Chương 25 : Căn nhà ngoại ô
Trên cầu thang bước xuống, bà quản gia nói lớn để trật tự lại đám người nhiều chuyện này
"Hừm, thôi bàn tán và làm việc đi, Tịch thiếu gia có thể nghe và thấy các người đó"
Họ đều nhìn lên camera quanh đó, rồi cuối đầu làm việc của mình.
----------------
Nhu Hề được Tương Di chở về, trên đường về cô gạ hỏi chuyện của Tương Di và Nhậm Dư . Tương Di chỉ đỏ mặt và cười
"Nếu thiếu phu nhân đã hỏi anh ấy thì tại sao lại hỏi tôi ạ?"
"Chị này.....em muốn biết rõ hơn... Nhưng chị xưng hô vậy, em cảm thấy xa lạ lắm"
"Xin lỗi thiếu phu nhân, do Tịch tổng dặn ạ"
"Hừm.... Vậy thôi, tùy chị..."
Tương Di dừng xe ở đèn đỏ, cô chợt hỏi Nhu Hề
"Thiếu phu nhân, hôm nay Tịch tổng có hẹn với cậu Lương nên Tịch tổng dặn tôi đưa cô đến"
Cô tỏ vẻ lo lắng khi nghe Tương Di nói
"Anh ấy có làm gì Tư Kỳ ca ca không? "
"Có, nếu thiếu phu nhân cứ xưng hô như vậy "
Chiếc xe của Tương Di dừng trước một cửa hàng quần áo sang trọng Nhu Hề nói với Tương Di
" Chúng ta chỉ cần ăn mặc bình thường và đơn giản là được rồi chứ cần gì vào cửa hàng sang trọng như vậy chứ chị"
" Tịch tổng dặn tôi phải chuẩn bị kĩ càng cho thiếu phu nhân"
"Haizz, vậy cũng được "
Lát sau cô mặc bộ Tương Di chọn lựa, đầm mà cô mặc không phải đầm bình thường mà là đầm bầu. Cô bước ra mặt chù ụ
"Rốt cuộc anh ấy muốn cái gì đây.... Hừm"
Tương Di thầm cười rồi nói với quản lý
"Cho người ra trang điểm nhẹ và làm tóc cho thiếu phu nhân đi"
Nhân viên ở đó hoảng hốt ,thì ra thiếu phu nhân của tập đoàn thời trang lớn nhất quốc gia. Họ luống cuống chuẩn bị đồ nghề để trang điểm cho Nhu Hề.
----------------
Tại nhà hàng Ý
Tương Di đưa Nhu Hề vào thang máy, lên tầng ba thì có một phòng khá giống tách biệt. Bên ngoài có sáu người trông cửa, toàn là người của Tịch Thần, cô cứ nghĩ không biết họ có đả thương nhau không . Người đứng gần cửa nhất là Nhậm Dư ,anh mở cửa ra, cô bước vào. Lương Tư Kỳ thấy cô liền đứng dậy vui mừng. Tịch Thần thấy thế liền lườm cho, Tư Kỳ như mèo lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Chắc bị Tịch Thần hù dọa gì rồi nên mới vậy, Nhu Hề thấy ánh mắt của anh cũng e dè, ngồi kế bên. Tịch Thần thấy Tư Kỳ cứ mãi nhìn vợ mình với ánh mắt yêu thương, anh liền quàng tay qua vai cô
"Chẳng giấu gì cậu Lương, là vợ tôi đã mang thai hơn 1 tháng rồi...."
Đang nói giữa chừng thì Tư Kỳ cắt ngang
"Thai còn nhỏ, bụng chưa nhô mà anh cho vợ mặc như vậy thì....có phải anh không muốn tôi ngó đến vợ anh??"
"Haha để cậu Lương nhìn ra rồi. "
"Cũng chẳng giấu gì Tịch tổng cả, tôi là người không sợ trời không sợ đất thì Tịch tổng có là gì. Dù vợ anh có thai thì tôi vẫn yêu thôi"
"Vậy thì thật cảm ơn QUẢN LÝ LƯƠNG đã quan tâm vợ tôi lúc ở Macao , đến lúc tôi phải hậu tạ rồi"
Cuộc nói chuyện càng lúc càng căng, Nhu Hề không biết phải làm như thế nào, đành nói chen vào để chấm dứt cuộc trò chuyện gay gắt này
"Chúng ta đến là cùng nhau dùng bữa chứ không phải cãi nhau đâu"
Tịch Thần nhìn cô rồi hít thở, khóa con thú trong người lại
"May cho cậu là vợ tôi lên tiếng thôi, không thì tôi lại ăn tươi cậu đấy"
"Chắc gì tôi lại ngồi im cho anh ăn tôi đây hả Tịch tổng. Tôi hiền từ nãy giờ là do có tiểu Hề..."
Tịch Thần nghe anh ta gọi vợ mình thân thiết như vậy, đầu liền bốc hỏa. Đập bàn đứng lên
"Ăn nói cho cẩn thận, lo giữ lưỡi cậu đến chết đi, thối tha, dám gọi tên vợ tôi thân thiết như vậy "
Tư Kỳ cũng đứng lên làm hùng hổ, hắn chưa nghe và chưa biết rõ Tịch Thần như thế nào, dù biết thì sao
"Ở Macao, tôi cũng hay gọi như thế, chúng tôi cũng có những khoản thời gian khó quên và rất hạnh phúc đó, anh chẳng đem lại hạnh phúc cho tiểu Hề thì thôi, lại còn....."
"Mày......"
Tịch Thần không nhịn nữa, tính lao vào thì Nhu Hề hét lên ôm chặt Tịch Thần lại, Nhậm Dư và Tương Di chạy vào đưa Tư Kỳ ra chỗ khác . Còn Nhu Hề thì bị Tịch Thần kéo đi thật nhanh, anh chân dài đi thật nhanh, chân cô ngắn quá đi theo không kịp. Chân cô bỗng dưng va vào nhau rồi cô té, Tịch Thần thấy thế liền ẵm cô lên . vào thang máy bấm tầng B, xuống đến hầm giữ xe, vừa đi anh vừa bảo cô
"Em dám hưởng hoan lạc cùng hắn ta, lần này về nhà em không được đi đâu nữa"
Anh phóng xe nhanh như bay, khiến cô xanh cả mặt. Nhu Hề ngồi áp vào ghế, tay nắm chặt lại
"Aaaa Thần... Anh muốn giết em à?? Chạy chậm lại điiiiiiiiii"
"Không"
Cô vẩn nhìn thẳng, không dám nhìn anh ta, nếu nhìn thì cắt mặt cô ra không có tí máu
"Anh à....em ... Em thật sự không có gì với anh Tư Kỳ cả....."
"Tôi không tin lời hắn nói, tôi chỉ tin em, nhưng lần này thì không thể tha thứ được"
"Em làm gì chứ??? Huhu anh chạy chậm lại đi mà..."
-----------------
Xe anh vừa về, có vài người ra mở cửa, chân cô run đi không nổi, thật sự bị anh dọa đến khiếp hồn. Anh nói với bà cô quản gia, rồi đứng đó nhìn cô
"Em vào xe ngồi"
"Ơ?? Về đến nhà thì em phải vào nhà chứ!"
"Tạm thời ta ở riêng, tôi giải thích sau"
Thật khó hiểu, không biết anh ta nghĩ gì, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào xe ngồi chờ, Nhu Hề nhìn ra thấy cô quản gia kéo ba vali ra, người hầu đem ra xe để vào cốp. Tịch Thần bước vào xe, chưa kịp nổ máy cô liền níu tay hỏi
"Chúng ta đi đâu vậy? "
"Em ngồi im đi"
"Đã tối rồi chúng ta còn đi đâu? "
Anh không trả lời, xe chạy nhanh ra khỏi thành phố, một bên là biển một bên là đường cái. Cô bấm cửa kính xuống hóng gió biển, cô nhắm mắt hít một hơi
"A~ đúng là gió biển, mát quá"
Tịch Thần không thể chịu đựng được, cô quá đỗi cute. Muốn cười nhưng anh vẫn nghiêm túc để cô tôn trọng anh hơn
"Tôi không đưa em đến tắm biển đâu, ngồi ngay lại"
Cô ngồi lại rồi anh bấm cửa kính lên. Chạy một đoạn thì hết thấy biển nữa, đến căn nhà bình thường, nhìn thật đẹp, toàn bộ căn nhà đều làm bằng gỗ, lại gần biển, cửa chính hướng về phía đông.
Tịch Thần kéo hai vali, còn một cái cô kéo đi vào nhà, vẻ mặt hớn hở
"Nhà này anh mới xây à?"
"Không, khá lâu rồi, tôi cũng không về ở thường xuyên "
"Tại sao căn nhà không có bụi?"
"Em nghĩ nhiều tiền để làm gì?"
Cô khoanh tay ngước mặt suy nghĩ
"Vả vào mặt người ta à?"
"Xì, tôi cho người đến lau dọn mỗi tuần một lần, hôm qua cũng có người đến dọn"
Cô ngồi xuống ghế sofa ở đó
"Chúng ta ở đây luôn à? Nhưng em không thấy quanh đây có chợ? Chúng ta nấu ăn thì phải đi xa lắm"
"Em cần gì thì gọi người đem đến, còn bây giờ chúng ta đừng bàn chuyện này nữa, đến giờ rồi"
Anh bất ngờ ẵm cô lên, cô hoảng nên ôm chặt lấy anh.
"Giờ?"
"Đến giờ tôi phạt em đó"
"Không..... Anh đừng vậy mà...em xin lỗi, em với anh ta không có gì hết mà"
Anh đang đến cửa phòng thì dừng lại miệng lẩm bẩm
"Ba ngày trước là "bà dì" của em vừa đi!"
"Anh nói gì đó? Em nghe không rõ"
Anh nhìn cô rồi cong môi cười, nụ cười khiến tim cô đập loạn,mặt đỏ bừng.
"Tôi nói là, tôi sẽ đuổi "bà dì" của em đi, trong vòng chín tháng"
Anh bước vào rồi thả nhẹ cô xuống giường. Cô tròn mắt bất ngờ
"Tại sao hôm nay anh nhẹ nhàng thế?"
Anh vừa cởi áo vừa cười tà
"Em nên rút lại câu đó đi nếu không lại hối hận không kịp cưng à"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro