Chương 19 : Rồi đâu lại vào đó
Nhu Hề mở vali ra đúng là có 1 cái vali có đồ của mình, Tương Di nắm tay cô đi mua vé máy bay. Vé khởi hành gần nhất là 20 giờ 55 .Tương Di đưa tay nhìn giờ
"Bây giờ mới 19 giờ 10 thôi, em đói không? Ăn tí gì nha"
"Em không đói, em chỉ muốn qua Macao nhanh thôi, chị Di ăn gì thì ăn đi"
"Thôi, em không ăn thì chị cũng không "
______________
TRONG KHI ĐÓ
Tịch Thần và Nhậm Dư vào bệnh viện, cả ngày họ lo truy tìm bệnh viện và bị cảnh sát tra hỏi vụ tai nạn nên không có thời gian thăm Nhu Hề. Bây giờ họ lên tìm đến quầy, hỏi tên Nhu Hề thì cô y tá nói
"Xin lỗi anh, người nhà bệnh nhân không muốn cho ai vào thăm bệnh nhân "
"Người nhà có phải tomboy họ Bạch?"
Cô y tá gật đầu
"Đúng ạ"
Tịch Thần nghiến răng, đấm tay xuống bàn rồi nói
"Tên đó chỉ là vệ sĩ thôi, tôi là chồng Nhu Hề, không cho tôi vào? Các người dám cấm?"
Cô y tá luống cuống hỏi
"Vậy...anh tên gì ạ? Chắc bây giờ vào được, vừa nãy hai người vệ sĩ của cô ấy vừa ra rồi, nghe nói giao ban cho ai đó nhưng chưa thấy"
"Tôi tên Tịch Thần, nhưng... Cô ấy chỉ có 1 vệ sĩ, còn người kia....?"
Tịch Thần nhanh chóng biết chuyện Nhu Hề bỏ trốn , liền tức giận, nhưng vì muốn xác minh thêm thì anh ta hỏi
"Phòng nào!"
"Dạ...24....247 lầu 1"
Tịch Thần và Nhậm Dư nhanh chóng chạy lên, đúng như dự đoán, cô đã bỏ trốn. Tịch Thần đấm vào tường, mạnh đến nỗi tay rướm cả máu, tường cũng vì thế mà nứt luôn
"Em được lắm, muốn chơi trốn tìm với tôi, tôi mà bắt được thì em chết chắc"
Tịch Thần đi đến phòng của bác sĩ điều trị cho cô ấy tra hỏi đủ điều, lát sau mới biết được là cho qua Singapore điều trị tâm lý. Nhưng ngày đi còn tận 2 3 ngày....câu hỏi trong đầu anh lúc này rằng cô đã đi đâu.
Tịch Thần đến phòng bảo vệ đòi check camera, tuy tâm trạng Tịch Thần lúc này không ổn nhưng anh ta vẫn cố gắng kìm chế nóng giận. Bảo vệ khi nghe xong giải thích cũng thông cảm mà check cho. Khi xem thì thấy Tương Di và Nhu Hề mặc vest vội vàng chạy ra, nhìn qua camera ở hầm xe thì thấy Nhu Hề quay qua nhìn . Nghĩ kĩ thì hướng đó là xe anh, anh thầm nghĩ
°Em luyến tiếc anh, em còn yêu anh,anh không cho em đi°
"Nhậm Dư, đến sân bay"
Khi hai người đến thì cũng đã 21:05 rồi , do trên đường cũng bị đông xe, Tịch Thần vào nơi bán vé hỏi nhưng không nhân viên được dặn là không tiết lộ thông tin Nhu Hề cho hai người đó hay bất kỳ ai. Tịch Thần tính làm loạn thì Nhậm Dư cản lại, đưa ra ngoài sảnh, anh bất lực, đưa tay chống mặt cúi đầu.
"Tôi có điểm nào không tốt, là do tôi làm chuyện đó với Lam Lam hả?"
"Tịch tổng,...."
"Đáng lẽ, hôm công tác tôi không nên đi, cô ấy hiểu lầm tôi đi Dubai với Lam Lam"
"Tịch tổng, chúng ta về thôi..."
"Liên hệ với chị của Từ Ân đi, nhờ cô ta cho người tìm Nhu Hề "
"Là Từ Đồng ??"
"Ừ, cô ấy là vợ của trùm băng đảng Yakuza ở Nhật. Nhờ họ tìm giúp, lục hết Châu Á cho tôi"
"Tôi hiểu rồi"
Tịch Thần bước đi như người mất hồn, điện thoại reo lên, anh nhìn vào màn hình, thì ra là Lam Lam gọi ,anh cất giọng lạnh nhạt
"Nói"
'Em cô đơn lắm, anh qua đây đi'
"Lam, cô biết không? Đáng lẽ ngày mai là ngày đám cưới của tôi và tiểu Hề, do cô quay lại và ba cô đòi kí hợp đồng , nên tôi mới nể người quen mà kí. "
'Vậy ngày mai anh không cưới à? Anh muốn đổ lỗi cho em cũng được, em nhận hết, miễn sao là anh yêu em là được'
"Vì cái thỏa thuận chó chết của cô và ba cô, tham lam ích kỷ "
'Ha, anh nhìn lại anh xem, nếu anh không tham lam công ty của ba tôi thì anh không ký hợp đồng rồi nhỉ, 6 năm trước anh hỏi cưới em, nhưng em chưa trả lời, bây giờ có muộn không? '
"Cút"
Nói rồi anh tức giận cúp máy, Tịch Thần gật đầu rồi Nhậm Dư chạy xe về. Về đến nhà, bước chân anh nặng nề, người giúp việc qua qua lại lại cúi chào anh. Anh chả thèm ngó ngàng như mọi khi. Anh bước lên cầu thang, rồi đến căn phòng của hai người. Vào phòng cảm giác nặng nề khó tả, anh nhăn mặt lại, tay bấu chặt vào áo ở ngực. Cây lược cô dùng hằng ngày vẫn còn, dây buộc tóc cũng vậy. Anh cầm lên cười trong đau khổ, anh ngồi lên giường,chiếc gối cô nằm đều có mùi hương của cô. Nước mắt anh rơi xuống, đau khổ tột cùng
"Nhu Hề.... Em về đi.... Về đi, đừng rời khỏi tôi...."
-------
Tịch Thần đang thấy mình ở trong không gian mờ ảo, đi mãi mới thấy có dáng người, nhưng đó là một người phụ nữ nắm tay một đứa bé, không rõ gái trai. Nhận ra đứa bé đó y hệt mình và Nhu Hề, anh nắm tay cô
"Nhu Hề, em về rồi à?"
Tịch Thần ôm cô rồi đứa bé kia ra sức đẩy rồi chỉ vào mặt anh và cô
"Hai người là kẻ ích kỷ, tôi ghét hai người"
Nói rồi cậu bé bỏ đi, được một đoạn thì quay mặt lại thấy đứa bé người đầy máu, Nhu Hề đuổi theo nhưng chạy mãi không tới chỗ đứa bé. Đứa bé oán hận trách
"Là các người hại chết tôi"
Rồi cơn gió lớn kéo đến, đứa bé ấy liền thành tro bụi mà bay đi. Nhu Hề quỵ xuống ôm mặt khóc, Tịch Thần đến vỗ vào vai an ủi, cô hất mạnh rồi nói
"Tôi không ở cùng loại người như anh, khi nào anh thay đổi thì khi đó tôi trở về"
Rồi cô cũng biến mất vào không, Tịch Thần đau khổ gọi tên, giật mình bật dậy, thì ra là giấc mơ. Thấy mình ở trên giường, nhớ lại là mình đã thương nhớ Nhu Hề mà thiếp đi khi nào không biết. Nhìn vào đồng hồ cũng mới 4h sáng, anh thay đồ rồi lên công ty. Những việc anh làm đều nhớ đến cô, chỉ có vùi đầu vào công việc mới quên được cô. Ngày tháng trôi đi, thoáng chốc đã 6 tháng kể từ khi cô đi. Không một tin tức gì về cô, anh ngày càng tiều tụy, thậm chí làm việc không ăn không ngủ khiến anh ngất đi tại bàn làm việc. May mà lần đó có Nhậm Dư đi vào và phát hiện rồi đưa anh đi bệnh viện.
--------------------
Trần Duệ Lam đến phòng làm việc của Tịch Thần câu dẫn, cô mặc váy ôm cúp ngực không dây, chỉ ngắn qua mông một chút, màu đỏ khiến cô thêm gợi cảm. Cô vào rồi vịn tay vào bàn làm việc, cúi người để lộ bầu ngực tròn nên trắng nõn của mình. Tịch Thần lơ đi nhưng cô ta rất cố gắng
"Anh à, người ta rất nhớ anh đó, đã lâu rồi dục vọng anh không lên nữa sao?"
"Cô về đi"
"Hợp đồng"
Cô giở giọng có vẻ hù dọa, Tịch Thần lấy xấp hồ sơ, có hợp đồng của công ty cô
"Hợp đồng này, tôi không cần"
Anh xé toang hợp đồng, cô phẫn nộ chỉ tay vào anh
"Anh....anh dám"
"Công ty của ba cô chỉ là công ty nhỏ bé thấp hèn, chả là cái gì cả. Bây giờ cút đi"
______________
Macao 2 năm sau
"Tiểu Hề, tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa, chị khao"
"Chị lãnh lương à?"
"Ừ, khách lại bo"
Tương Di làm việc ở sòng bạc, chia bài. Còn Nhu Hề làm phục vụ ở quán ăn bên trong khách sạn lớn nhất ở Macao. Tương Di ngồi xuống ghế chờ Nhu Hề lấy đồ thay, cô nói vọng vào phòng.
"Tiểu Hề, em nhớ Tịch tổng không?"
"Tối nay ăn gì vậy ạ?"
"Ngày mai là tròn 2 năm chúng ta rời khỏi Trung Quốc, chị biết là em rất nhớ"
"Em mặc đầm được không nhỉ?"
"Chị biết em rất nhớ, đêm nào cũng nghe em khóc, có khi thấy em đi ra phòng khách ngồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro