中
Khi cô bắt đầu thấy có lỗi và gánh nặng vì chỉ nhận lấy và biết ơn quá nhiều, thì như muốn chơi trò kéo đẩy, cô bị chị mắng tới tấp với một khuôn mặt dịu dàng và giọng nói lạnh lẽo. Nội dung quá lộn xộn, bỏ hết phần phía trước và sắp xếp lại từ phần mục lục đến cuối cho tôi. Quả nhiên đội trưởng thật công tư phân minh. Cô ủ rũ đi về chỗ, lật qua lật lại tập tài liệu thì thấy một viên kẹo nhỏ được dán hờ giữa những trang giấy. Thảo nào thấy nó nhấp nhô như vậy. Bên cạnh có lời nhắn bằng nét chữ tròn tròn lạ lẫm, ăn trong lúc làm nhé. Cô vô thức tủm tỉm cười, khiến mọi người xung quanh ngờ vực liệu có phải cô đang hẹn hò không. Không phải vậy đâu. Mà dạo này cô Seungwan bị đội trưởng giao việc nhiều thật đấy, cô bị đội trưởng ngắm thật rồi à? Không, không đâu, tôi cũng không biết nữa. Cô trả lời qua loa rồi vội vàng sắp xếp tài liệu, giả vờ làm việc.
Cả ngày tim cô đập thình thịch như thể bị bắt quả tang điều gì. Mình làm sao vậy nhỉ. Chính mình là người từ chối mà sao đến bây giờ lại... Cảm giác như cô cứ bị cuốn vào những hành động của đội trưởng. Nghĩ vậy Seungwan cảm thấy hơi kì lạ và bất an. Đội trưởng cũng không phải làm event to lớn hay thể hiện tình cảm một cách rõ ràng gì. Đáng lẽ cô nên đề phòng hơn. Cô đã nhận ra độ nguy hiểm của sự dịu dàng nhỏ nhặt mà bền bỉ quá muộn. Thế nhưng cô lại không ghét điều đó nên... Ha. Seungwan suy nghĩ đến tận trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nếu Joohyun đột nhiên ngừng những hành động này lại thì có lẽ, chỉ một chút thôi, cô sẽ khó mà có thể chịu đựng được sự trống trải còn lại. Không phải sự trống trải trong túi quần, mà là sự trống trải trong tim.
Thao thức cả đêm nên cô đã không nghe thấy tiếng báo thức và đến muộn. Vừa xuống khỏi thang máy, cô đang định vội vã chạy vào công ty thì bắt gặp Joohyun đang đứng dựa vào tường ở hành lang. Chị ra hiệu cho cô đến gần, cô đang nghĩ A, lại bị mắng rồi và ủ rũ bước theo thì Joohyun quay ngược lại và bắt đầu chỉnh sửa dây thẻ nhân viên bị lật ngược và xoắn lại của Seungwan. Sự quan tâm công khai bất ngờ này khiến cô bối rối. Nếu ai thấy thì. Thật may là không có ai trên hành lang cả. Đây là màn xoa trước khi đấm sao...
"Cô Seungwan ngủ muộn à?"
"Dạ? Không, là... Vâng."
"Làm gì mà muộn?"
Chuyện đó... Không thể nói là vì nghĩ đến đằng ấy mà tôi thao thức cả đêm được.
Joohyun không truy hỏi mà chỉ im lặng gỡ sợi dây đeo bị rối của cô. Chị vừa rời tay ra, Seungwan vội vàng cúi chào và định chạy vào thì bị níu tay lại. Lòng bàn tay chị có chút mồ hôi lạnh đầy căng thẳng.
"Không cần phải chạy đâu. Vào cùng tôi là được."
Chị giơ bản báo cáo đang ôm trong lòng ra. Giả vờ là đang nghe giải thích đi. Vậy thì mọi người sẽ hiểu là cô bị tôi tóm nên đi muộn. Seungwan cứ ngờ nghệch đứng nhìn nên Joohyun cố giao mắt với cô và than phiền.
"Cô đừng đến muộn quá. Tôi còn cố tình đến sớm một chút đấy."
Để được nhìn thấy cô đầu tiên. Nhìn đôi mắt cười khẽ lườm mình, Seungwan cảm thấy cổ mình nóng ran. Dù không nói rõ ràng cô vẫn có thể hiểu được. Đội trưởng vẫn.. Nghe theo lời chị, cô vụng về gật đầu cùng chị bước vào, không ai nói gì thêm cả. Xem lại báo cáo này và làm như tôi bảo rồi đưa lại cho tôi trước 11 giờ. Trong mắt người khác chị lại là một đội trưởng cứng nhắc. Tập tài liệu lại có chút nhấp nhô. Mặt cô Seungwan đỏ quá, mới sáng ra đã lại bị mắng à? Vâng, một chút...
Tối hôm đó công ty có buổi liên hoan. Thấy Seungwan lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, Joohyun bỏ miếng thịt cuốn trên tay xuống và đi theo. Seungwan không biết gì, đang ngâm nga hát thì bị Joohyun nắm lấy cổ tay và kéo vào một gian bất kì, khóa cửa lại. Hai mắt chạm nhau trong buồng vệ sinh chật hẹp, trái tim cô như hoảng hốt bắt đầu đập liên hồi. Đội, đội trưởng.
"Đằng sau cô Seungwan có dính gì đó, có lẽ không nên để người khác nhìn thấy."
"Dính gì cơ ạ?"
"...Tương chấm thịt."
Dạ? Cô vội vàng đưa tay ra sau mông và sờ thấy thứ gì đó lép nhép. Đệt, cái gì thế này. Thậm chí màu của nó cũng là màu phù hợp với nhà vệ sinh nữa, khiến cô xấu hổ đưa bên tay sạch lên che mặt.
"Cô đợi ở đây. Trong xe tôi có một chiếc váy dự phòng, để tôi mang cho cô. Chắc size cũng vừa thôi."
"A, đội... trưởng."
Trước cả khi nói xong Joohyun đã mở cửa chạy ra ngoài. Nếu lại mắc nợ chị thế này thì sẽ thấy có lỗi lắm. Và, ha, quá, thật sự xấu hổ quá đi mất... Đầu óc hỗn loạn, Seungwan định ngồi xuống nắp bệ xí thì đột nhiên nhớ đến nước tương chấm thịt, cô bật dậy đứng bám vào tường. Vẫn chưa tỉnh rượu nên còn thấy mệt hơn nữa. Rốt cuộc làm thế nào mà tương thịt lại dính lên mông được cơ chứ. Mình ăn bằng mông hay gì... Thật là...
Cô nghe thấy tiếng chạy lại từ đằng xa. Chắc là đội trưởng. Cốc cốc, Joohyun bước vào, khóa cửa và giơ ra một chiếc túi. Chị thở hổn hển nhưng gương mặt mang vẻ hài lòng và một chút mong đợi như muốn hỏi sao cô còn không mau thay đi. Joohyun vẫn đứng im không di chuyển.
"Tôi phải thay đồ bây giờ nhưng..."
Hả? Mắt Joohyun biến thành hình dấu hỏi. Thế rồi chị hốt hoảng lấy tay che miệng, bồn chồn thấp thỏm, đôi tai lộ ra bên dưới mái tóc dày dần đỏ ửng lên.
"Cô, cô Seungwan say rồi à... Tôi không sao đâu, vì... tôi có cháu nên, tôi giỏi thay đồ giúp lắm."
"Dạ?"
... A. Cô không nhịn được mà bật cười. Ôi, đội trưởng... Seungwan che mặt cười khúc khích khiến đôi mắt thỏ kia lúng túng đảo quanh cố gắng nắm được vấn đề. Sao, sao cô lại cười?
"Giờ tôi sẽ thay đồ, nên chị đừng đi đâu cả, nhất định phải ở yên trong đây nhé. Chị hiểu chưa?"
Seungwan chậm rãi kéo khóa váy, để lộ một chút chiếc quần màu đen bên trong. Joohyun đang đứng ngơ ngác, vừa nhìn thấy thế liền giật bắn người và nắm lấy tay Seungwan. Đến lúc này Joohyun mới nhận ra. Mình điên mất rồi.
"A, a! Tôi, tôi xin lỗi, giờ tôi hiểu rồi. Tôi... không phải là vậy đâu. Tôi không có nghĩ linh tinh, ha... Không chỉ là, thật sự chỉ là tôi hiểu sai thôi."
Thật đấy.. Joohyun lắc lắc tay như muốn thể hiện sự trong sạch của mình và lắp bắp giải thích. Có vẻ đội trưởng say lắm rồi. Cô vừa tiến lại gần Joohyun liền tựa sát lưng vào tường, ấn ấn thái dương rồi vội vã ra ngoài. Cô thay đồ rồi ra nhé...
Cô bật cười khe khẽ. Còn đáng yêu nữa chứ.
"Cô Seungwan..."
Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra, Joohyun chớp mắt thật chậm, hết nhìn mặt Seungwan lại nhìn xuống chiếc váy. Sau khi gọi tên cô, khóe miệng chị như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cảm ơn đội trưởng. Ừ, ừ, cô sắp xếp rồi từ từ ra nhé. Từ đằng sau đôi tai nổi bật lộ ra vẫn còn đỏ ửng.
Tăng 1 kết thúc khá sớm. Tăng 2 ai muốn thì đi thôi. Bầu không khí khá thoải mái nên Seungwan quyết định ra về. Cô chạm mắt với Joohyun nên cúi đầu chào chị rồi quay đi. Điện thoại trong túi rung nhẹ, là tin nhắn của Joohyun.
[ Tôi gọi tài xế lái thay rồi, để tôi đưa cô về. Cô ra bãi đỗ xe được không? ]
Nhà đội trưởng rất xa mà. Đã mượn váy rồi, nếu đồng ý cả chuyện này thì mai cô không còn mặt mũi nào gặp chị nữa. Cô không muốn như vậy. Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một chút. Kèm theo một câu cảm ơn và mong chị về nhà cẩn thận. Được rồi, vậy hẹn mai gặp lại. Cô dùng ngón cái lướt qua dòng tin nhắn ngắn gọn, vô thức đút tay vào túi thì cầm được cái gì đó. Lẽ nào, rút ra thì thấy một viên thuốc giải rượu dạng viên có dán một tờ giấy nhớ. Trên đó ghi chữ, của cô Seungwan, cùng với hình vẽ một con sóc chuột nho nhỏ. Nhờ món quà bất ngờ mà cô cười mỉm suốt đường về. A, đội trưởng thật là... Vẫn chưa chạy để bắt xe bus mà hơi thở cô đã hơi gấp, khiến phần ngực trước tê cứng lại. Hay là phần bên trái nhỉ? Cô thầm nghĩ mai đi làm phải gửi váy cho cửa hàng giặt khô mới được.
Về đến nhà, chuẩn bị đi tắm thì cô gửi tin nhắn. Một cách bốc đồng.
[ Đội trưởng về đến nhà rồi chứ? ]
[ Vâng. Cô Seungwan thì sao? ]
[ Tôi vừa về. Thật sự cảm ơn chị vì chiếc váy nhé. Cả thứ trong túi nữa ]
Tin nhắn trả lời đầu tiên đến trong 30 giây, nhưng sau đó hơn 3 phút không thấy gì, cô chờ một hồi rồi vừa đi mở nước thì điện thoại rung.
[ Được rồi, cô ngủ ngon nhé ]
[ Vâng! Chúc đội trưởng một buổi tối tốt lành ]
Một vài tin nhắn khách sáo. Giờ thì đi tắm thật nào, cô thầm nghĩ thì lại có tiếng Rrr... Rrrr...
[ Chiếc váy hợp lắm ]
[ Vì cô Seungwan xinh mà ]
[ :> ]
[ Chúc cô ngủ ngin ]
[ Ngon ]
Đọc tin nhắn được lần lượt gửi đến cách vài giây, cô cảm thấy hơi rượu vừa dịu đi một chút lại trào lên rồi. Biểu tượng cảm xúc này là sao đây. Đội trưởng không bao giờ dùng những thứ này mà. Còn viết nhầm nữa chứ... Chắc nếu chỉ đơn giản nhắn khen xinh không thôi thì chị ngại, nghĩ vậy cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng yêu. A, đội trưởng của chúng ta mai sẽ cần thuốc giải rượu đây. Cho đến tận trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không thể ngừng cười.
-*-
Vâng xin chào.. Xin lỗi các cậu vì bảo sau 1/4 post mà ngâm lâu như vậy ;-;
Biện minh một tẹooo thì là như các cậu đã biết đầu tháng 4 có tin RV về Việt Nam, nên tôi vừa hoảng loạn vừa hứng khởi bận bịu bắn tim rồi chuẩn bị các thứ :( Rồi 26/4 về xong không chịu nổi nhiệt Sài Gòn tôi ốm dặt dẹo hơn tuần ;-; Sau đó thì cong đít lên làm khóa luận để kịp siêu thoát khỏi sự học nên là... Đó giờ tôi mới mò lên được ;-; Nói chung là xin lỗi mọi ngườiii (T▽T)
Lần này không dám hứa nữa =))) Hẹn mọi người một ngày không xa (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro