Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ghen với vệ sĩ

Cô vệ sĩ ấy có màu tóc nâu vàng được cắt tomboy, mái phía trước được cắt tém gọn ép vào mặt. Tịch Thần rất xem trọng những người giỏi võ thuật, tuy anh đã xem qua sơ yếu của nhân sự mới này, nhưng anh vẫn muốn cô ấy tự trả lời

"Làm cho tôi sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn tôi giao, cô nhắm mình có đủ khả năng hoàn thành hững nhiệm vụ đó hay không? "

Tịch Thần bật chế độ POKER FACE . Khuôn mặt luôn khiến các cô gái đổ như điếu, điêu đứng không ngừng. Còn cô này thì có lẽ không phản ứng gì.

"Nếu nhận, tôi sẽ làm hết sức trọng trách mà một vệ sĩ nên thực hiện"

Tịch Thần chẳng muốn vòng vo, vào thẳng chủ đề

"Nghe đây, khi làm việc cho tôi hay vợ tương lai của tôi thì có muôn vàn quy tắc, cô làm vệ sĩ cho vợ tương lai tôi ,có gì không rõ cô có thể trao đổi với Nhậm Dư là anh ta đó. Quan trọng hơn hết, cô không được nảy sinh tình cảm với vợ tương lai của tôi"

Thời đại nào cũng vậy, tình yêu trai gái thì hẳn sẽ có tình yêu đồng tính nên anh phải dè chừng. Cô vệ sĩ này có phong thái rất tốt, trong lòng Tịch Thần cũng tạm yên tâm

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ phu nhân Tịch gia tương lai "

Anh xoay ghế hướng ra cửa sổ, đưa tay ra hiệu

"Lui xuống, ngày mai năm giờ sáng phải có mặt tại khu dinh thự Tịch gia"

Cô ta cúi chào lui xuống rồi cửa đóng lại, Nhận Dư bẽn lẽn hỏi

"Không lẽ anh sợ cô ta thích Vận tiểu thư à?"

*R..Ầ..M*

Tịch Thần quay ghế ngồi ngay lại bàn làm việc đập mạnh quyển sách lên bàn, mặt đen xì, trán nổi gân xanh tức giận vì câu hỏi ngớ ngẩn của Nhậm Dư

"Thời nào rồi, cậu không biết có "thế giới thứ 3 " à.?? Tôi không kỳ thị họ, phòng bệnh hơn chữa bệnh.. À mà Nhậm Dư... Cậu lại đi hỏi mấy câu dư thừa rồi. Nay tăng ca, mai cũng thế "

Nhậm Dư nghe xong yểu xìu, tự hỏi mình đã làm gì sai mà Tịch tổng tài cứ bắt tăng ca. Tâm hồn anh như bị rớt xuống hố sâu, bất lực

-----------------

DINH THỰ TỊCH GIA
5H00

Nhậm Dư và cô vệ sĩ vào nhà thấy Vận Nhu Hề đứng trong bếp uống nước, cuối cùng thì anh ta cũng cho cô xuống bếp, Nhậm Dư thấy liền cúi chào

"Chào buổi sáng Vận tiểu thư, đây là vệ sĩ mới của tiểu thư, do Tịch tổng tuyển lựa"

Nhu Hề dừng việc cũng quay sang lịch sự cúi chào

"Chào cậu , Nhậm Dư, cậu có thể nói với anh ấy tôi không cần vệ sĩ không?"

Nhậm Dư bối rối vì yêu cầu của Nhu Hề

"Không được đâu ạ, là anh ấy đã dặn"

Cô quay vào bếp, thở dài và tiếp tục việc đang dang dở

"Haiz, vậy đành chịu thôi"

Cô vệ sĩ kia bước đến gần Nhu Hề, cúi người rồi giới thiệu

"Tôi tên Bạch Tương Di, 22 tuổi, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tiểu thư "

"À... Vâng...."

Nhu Hề vì lễ phép, nhỏ hơn Tương Di 2 tuổi, cô cúi người rồi cười. Cả 2 người kia bối rối. Nhậm Dư hấp tấp

"Vận tiểu thư , xin-xin cô đừng làm vậy ... Nếu Tịch tổng thấy thì....."

Chưa nói hết câu thì Nhậm Dư liền cảm thấy có hơi lạnh phía sau lưng, khỏi xoay lại cũng đoán được là ai. Nhu Hề nhìn lên thấy anh liền mở miệng trách yêu

"Tịch Thần, anh thật quá đáng, anh nói ngủ dậy liền thấy anh, nhưng em dậy lâu rồi bây giờ mới thấy, hưm"

Nhu Hề làm dỗi ,khoang tay quay chỗ khác, Tịch Thần cười nhếch mép đi chậm rãi đến

"Để anh xử tên đại ngốc này đã, rồi giải thích với em"

"Ấy ấy... Do em muốn lịch sự với họ thôi, dù sao hai người ấy lớn hơn em mà"

Anh thấy ghen tị với hai người kia, dù sao anh cũng lớn hơn cả

"Hừ, vậy sao đêm qua em dám thất lễ với anh??"

Mặt cô đỏ ửng đến mang tai, thật không dám nghĩ đến chuyện đêm qua, thật đáng xấu hổ. Anh làm kiểu so bì, nhưng thật sự chỉ muốn xem cô gái nhỏ của anh xử lí như thế nào

"Cô ta hơn em chỉ 2 tuổi, anh hơn em tận 4 tuổi đấy"

Nhu Hề vẫy tay, bước nhẹ qua Tương Di

"Thôi dẹp qua một bên đi, bây giờ cô ấy là người bên cạnh em 24/24 à?"


Tịch Thần lại nhăn mặt, gì chứ? Anh ta mướn người để bảo vệ cô, chứ không phải thay thế anh bên cô.

"Vậy là em không thèm anh à?"

"Anh có nhất thiết phải nói trước mặt họ không, thật xấu hổ mà"

Nhu Hề xấu hổ giậm chân chạy lên phòng, Tịch Thần trở về thần thái làm việc

"Tôi không nói chắc cô cũng biết phận sự của mình"

"Vâng"

Nhậm Dư toát mồ hôi cười huề thầm nghĩ

°Hự, không ai lật mặt nhanh như Tịch tổng, xứng đáng được danh hiệu "chàng trai vàng của làng lật mặt" a°

Nhậm Dư không dám nhìn thẳng vào anh, cảm thấy Tịch Thần đang dùng mắt đạn mà nhìn anh

"Bây giờ CẬU NHẬM chỉ bảo thêm cho cô Bạch đi, tôi lên phòng chút"

Sau khi Tịch Thần lên phòng, Tương Di thì thầm với Nhậm Dư

"Họ mới cưới nhau à, Tịch tổng nhìn như đang ghen với tôi í"

Nhậm Dư thì thầm với Tương Di, giải đáp thắc mắc cho cô vệ sĩ mới

"Chưa cưới, họ úm nhau đấy, nhưng Vận tiểu thư sau này sẽ thành Tịch phu nhân thôi"

---------------

Nhu Hề đang ngồi trong phòng đọc sách thì Tịch Thần lên phòng

"Em đang làm gì đó?"

Tay cô vừa lật trang tiếp theo vừa trả lời anh

"Em đọc sách thôi! Mà nay anh không đi làm à?"

Nhắc chuyện đi làm thì anh cao giọng khoe

"Anh là chủ, ai dám quản chuyện anh chứ!"

Tịch Thần đang đến gần thì cô nhìn anh rồi nói về chuyện đó

"Anh có thể cho em thời gian được không? "

"Chuyện gì? " / tỏ vẻ ôn nhu, hiền lành

Chẳng biết phải nói làm sao cho thuận, nhưng cứ ấp úng mãi mới nói được

"Chuyện...kết hôn..."

"Tại sao phải cho thời gian? Chẳng phải hôm qua em đã đồng ý rồi sao?"

Gập quyển sách lại, cô nhìn vào bìa sách, ngón tay kia vẽ vòng tròn lên sách

"Em....em...em nghĩ...à không. Em có cảm giác em là đồ chơi của anh"

Tưởng là thế nào ,thì ra cô sợ anh xem cô như đồ chơi giải trí, tay anh búng lên trán

"Haizz, ngốc này. Em không tin anh yêu em ??"

Cô phải nói thẳng cho anh biết tiếng lòng của mình, cô còn nhiều uẩn khúc chỉ muốn anh giải đáp

"Em chỉ cảm giác mình không xứng...anh giàu có, đẹp trai, tài giỏi về mọi mặt "

Tịch Thần tiếp tục bước đến nệm và ngồi kế bên Nhu Hề, anh nắm tay cô lên, hôn lên mu bàn tay , ánh mắt buồn phiền hiện lên khuôn mặt điển trai kia, nói cho cô nghe, không phải có tiền là vui

"Giàu có thì sao? Phiền phức, không có niềm vui gia đình.  Đẹp trai thì sao? Không có hạnh phúc trọn vẹn. Còn em, có hạnh phúc, có bình yên. Anh ước gì em có thể chia sẻ cho anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc "

Nhu Hề lắng nghe Tịch Thần nói và nước mắt rơi khi nào cũng không biết. Người ta nói có tiền thì có tất cả nhưng có lẽ cái tất cả đó không tổng hợp thứ ta cần

"Tại sao anh lại không có hạnh phúc gia đình chứ...?"

Phân vân lúc lâu thì anh nghĩ, dù sao đó cũng là sự thật, trươc sau gì cũng phải biết

"Tịch Quy Hiển không phải cha ruột của anh. Ông ta là trùm xã hội đen ở "thế giới ngầm", anh vì muốn bình yên nên không theo con đường của ông ta. Tập đoàn này...do anh vay tiền ông ta rồi gầy dựng. Khi nghe xong sự thật này, liệu em có còn ở bên anh không?? "

Nghe xong, cô thấy nhói ở tim, chợt nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay, anh ta chỉ sống một cuộc sống không có mục đích. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, Tịch Thần quay về thực tại đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhu Hề xúc động hơn nữa, nhào tớ ôm chặt Tịch Thần, khóc thật to.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro