Chương 14: Hiểu lầm thôi
"Cô hiểu lầm rồi, bạn trai tôi là Gray , vài tháng nữa bọn tôi cũng kết hôn nên xin cô đừng gắn mác người thứ 3 cho tôi"
Chiêu Linh mặt dày giở giọng nói. Nhu Hề vào thì thấy một anh chàng cao ráo, người Nga, tóc nâu đen. Anh ta có bộ râu thật quyến rũ, thật trưởng thành.
"Này, cô Duân , cô có thể cạo râu cho bạn trai cô không? Nhìn thật là...."
Chiêu Linh chỉ tay vào Nhu Hề rồi cười trêu ghẹo
"Cô bớt lúa đi, ở phương Tây để râu như vậy là rất quyến rũ,phụ nữ rất thích... cô thì biết gì"
Gray lên tiếng
"Hai người đừng đấu đá nữa được không?"
Nhu Hề cũng bớt nghĩ xấu về Chiêu Linh một chút rồi nên cũng hòa đồng hơn
"Ô... thì ra anh cũng biết nói tiếng Trung à?"
"Cô bớt xem thường Gray, anh ấy không lúa như cô đâu"
Gray thấy hai người phụ nữ đứng lườm nhau ánh mắt tóe tia điện,liền đến nói với Tịch Thần
"Chỉ là vài tuần nữa, nhà chúng tôi hoàn thành thì chúng tôi không ở đây nữa... đã làm phiền Tịch tổng nhiều"
"Không gì đâu, tôi không ngại cho hai người ở thêm, chỉ ngại cô vợ nhỏ bé của tôi..."
Tịch Thần đến nắm tay Nhu Hề rồi nói với mọi người
"Hôm nay có mặt đầy đủ, ba, Chiêu Linh , Gray, tất cả người làm ở Tịch gia. Tôi thông báo cho mọi người biết một tin. Nhu Hề đang mang trong mình giọt máu của tôi"
"Anh... nói như vậy... có sớm quá không?"
Ba Tịch Thần rất bất ngờ nhưng ông cũng điềm tĩnh nói
"Sớm muộn gì cũng có thai, nên có bây giờ cũng không sao. Thai mấy tuần?"
Cô rụt rè nói
"Dạ..2 tuần ạ"
"Ừm. Chăm sóc cho bản thân thật tốt "
Nói rồi ông đi lên phòng, mọi người cũng việc ai nấy làm, Nhu Hề tay bấu chặt tay áo Tịch Thần, cắn môi run run
"Có phải... mọi người khinh.. khinh rẻ em không?"
"Nói bậy. Kẻ nào dám"
Tịch Thần đưa cô lên phòng, mở cửa làm kiểu tạo bất ngờ
"Chào mừng em trở lại"
Cô bước vào mọi thứ đã thay đổi, cô đi mới hai ba ngày mà anh đã thay đổi tủ đồ, màu dra giường, màu tường. Giường chiếc được đổi thành giường đôi rộng rãi, còn có đèn ngủ treo tường. Tịch Thần chỉ lên khoảng tường trống đối diện giường
"Em có biết chỗ đó thiếu gì không?"
"Em không" / cô lắc đầu ngây thơ
"Thiếu ảnh cưới của anh với em. Em thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi chụp, kẻo đến trưa thì đi mệt lắm, em vừa xuất viện mà"
Tịch Thần đưa Nhu Hề vào phòng tắm. Đang cởi váy cô thì bị cô nắm tay lại
"Anh đừng, em làm được"
" Đừng bướng, từ bây giờ đến suốt thai kì anh sẽ chăm em"
"Vậy... đều.. đều nghe anh"
"Ô.. dễ thương ta, em gọi anh là LÃO CÔNG đi"
"Không, lau người cho lão nương lẹ đi còn ra, nô tài đáng chết này"
"Á à.. em được lắm. Không gọi "lão công" thì biết tay anh"
Tịch Thần cởi đồ cô ra rồi thấm khăn lau vào nước ấm với thảo dược đã chuẩn bị từ trước, anh hơi vắt nước rồi lau từ cổ xuống ngực, Nhu Hề không thể ngồi yên khi Tịch Thần cứ vừa lau vừa nghịch
"Anh không lau đàng.. đàng quàng thì ra đi..."
Tịch Thần đưa lưỡi liếm một bên đỉnh quả đào căng mọng, Nhu Hề cảm giác như có điện chạy lên óc.
"Ahh"
"Gọi LÃO CÔNG , nếu không thì anh không dừng đâu"
"Lão.... lão c-ông"
"Gì? Anh chưa nghe rõ"/ anh nghía tai mình lại gần
"Lão.. lão công..."
Nhu Hề bấu vai anh mắt nhắm không dám nhìn anh vì xấu hổ, anh cười rồi lắc đầu. Xong xuôi anh quấn quanh người cô khăn tắm thật lớn.
"Em ra tủ xem có bộ nào em thích thì lấy đi"
Nhu Hề đang đi ra thì dừng lại hỏi
"Sao anh biết em thích màu xanh ngọc?"
"Em nghĩ anh là ai?"
"Anh là Tịch Thần chứ gì! Búng tay cái là có thứ mình muốn chứ gì? Tại sao cuộc sống vô vị vậy anh lại sống được nhỉ?"
"Bởi vì vô vị nên anh cần em"
"Em nhớ anh là con người lạnh lùng mà, sao sến thế kia"
"Xì. Lựa đồ đi cô nương"
Cô đứng phân vân hồi lâu thì lựa ra được một bộ như ý. Đó là một bộ đầm cúp ngực, vai xệ. Màu trắng hồng hơi xòe , ngắn vừa đầu gối, phần giữa bụng có dây cột ngang. Mang cùng đôi búp bê gót hơi cao. Tịch Thần nắm tay cô xuống, nhìn như công chúa với hoàng tử vậy. Chiêu Linh hỏi anh
"Anh đưa cô ấy đi chơi à?"
Nhu Hề nói
"Chúng tôi đi chụp hình cưới"
Chiêu Linh ỏng a ỏng ẹo làm trò dù có Gray ở đó
"Thần à, cho em theo nữa... dù gì cũng không lâu là em kết hôn... sẵn em coi vài bộ"
Nhu Hề chẳng kịp cho Tịch Thần nói lại thì cô nhanh chóng tiếp lời
"Khi nào tới lúc thì hai người tự đi đi, tôi không muốn ai phá tôi với anh ấy đâu.Ple"
Gray nắm tay Chiêu Linh
"Tịch thiếu phu nhân nói đúng đó em à, chúng ta chưa đến lúc xem áo cưới làm gì"
"Nhưng Gray à~ em muốn đi xem"
Tịch Thần nhìn họ rồi gật đầu, Nhu Hề nhéo tay anh rồi lườm 1 cái.
Chiêu Linh đòi ngồi ghế trước với Tịch Thần
"Sau này cô được ngồi cùng anh ấy dài dài mà, cho tôi ngồi cùng anh ấy đi, dù gì cũng là bạn thời thơ ấu , cô lại ghen?"
Nhu Hề mỉm cười rồi lẳng lặng ngồi sau. Tịch Thần cũng bó tay không thể cãi lý lại với Chiêu Linh. Cô ta ngồi phía trước cứ cười nói rồi tay chạm tay, Tịch Thần đã rút lại rồi còn cố chạm vai. Đến tiệm áo cưới sang trọng thì lên giọng với Nhu Hề khi thấy Nhu Hề nhìn chăm chăm vào bộ váy cưới kia.
"Cô thích mẫu này à? Nhìn lúa lắm...."
"...."
"Nhu Hề, cô lấy đầm trơn này đi"
"Không, vợ tôi sẽ lựa bộ thích nhất, không phải theo ý cô, hôm nay đáng nhẽ tôi sẽ nhịn nhưng cô làm mất mặt vợ tôi?"
"Không... Thần à, em... em"
"Gray, cậu dẫn vợ cậu về, tôi không muốn nói lần hai"
Gray đứng lên thể hiện vẻ to con của mình, bước đến dùng ngón tay sỉ vào mặt Tịch Thần
"Tôi nể cậu là bạn của vợ sắp cưới nên tôi không nói chứ tôi nhịn cậu lắm nhé...."
*BỘP... RẮC*
"Agggggg....."
Tịch Thần chụp lấy tay hắn bẻ ngược xuống. Buông ra thì tên đó vẫn ngông cuồng, lao vào đánh thì bị Tịch Thần quất cho túi bụi. Còn Chiêu Linh thì nhân cơ hội này liền tát cho Nhu Hề 2 cái, Nhu Hề không phòng thủ được ăn 2 cái đau điếng. Nhân viên ở đó cuống cuồng chạy đi gọi bảo vệ, bên ngoài cửa hàng thì hết người này đến người kia chụp hình. Tịch Thần chạy đến bóp ngay cổ Chiêu Linh, siết hết lực. Nhu Hề thấy gân đỏ trong mắt Tịch Thần,có lẽ anh đã điên tiết thật rồi. Cô rị tay anh rồi cố làm anh dừng lại, khi Chiêu Linh không vùng vẫy nữa anh ta mới buông. Nhu Hề hoảng quá chạy đến rờ các mạch nhưng mạch đập yếu rồi, sợ xấu nhiều lành ít nên hô hấp cho cô ta
"Anh làm gì vậy, điên sao? Lỡ anh ở tù thì biết làm sao? Huhu"
Cô sợ lắm chứ, sợ mất anh rồi mang tiếng. Cô đặt Chiêu Linh nằm thẳng, cởi áo khoác cô ta ra cuộn tròn rồi kê nơi gáy cô ta. Nhu Hề nới lỏng quần, bra của cô ta rồi kêu nhân viên tạm đóng cửa để tránh scandal của shop,và tránh việc bị chụp hình. Gray hoảng sợ ngồi bệt dưới đất,tròn mắt nhìn Nhu Hề. Cô bắt đầu lấy bàn tay vào đan úp lên mu bàn tay kia của mình rồi gập lại. Ấn vào giữa ngực, cô dùng lực ấn xuống miệng thì đếm
"1...2...3....."
Mỗi nhịp cô nhấp xuống 1 cái, đến số 30 thì cô cúi đầu mình xuống, tay kia bóp mũi, tay kia nâng cằm Chiêu Linh lên thổi ngạt vào. Rồi lại ghé tai gần miệng cô ta,mắt hướng về lồng ngực, thấy Chiêu Linh chưa thở cô tiếp tục như vậy hô hấp nhân tạo.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro