Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tin vui

Nói rồi người bên đầu dây kia cúp máy. Tịch Thần vào wechat, thấy bức hình mà Từ Ân đưa. Là một cô gái đang nằm truyền nước biển, đầu quấn băng. Tịch Thần hốt hoảng đứng lên gọi cho Từ Ân, đi với dáng vẻ gấp gáp. Cô gái đó không ai khác là Nhu Hề, người vợ bé bỏng của Tịch Thần

"Cô ấy vào khi nào? Ai là người thân vậy?"

'Nghe nói là Bạch Tương Di, cô này như con trai í. Mà vào lúc 20h30 đêm qua'

Tịch Thần tức giận cúp máy, đêm qua anh biết người núp lùm đó là cô, khi anh lên xe, anh thấy cô bước ra đi theo xe chỉ một hai bước. Anh đã ngoái đầu nhìn cô, đêm qua anh đã không đủ can đảm đến gần bụi cây. Anh ta hận, hận vì cho cô cái tát trước mặt mọi người. Anh lái xe như chán sống, lái nhanh đến với cô.
_________________

Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, Tương Di ngồi kế bên Nhu Hề, anh cũng an tâm phần nào. Từ Ân chạy đến

"Trời, cậu tìm đâu ra tiên nữ vậy. Có phúc thật nha"

"Nhiều lời, nói đi, có để lại di chứng không?"

"Ầy, cậu đừng lo, không để lại di chứng đâu"

"Phải dùng loại thuốc tốt nhất để mặt tiểu Hề không bị sẹo, thuốc đắt cỡ nào dù ở đâu cũng phải mua cho bằng được"

Từ Ân nhìn Tịch Thần với ánh mắt chán ghét, lúc nào cũng tỏ kiểu mình đại gia, bung tiền thỏa thích

"Rồi rồi, cậu lúc nào cũng bá đạo vậy hết à mà... tôi nói này"

"Cậu nói đi"

Từ Ân tỏ ra bí mật rồi lôi tay Tịch Thần về phòng làm việc của mình

"Về phòng làm việc của tớ mau, ở đây không tiện"

Cà hai về đến phòng làm việc. Từ Ân mở tủ loay hoay tìm giấy tờ

" Đây rồi... cậu và cô ta có ở chung không?"

Anh biết tỏng Từ Ân hỏi "ở chung" là gì nên đành nói quạch tẹt ra vậy

"Hừ. Có, quan hệ rồi, nếu cậu hỏi thời gian thì cô ấy ở nhà tớ 1 tháng và bắt đầu quan hệ chỉ 2 tuần trước thôi"

"Cô ấy đã hình thành phôi thai rồi, 2 tuần"

Tịch Thần đang ngồi ghế của Từ Ân thì đứng phắt dậy, trợn tròn mắt

"Cậu nói gì? Nhu Hề sao chứ?"

"Cậu nghe không lầm đâu, theo như kết quả xét nghiệm thì phôi thai này được hình thành nay đã 2 tuần"

Anh lấy phiếu kết quả siêu âm từ tay Từ Ân

"Chuyện này, Tương Di biết chưa?"

"Biết chứ"

Tịch Thần chạy ngay đến phòng bệnh, Từ Ân không đuổi theo nhàn hạ mà ngồi xuống

" Đúng là bạn tôi"

Tịch Thần mở cửa vào phòng bệnh, phòng này chỉ có mỗi Nhu Hề, phòng VIP mà. Tương Di đứng lên , vẫn cúi đầu chào nhưng cách nói chuyện với Tịch Thần thay đổi

"Tịch tổng, người không phận sự đến đây làm gì?"

Vừa tiến chân về phía giường Nhu Hề vừa ra hiệu bảo Tương Di về đi

"Cô về đi, ngày hôm nay tôi sẽ ở với tiểu Hề"

Bạch Tương Di đã dặn lòng rằng sẽ cho cô cuộc sống tốt nhất, không cần bọn đàn ông can thiệp vào, cô tiến tới đưa tay ra chặn anh lại

"Nhu Hề sẽ không chịu đâu, mời Tịch tổng về cho"

Tịch Thần đã cố gắng kìm lòng nhưng lần này phải bỏ hết cái tôi sang một bên rồi vứt bỏ cái danh Tịch tổng

"Coi như lần này tôi xin cô"

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì hai người đó cũng là vợ chồng, thì cũng không nên chia cắt. Khi nghĩ thông rồi thì cô đi lại tủ để đồ và thu dọn quần áo để về giặt

"Lúc nãy tôi thấy Tịch tổng nói chuyện với giám đốc bệnh viện, có vẻ như là bạn Tịch tổng, ắc hẳn ngài đã biết chuyện Nhu Hề có thai?"

"Ừ, sau khi điều trị tôi sẽ đưa tiểu Hề về"

Nghe vậy cô liền phản đối

"Không được, Nhu Hề không thể ở với Duân tiểu thư đâu"

"Vậy cô nói xem,cô lấy từ cách gì nuôi vợ tôi? Tôi biết cô thương tiểu Hề như em gái ruột nhưng sau này con của tiểu Hề sẽ như thế nào khi không có ba?"

Tương Di nghe như vậy cũng không biết phải làm sao nên đành đi về, dẫu sao họ cũng kết hôn rồi chỉ là chưa làm lễ cưới thôi. Tịch Thần ngồi bên cạnh nắm tay Nhu Hề. Đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền , đến gần định hôn thì Nhu Hề quay đầu sang chỗ khác

"Em dậy từ lúc anh mới vào sao?"

"....."

"Em nghe hết rồi à? Em đừng giận anh có được không?"

Nhu Hề mở mắt nhưng không nhìn anh. Ánh mắt vô cảm chứa đầy nỗi buồn

"Tôi không giận, tôi làm gì có tư cách giận hờn người cao quý như anh?"

"Em...."

"Anh về đi, về lo cho cô ta đi, tôi là người thừa, anh lo làm gì? Chỉ tổ tốn sức"

"Tại sao em lại bướng đến vậy? Em có bao giờ nghe anh giải thích chưa. Hay em chỉ làm theo bản năng?"

"Vậy anh có biết tại vì ai mà tôi như vậy không? Anh cũng làm theo bản năng chẳng phải sao?"

"Em nhìn tôi"

"...."

"Tôi đếm đến ba, em không nhìn thì đừng trách tôi không có tiết tháo"

"Tôi là người bệnh... anh dám làm gì tôi thì tôi liền gọi bảo vệ đấy"

"Em lì lắm, không thèm nhìn mặt tôi chứ gì? Vậy tôi không đếm nữa"

Tịch Thần đứng dậy, khóa cửa kéo rèm hết từ cửa vào đến cửa sổ. Thôi rồi lần này thì không ai giúp cô nữa đâu. Nhu Hề hoảng sợ ngồi dậy nhìn Tịch Thần, cô luống cuống nói

"Anh định làm gì?? Tôi sẽ la lên đó... tôi nhìn anh rồi đây....."

Tịch Thần nhanh chóng cởi áo khoác, cà vạt rồi nhếch môi cười, mặt anh ta lúc này rất dâm... à nhầm, rất gian xảo.

"Muộn rồi bảo bối nhỏ, em muốn la thì cứ việc,người ta phát hiện ra thì người xấu hổ là em. Giám đốc bệnh viện còn phải nể tôi 10 phần rồi"

Tịch Thần cởi áo ra rồi nhìn Nhu Hề

"Hôm nay tôi đặc biệt "chăm sóc" cho em, em không phải động nhiều đâu"

" Đừng....anh làm vậy.... lỡ phôi thai...."

"Không sao"

Tịch Thần khóa dây truyền dịch rồi rút ra, lấy keo cá nhân dán lại. Nhu Hề nhìn chằm chằm vào body anh. Tịch Thần leo lên giường giúp cô cởi đồ, Nhu Hề cũng ngồi im không phản kháng

"Em sẽ về ở với anh. Chúng ta sẽ làm lễ cưới rồi em sinh con cho anh.. được chứ bảo bối nhỏ?"

"Chiêu Linh..... anh đã có cô ấy rồi. Còn muốn gì nữa?"

"Không như em nghĩ đâu. Cô ấy cũng sắp kết hôn rồi...anh với cô ấy...... chỉ là bạn tốt thôi"

Nghe chữ BẠN TỐT thì cô liền bắt bẻ vạn họng anh

" Định nghĩa bạn tốt của anh thật hay. Tôi khâm phục"

Tịch Thần bực mình, lấy cà vạt trói hai tay cô lại cột vào đầu giường. Nhanh tay cởi quần lót cô ra, áo ngực thì anh ta tháo hai dây trên rồi cởi chốt áo rất điêu luyện.

"Anh...anh mau dừng lại..."

"Có được bao nhiêu thời gian tận hưởng thì cứ việc, khi cưới rồi thì tôi sẽ cho em làm nhiều "việc" hơn khi "yêu" đấy"

"Anh....aaa anh mặc quần vào đi.. tại sao nó... lại như vậy??"

"Haha. Em bảo tôi mặc quần thì thế nào được, nó đã như vầy rồi...do em thôi"

" Đừng....aaaa"

Tịch Thần cầm cự vật mơn trớn bên ngoài, phía dưới cô ra mật ngọt một lúc một nhiều. Cả người cô đều run rẩy, trong đầu cứ mãi lo cho đứa nhỏ trong bụng

"Aaa đừng mà.... tôi xin anh... dừng đi mà..."

"Miệng em thì nói vậy chứ bên dưới ướt nhẹp cả rồi, em nên thành thật hơn đi"

Anh nghĩ nên chơi đùa với người vợ bướng này một chút

"Biến thái....anh bớt nói mấy lời đó... đi ư..."

Tịch Thần đưa ngón tay vào bên trong, vì rất ướt nên ngón tay trượt vào trong dễ dàng. Một ngón rồi lại hai ngón, thật khít. Trêu ghẹo Nhu Hề luôn là thú vui của anh, nên được cơ hội lúc nào thì anh liền tranh thủ lúc đó để ghẹo cho cô đỏ mặt.

"Trong này em thật mềm, em có muốn thử không?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro