Chương 23 : Lương Tư Kỳ
Nhu Hề không thèm để tâm đến Nhu Đoan nữa, cô ra tiễn ba mẹ về. Nhậm Dư nói với Nhu Hề chuyện gì đó rồi cô nói với Nhu Đoan
"Chị xin lỗi vì tát em nhưng chuyện khi nãy không phải em đúng đâu, còn bây giờ chị đi cùng cậu Nhậm một chút, thăm vệ sĩ của chị rồi về, em ở đây, cần gì nhờ giúp việc ở đây giúp"
"Chị xin lỗi thì tôi vẫn mách Thần đấy"
"Được thôi, tùy em, chị đi rồi về"
"Bye, chị đi luôn cũng không ai nói đâu"
Nhậm Dư nghe thấy cũng khổ dùm Nhu Hề, người hiền lành như cô tại sao lại có đứa em xéo sắc vậy chứ, anh chở cô đến nhà Tương Di, cậu ta thấy Nhu Đoan hỗn quá liền thở dài
"Em của thiếu phu nhân như vậy thì thật là khổ cho ba mẹ thiếu phu nhân và phu nhân rồi"
"Haizz, lúc trước nó không như vậy, nhưng khi đến 16 tuổi chơi với bạn bè hư hỏng, bị bạn trai dụ dỗ nên bỏ nhà đi năm 17, nói ra thật hổ thẹn"
"Tôi hiểu mà thiếu phu nhân, lúc đó là độ tuổi nhạy cảm nên dễ nghe người ngoài nhiều hơn"
"À mà, tại sao anh Nhậm biết có anh quản lý nhà hàng tôi làm ở Macao qua vậy?"
"Là Tương Di nói cho tôi, thuyết phục tôi đưa thiếu phu nhân đến"
"Tương Di?? Anh gọi tên chị ấy.... Không lẽ..."
Nhậm Dư cười hì hì, mặt đỏ cả lên.
"Chúng tôi quen nhau gần nửa năm, ban đầu quen là do Tịch tổng bảo, quen để cô ấy nhớ mà bảo thiếu phu nhân về"
"Vậy là anh ấy biết chúng tôi ở Macao?"
"Không ạ, chúng tôi liên lạc cho Tương Di nhưng cô ấy không cho biết nhưng dù chuyện gì thì cũng không làm khó được Tịch tổng đâu ạ"
Lát sau đến nơi, Nhu Hề được Nhậm Dư dẫn lên. Đến phòng Tương Di, cô mở cửa vào thấy bóng lưng của một người đàn ông quen thuộc, cô bước đến nói
"Lương.....anh Lương Tư Kỳ? Anh phải không? "
Anh ta quay lại nhìn cô rồi dang tay
"Nhu Hề"
Cô chạy đến ôm rồi Nhậm Dư đến kéo cô ra, cúi mặt nói khẽ
"Thiếu phu nhân..... Xin....xin người tự trọng "
"Tôi...tôi biết rồi mà. Anh Nhậm không cần làm vậy đâu"
Tương Di đi vào bếp lấy nước cho họ rồi nói với Tư Kỳ
"Cậu Lương, cô ấy là thiếu phu nhân của Tịch gia không phải cậu không biết, nhưng từ đây có thể nhìn qua văn phòng của Tịch tổng nên cậu hiểu cho"
"Ừ, tôi sẽ cẩn thận"
Tương Di đưa họ ly nước, cô cùng Nhậm Dư ra ngoài cửa để cho họ không gian riêng. Thấy hai người kia ra ngoài, Tư Kỳ liền qua ngồi kế bên Nhu Hề, ôm cô thật chặt
"Tiểu Hề, anh thích em, à không..... Anh yêu em. Chúng ta có thể kết hôn không? "
"Anh Tư Kỳ, em biết anh luôn đối tốt với nhân viên nhưng.....anh làm vậy em sẽ hiểu lầm "
"Em hiểu lầm cái gì? Tình cảm anh dành cho em không phải kiểu quản lý và nhân viên, anh yêu em, anh muốn kết hôn với em"
Cô bối rối, ngồi lùi lại, hít một hơi rồi giải thích
"Anh nghe em nói đây, thứ nhất là em đã có gia đình, thứ 2 là Tịch Thần không đơn giản như anh nghĩ, thứ 3 là.....em không yêu anh, Tư Kỳ"
"Em không yêu anh mà luôn chấp nhận mọi việc anh giúp?? Còn đối tốt lại với anh?! Là em tự dối lòng thôi"
Cô đứng lên, đi lùi về
"Chắc anh không khỏe ở đâu rồi ,em nghĩ anh nên tìm khách sạn gần đây rồi nghỉ ngơi "
Lương Tư Kỳ đứng lên, chạy đến ôm cô thật chặt, Nhu Hề hoảng hốt la lên, Nhậm Dư và Tương Di chạy vào, Nhậm Dư đẩy Tư Kỳ ra tính đấm cho vài phát nhưng Nhu Hề cản lại, Tương Di ôm cô cho cô bình tĩnh lại, tim cô đập loạn cả lên vì hoảng. Bỗng nhiên, bất giác cô nhìn ra cửa sổ lớn, cô từ từ đẩy nhẹ Tương Di ra rồi đến gần cửa sổ hơn, nheo mắt nhìn qua bên kia tòa nhà, cô thấy bóng dáng của người bên kia đứng thật oai đầy khí chất của người thủ lĩnh. Tầng người đó đứng cao hơn tầng của Tương Di một tầng. Khoảng không gian yên tĩnh kia chẳng có được bao lâu thì cô thốt lên
"Tịch Thần "
Tương Di chạy lại kéo cô vào phòng, Nhu Hề toát mồ hôi
"Chị,....anh ta thấy em rồi đúng không?? Lỡ anh ta nhốt em lần nữa thì..."
"Không có đâu, khi về nhà em cứ tỏ ra bình thường là được"
Tư Kỳ đứng ở cửa ,khoanh tay hỏi cô
"Nhốt? Hắn ta tàn bạo đến vậy à? Em kết hôn với anh đi, tiền em nợ hắn bao nhiêu rồi anh trả hết cho em"
Tương Di nghe vậy, bất mãn, đứng lên
"Nợ nần gì? Anh nghĩ Tịch tổng đơn giản cỡ nào mà dễ dàng giao tiểu Hề cho anh?"
"Tiểu Hề, em nghĩ đi, yêu anh em không cực khổ đâu, hắn ta giàu có, đẹp trai, gái theo rất nhiều, còn là giới thượng lưu, còn anh.....tuy không giàu như hắn, tuy tiền anh không thể đốt phí được nhưng anh cho em hạnh phúc. "
Bỗng dưng mặt cô tối lại, đứng lên xô Tư Kỳ rồi quát lớn
"Anh nghĩ tôi yêu Tịch Thần vì tiền ư?? Ok. Nếu đã như vậy thì anh muốn nghĩ gì cũng được, tôi hết biết nói gì với anh rồi. Tôi về đây"
Nhậm Dư kéo cậu ta ra ngoài ,chỉ vào mặt Tư Kỳ rồi nói
"Bây giờ cậu đừng ở đây nữa, đi về khách sạn nào đó đi, cậu làm gì bạn gái tôi thì... Đừng trách "
Rồi Nhậm Dư chạy theo Nhu Hề đi xuống, Tương Di đứng nói với anh ta vài câu khuyên nhủ và cũng đóng cửa.
Nhu Hề lên xe ngồi lèm bèm, chẳng màng để ý việc xung quanh, Nhậm Dư biết nhưng cũng cố im lặng, không dám hé lời
"Haiz, chắc là anh ta mệt nên xằng ngôn, chứ anh ta là con người rất ôn nhu, điềm đạm, lại còn tốt bụng nữa"
"Em hiểu rõ người ta thật, em có hiểu rõ tôi không? "
Cô giật mình, cảm giác ớn lạnh đến đầu ngón tay, cô không nhúc nhích được, không dám quay lại nhìn, nghe tiếng thì cũng đủ biết tiếng ai.
"Hửm"/ anh gằng giọng mạnh khiến cô giật thót, nhắm tịt mắt. Cô vẫn im thin thít, Nhậm Dư cũng lo phận sự của mình, không dám hó hé. Tịch Thần gõ vài thành ghế của Nhậm Dư khiến anh ta giật mình
"Chạy chậm chút, để thiếu phu nhân chuyển chỗ"
"Vâng"
Anh nhìn cô
"Em xuống đây ngồi, nhanh, tôi không thích chờ đâu đấy"
Nghe giọng là đủ biết anh ta uống cả hủ giấm, ghen lắm rồi, cô ngoan ngoãn quay lại rồi cúi người đi xuống ghê dưới ngồi cùng Tịch Thần, đang xuống nửa chừng thì xe bỗng dừng gấp, cô mất thế, té lên người anh. Tịch Thần nhanh tay đỡ, khuôn mặt hai người gần nhau, cô bất ngờ tròn mắt ,đỏ mặt và nghĩ
°Không được, gần quá....nhưng tại sao mình lại thấy ngại chứ??°
"Em nhìn đã chưa? Tôi có đẹp trai phong độ không? "
Cô nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, thấy Tịch Thần vẫn nhìn mình, cô cúi mặt để anh khỏi nhìn. Tịch Thần cười mỉm rồi lấy tay nâng cằm cô lên, tiến tới hôn cô, lần này thật nhẹ nhàng, anh buông ra, chân mày nhăn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn
"Ngốc, em có biết anh lúc nào cũng lo cho em không? Tên đó là ai vậy? "
"Anh ghen??"
"Thì sao?"
Anh nhanh chóng kéo cô lên ngồi trên người mình, một tay anh khóa tay cô ra phía sau, tay kia anh tháo nhanh cà vạt, cô ấp úng rồi nảy người để tuột khỏi người anh. Khổ nỗi vẫn không thể được, tất cả đều làm trò hề cho anh ta
"Anh lại làm sao vậy?? Bỏ em ra"
"Haha khi nãy, em nảy người lên, ngực em tưng liên hồi, nhìn nó thật mềm"
Cô cúi mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, anh cột tay cô lại, vạch áo ngoài cô lên, bra chốt trước nên tiện cho anh ta hơn.
"A.. Đừng. Có anh Nhậm ở đây....".
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro