Chương 10: Hôn thê từ Nga
Cô ta tức đến phát điên muốn ói máu, dùng tay đẩy Nhu Hề mà không biết ai dám động vào Nhu Hề thì Tịch Thần sẽ không bỏ qua. Nhu Hề bị đẩy nhưng vẫn trụ được, Nhu Hề dùng lực đẩy cô ta té ngửa, Tịch Thần tính mắng Noãn Hy vài câu nhưng Nhu Hề có vẻ không muốn tha cho con nhóc ranh này
"Cô thấy sự khác nhau giữa vịt đen và thiên nga chưa? Tự xưng rằng mình thiên nga nhưng tâm địa đen tối thì có khác gì con vịt đen đâu chứ? Bánh bèo như cô Nhu Hề tôi không ngán"
Thấy con gái rượu của mình bị một đứa nhà quê da dẻ đen nhẻm sỉ nhục đến nỗi không ngẩng mặt lên được, ông ta kích động muốn nhào tới xé xác Nhu Hề
"Cô làm gì con gái tôi vậy hả, thật không biết phép tắc, tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và lăng mạ nhân phẩm người khác "
Cô nhìn ông Tựu với ánh mắt không sắc cũng không mềm mà nói tiếp triết lý mình nghĩ
"Nhân phẩm?? Đừng nói gì nhân phẩm thử hỏi xem liêm sỉ con gái ông có còn hay không? Nếu như muốn người khác tôn trọng mình thì việc đầu tiên là hãy tôn trọng người khác"
Noãn Hy không chịu thua, nhõng nhẽo đòi "công lý" cho mình
"Thần à, anh xem..."
Nhu Hề phát ngán chiêu trò của mấy cô tiểu thư
"À mà nói đến phép tắc thì ông Tựu nên dạy lại con mình đi, tôi nghe nói cô này chỉ 19 nhỉ?"
Tịch Quy Hiển đứng lên và can thiệp
"Tôi nghĩ ông nên về trước đã, dù gì con ông cũng không nên gây sự trước mà"
Ba Tịch Thần đuổi khéo về, ông Tựu tức giận lắm nhưng chỉ biết nén trong lòng và cố tỏ ra mình rất được giá
"Chuyện ký hợp đồng tôi sẽ xem xét"
Nghe đến đây ba anh cũng máu gân nổi trên trán
"Này ông Tựu, nếu ông chịu ký hợp đồng thì đã ký từ 12 năm trước rồi"
" Đi về thôi con gái, ông đợi đó tôi sẽ khiến ông hối hận"
2 người đó ra về với vẻ bực bội, Nhu Hề cũng không vui gì đâu, ngược lại rất khó chịu. Cô cúi đầu
"Con xin lỗi bác, tại con mà....."
"Không sao, ta thấy con đẫm mệt rồi, với lại con làm vậy ta cũng hài lòng, không ưa lão ta xíu nào"
Nhu Hề mỉm cười rồi vào phòng tắm, cô rửa tay, tay cô đã chạm vào Noãn Hy, với cô thì những ai có tình cảm với Tịch Thần cô đều khinh. Trong giây phút bực bội cô nhận ra mình yêu Tịch Thần rất nhiều rất rất nhiều. Anh như thuốc phiện còn cô như con nghiện không thể dứt được, thấy cô có vẻ đang giày vò bản thân, cha anh liền bảo vào xem
"Vào coi con bé đi rồi đưa nó lên lầu nghỉ"
"Dạ, thưa cha"
Tịch Thần đi vào xem thì thấy nước mắt cô rơi lã chã, hai bàn tay rửa dằn vặt, cào đến đỏ da. Tịch Thần nhau mày đau lòng, ôm kìm tay cô lại từ sau lưng
"Em không biết thương bản thân à? Đau lắm không? "
"Hức...anh bỏ tôi ra.. Tôi không cần anh thương hại"
Tịch Thần càng ôm chặt hơn nữa khi Nhu Hề vùng vẫy, anh trắc lưỡi rồi la lớn
"Yên nào, em có thể nào bớt bướng được không, em ghen gì chứ?"
"Huuuu anh bỏ tôi ra đi.... Hức hức, tôi hận anh, tôi hận cả bản thân mình,..."
"Em nói đi,...anh nghe em"
"Tôi hận anh đã khiến tôi yêu anh....hức...yêu đến điên.....anh là đồ tồi..huhu"
Anh vẫn im lặng, im lặng nghe cô nói, và im lặng để cô được trút hết giận dữ vào lồng ngực mà không chút than vãn. Cô khóc đến lả người, Tịch Thần đau lòng bế cô lên phòng, người cô nóng ran, mồ hôi đầm đìa, Tịch Thần đi lấy nước lau người cho cô thì cô nắm tay áo mơ hồ mà nói
"....cô trả Thần cho tôi....trả cho tôi ..."
Tịch Thần cúi xuống nhẹ hôn lên trán rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Anh cởi hết đồ cô ra, mặt anh thì đỏ, phía dưới thì cương. Anh tự nhủ
° Bảo bối nhỏ đang sốt,không được làm khó em ấy °.
Anh vắt một chiếc khăn đặt lên trán cô, tay anh ghé ngang miệng và mũi, cảm nhận được hơi thở nóng hổi. Đặt tay lên làn da vừa mỏng vừa nóng, thật khiến người ta không ngừng thổn thức. Anh áp khăn từ cổ lau dài đến ngón tay. Vắt khăn thêm lần nữa, lần này lau từ nách sang ngực rồi toàn thân, anh áp khăn vào, cô giật mình "ưm" một tiếng. Âm thanh kích thích này khiến anh cương nhiều hơn.
"Em ngủ mà vẫn không ngừng quyến rũ anh"
Tịch Thần nâng cằm cô lên, "ăn" lưỡi cô ngấu nghiến, Nhu Hề cảm nhận có vật nặng đè người, tay cô chậm rãi quơ quệ quạng, Tịch Thần nắm giữ tay cô lại rồi từ từ buông môi
"Bảo bối nhỏ, em thật nghịch ngợm, em đang sốt nên anh sẽ tính em sau"
Tịch Thần lau người cho cô xong mặc đồ vào, Nhu Hề thấy anh làm vụng về quá, cố mở mắt nhìn. Thấy anh đem thau nhỏ vào phòng tắm, trượt chân té, cả thau ụp lên đầu anh ta, vừa thương vừa mắc cười. Tịch Thần lèm bèm như ông già
"Mẹ bà, sao hôm nay bổn thiếu gia ta vụng thế không biết"
_________________
"Tiểu Hề à, em muốn ăn gì không? Đã hơn 7h tối rồi"
Nhu Hề nằm trên giường đã dậy từ khi nào rồi, vì a nghe tiếng động nên biết cô thức
"Hơ...em không đói, em mệt lắm"
"Ngoan, ăn cháo gì,anh đặc biệt nấu cho em"
"Anh.... có biết nấu... không?"
"Không được thì hỏi người hầu..."
"Hì... được, cháo trắng"
Gần 1 tiếng sau, Tịch Thần đem tô cháo trắng lên. Nhu Hề thấy có vải trắng quấn tay, nhìn là biết bị thương liền hỏi
"Anh....tay anh..."
"À, có bị thương một chút"
Nhu Hề buồn, xoay mặt chỗ khác, Tịch Thần đặt tô cháo lên bàn và lại gần
"Nào, bé muốn gì?"
Tịch Thần nghe tiếng sụt sịt của cô, tắc lưỡi nói lớn, tay xoay mặt cô lại
"Ngốc, khóc nữa thì bao giờ em hết sốt đây, nghe anh không? "
"Có phải em rất vô dụng không?"
"Có, vô dụng khi không ngồi dậy ăn cháo anh làm"
"Anh để đó đi...lát em ăn"
"Ăn ngay đi, anh mà phát tiết thì coi chừng "
Nhu Hề ngoan ngoãn ngồi dậy, Tịch Thần đỡ ngồi lên nên đỡ cực. Tịch Thần múc muỗng nào là cô ăn hết ngay, lúc ăn cô hơi nhăn mặt có lẽ do nóng hoặc khó nuốt, anh muốn lời nhận xét từ cô
"Em thấy sao?"
"Ừm ngon lắm"
Tô cháo chỉ còn lại chút ít, anh múc lên ăn thử rồi mặt nhăn quéo lại, nhanh với lấy ly nước mà uống
"Mặn vậy mà em bảo ngon? Sao không nói anh sớm??"
Nhu Hề chỉ cười rồi với lấy tay Tịch Thần
"Anh đã có tâm làm thì tại sao em lại chê được, bàn tay ngọc ngà của anh vì em mà bị thương"
"Ngọc ngà gì chứ, em làm như anh là công tử bột vậy"
Tịch Thần rút tay lại, Nhu Hề cười
"Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đem tô xuống"
"Dạ"
Nhu Hề ngoan ngoãn mà nằm xuống nhắm mắt, lát sau Tịch Thần lên phòng không ngủ cùng mà anh thay bộ vest xám. Nhu Hề nghe tiếng động nhưng còn mệt nên không mở mắt.
-----------------
Nhu Hề cảm thấy trong người khỏe hơn, cô bước xuống nhà thấy ba anh cô lễ phép cúi đầu
"Lúc sáng Tịch Thần đã đi đâu rồi ạ?"
Ông ta nhìn cô với ánh mắt có một chút thông cảm
"Nó đi từ đêm qua rồi"
"Dạ...? Chắc anh ấy có việc ở công ty... Chắc lát hoặc trưa anh ấy về chứ ạ?"
"Tại sao cô có thể chắc chắn như vậy?"
"Con..."
"Cũng không giấu gì, đêm qua hôn thê của nó từ Nga về, nên nó đã ở cùng con bé đó rồi"
cô nghe như sét đánh ngang tai. Đôi chân muốn quỵ. Cô tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp định hình được thì Tịch Thần về. Cô mừng rỡ vì nghĩ cha anh nói vậy muốn chia cách anh và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro