha?"

Nhu Hề lắc đầu nguầy nguậy rồi bước đến nắm tay anh, những ngón tay thon thả của cô đan chặt vào ngón tay anh, cô cảm nhận được đốt đầu ngón tay đeo nhẫn của anh bị chai sần đi. Nhu Hề đưa anh lên, sờ vào chỗ chai rồi cười nói với anh

"Em nghe nói, những người thuận tay trái rất đặc biệt "

Tịch Thần phì cười, tay kia xoa đầu vuốt má cô

"Anh chỉ muốn mình đặc biệt với em thôi"

Nhu Hề buông tay rồi nhảy chân sáo vài bước , quay lại nói kiểu tinh nghịch

"Em bây giờ chẳng thích nghe những lời đường mật đó đâu, plè"

Anh thầm cười rồi nắm tay cô ra khỏi cổng, anh khóa cổng lại và quàng vai cô cùng đi ra biển.

---------------------------
Ra đến biển, Nhu Hề kéo tay anh mép biển tính nghịch nước, Tịch Thần biết ý liền ghì tay cô

"Em không đói sao?"

Tịch Thần nhìn Nhu Hề rồi ngoái đầu ra hiệu rằng bên kia có những hàng quán, món nướng. Thấy đồ ăn thì mắt cô liền sáng rỡ, háo hức kéo tay anh chạy nhanh đến bên kia . Càng đến gần, mùi hải sản nướng càng thơm, Nhu Hề chạy nhanh hơn, nhưng vì trong người chẳng mang theo tiền, cứ phải chạy một đoạn thì phải dừng lại chờ anh

"Anh mau chân lên, bụng em đói"

Anh cứ đi bình thường ,thản nhiên tay đưa vào túi quần lửng.

"Lúc nãy ai còn đòi nghịch nước mà, sao bây giờ đói?"

Cô nhíu mày, tay chóng nạnh rồi cố bao biện cho cái bụng của mình

"Thì lúc nãy thật sự em không đói, nhưng ngửi thấy mùi nướng em thật không kìm được "

Anh phì cười rồi nhanh chân chút, anh nắm tay cô rồi đến chỗ nướng, Nhu Hề nhìn thấy bàn nướng thật lớn, cô nướng mực vừa nướng vừa mở lời gọi mời khách.

"Hai vợ chồng chọn hải sản rồi ngồi chờ cô nướng nhé?!!"

Tịch Thần đang do dự, nhìn chằm chằm vào khay nướng, biết anh là con nhà giàu, quen ăn nhà hàng đồ ăn sạch và chất lượng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro