Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng hôm sau Seungwan tình cờ gặp Joohyun ở cửa công ty. Lúc đó vẫn còn khá sớm. Có thật sự là tình cờ không.

"Ơ, đội trưởng?"
"Cô đến sớm nhỉ. Cô ăn sáng chưa?"

À, chưa ạ, đội trưởng... Chưa kịp nói thêm thì thang máy mở ra và một dòng người ùa vào. Seungwan lại thật đau lòng là, đứng ở góc trong cùng đối diện với Joohyun quá gần. Không vậy thì cũng thấy ngạt thở rồi mà. Joohyun bị đẩy lưng, một tay bám vào bức tường Seungwan đang dựa và cười nhẹ. Chị di chuyển khiến mùi hương nước xả vải bay thoang thoảng. Tiếng rì rầm của mọi người trong thang máy rất lớn. Giữa lúc đó, một tiếng thì thầm như có như không khiến Seungwan cúi mặt xuống. Tôi nhớ cô. Dạo này Joohyun rất thường xuyên táo bạo. Seungwan ngại ngùng. Suy nghĩ muốn đáp lại rằng Tôi cũng vậy, vụt qua đầu cô như một tia chớp. Mình với đội trưởng... Không phải mà, rõ ràng là không phải mà. Ngẩng đầu lên thì ngay lập tức hai mắt chạm nhau. Run rẩy nhưng không ai lảng tránh trước. Hai người cứ như vậy đến khi gần lên đến nơi, rồi cửa mở ra, Joohyun cười nhẹ kéo Seungwan. Cô giúp tôi một chút được không? Tôi mua nhiều sandwich quá rồi.

Cuối cùng Seungwan quyết định sẽ thừa nhận. Vẹn nguyên cảm giác rung động này.



Lâu rồi Seungwan mới lại làm đêm. Cô và Joohyun vẫn duy trì mối quan hệ không quá vội vã như vậy. Từng người một đi về, cuối cùng chỉ còn mình cô ngồi trước máy tính gõ gõ, lúc sau nằm vật ra bàn định nghỉ một chút mà cuối cùng ngủ quên mất. Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên cô mở mắt ra. Ừm ừm... mấy giờ, a! Nhìn thấy Joohyun đang ngồi ghé lên cạnh bàn, khoanh tay ngủ gà gật, Seungwan ngạc nhiên suýt ngã khỏi ghế. Không phải chị đã về rồi sao? Joohyun nhạy cảm với tiếng hét cũng giật mình tỉnh dậy hét ngắn một câu rồi thở phào.

"A, a đội trưởng, sao chị lại ở đây?"
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý dọa cô sợ..."

Tôi chỉ ngồi chờ cô Seungwan dậy thôi. Joohyun cười cười gỡ tờ giấy đang dính trên má Seungwan xuống. Chị đợi tôi à? Hiện tại đã muộn đến mức tòa nhà cao tầng nhìn thấy qua khung cửa sổ cũng đã tắt kha khá đèn. Joohyun chỉ lặng lẽ cười. Tôi về nhà dọn dẹp rồi lại đến đây. Sao tự nhiên chị lại dọn? ... Chỉ là vậy thôi.

"Cô mệt lắm à?"
"À tôi ngủ quên mất... Giờ phải về thôi."
"Tôi sẽ đưa cô về."
"Đội trưởng cũng mệt rồi mà,"

Joohyun ngồi yên nghiêng đầu.

"Tôi muốn làm vậy mà, không được sao?"

Tôi ngồi đợi để làm vậy mà. Khuôn mặt chị lộ rõ vẻ buồn lòng, cùng với câu nói dứt điểm khiến Seungwan không thể chối từ. Bầu không khí trong văn phòng tối này có hơi kì lạ. Cô chạm mắt với Joohyun trong ánh sáng yếu ớt, và chỉ một hành động đó cũng đủ khiến trái tim run lên thêm nữa. Trong không khí tĩnh mịch, cảm giác tiếng động đáng xấu hổ phát ra từ một bên ngực càng vang lên rõ hơn. Joohyun chậm rãi giơ tay lên vuốt tóc Seungwan. Thật nặng nề và cẩn trọng.

"Nếu cô không thích tôi làm thế này thì hãy nói nhé, bất cứ lúc nào."
"..."
"Khoảng thời gian suy nghĩ và nghi ngờ đã quá dài."

Khiến tôi thấy hối hận. Giọng nói độc thoại và cũng là lời tỏ tình chầm chậm khiến tai Seungwan cảm thấy nhồn nhột. Ánh mắt hai người vẫn giao nhau giữa không khí.

"Cô Seungwan không biết đúng không,"

Cô không biết đâu. Tất nhiên là vậy rồi. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Seungwan giờ đây hơi luồn vào bên trong một chút. Mặt Joohyun có chút cay đắng và run rẩy. Mình không biết cái gì nhỉ. Dòng suy nghĩ của Seungwan phân ra thành trăm ngàn nhánh. Trong số đó suy nghĩ chạm tới trái tim cô nhất, là tấm lòng của Joohyun không hề đơn giản, và thời gian duy trì tấm lòng đó đến nay cũng không hề ngắn. Từ 'suy nghĩ và nghi ngờ' cứ đọng lại trong tâm trí cô. Lời tỏ tình khi đó của Joohyun, không phải chỉ là sự quyết tâm trong giây lát.

Cảm giác như Seungwan chỉ mới thấy được một phần xa xăm mới lộ ra thôi.

"Này, tôi, với cô Seungwan, thật sự..."

Vì không cần phải nghe đoạn sau cũng có thể biết được,

Khoảnh khắc Seungwan giơ tay ra định ôm cổ Joohyun, Joohyun cũng nắm lấy vai Seungwan, vẫn ngồi dựa vào bàn cúi người xuống. Bàn tay đặt như để chống đỡ dần dần dồn nhiều lực hơn.

Cái cổ quay chéo, giữa lúc đó hai chiếc lưỡi chậm chạp cuốn lấy nhau. Chiếc ghế Seungwan ngồi có gắn bánh xe hơi lăn đi một chút, Joohyun liền mở hai chân giữ lại. Chỉ nghe thấy tiếng xe hơi rất nhỏ, tiếng máy tính chạy, và tiếng hai làn môi chạm vào rồi lại rời ra. Nụ hôn ngắn kết thúc, Joohyun hơi đẩy Seungwan ra và xuống khỏi bàn. Rồi ngay lập tức nhấc Seungwan đang lúng túng dậy, đặt cô lên chỗ mình vừa ngồi. Joohyun giang hai chân Seungwan ra, đứng trước mắt cô rồi lại nhanh chóng di chuyển đôi môi. Trong lúc hôn, đôi tay đang chọc ghẹo ở hông tự nhiên di chuyển xuống phía mông, không lâu sau một tay vuốt lên trên bắt đầu cởi từng cúc áo. Phần dưới chiếc áo sơ mi đang được đóng cẩn thận dưới váy, chị cũng không kéo lên. Seungwan tưởng tượng đôi tai mình bây giờ có lẽ còn đỏ hơn cả lúc mới bấm lỗ lần đầu. Nụ hôn với Joohyun thật ra không có vị gì, nhưng mùi hương lại quá ngọt ngào khiến cô nhớ đến những viên kẹo luôn được kẹp vào chồng tài liệu.

Joohyun đặt tay lên chiếc áo cộc tay đang dính chặt vào người Seungwan và nhẹ nhàng xoa lấy bờ ngực cô. Ư ưng, Seungwan bất ngờ bởi tiếng động lạ phát ra từ chính mình, nắm nhẹ lấy cổ tay Joohyun, chị tiếp tục hôn và cầm tay Seungwan đặt lên ngực cô, rồi sau đó chồng tay mình lên và bóp mạnh hơn nữa. Seungwan cảm thấy kì lạ. Người chạm trực tiếp là mình mà... Không hiểu tại sao lại còn cảm thấy xấu hổ hơn cả lúc nãy, cả người nóng ran lên. Cuối cùng cô nhấc tay ra và giao tất cả lại cho Joohyun. Những tập tài liệu để trên bàn dần đổ xuống như những quân domino khi cô nằm ra bàn. Bàn tay của Joohyun giờ đã rúc vào trong chiếc áo cộc tay và đang lần mò da thịt cô. Chị mở chiếc áo lót ra vuốt ve bờ ngực mềm mại, dùng hai ngón tay sờ nắn nơi đang đứng ngay thẳng thì Seungwan khẽ rên lên một tiếng. Joohyun ngậm mút chiếc khuyên ở vành tai Seungwan, rồi hôn ngắn một cái. Xinh lắm. Đây là lần đầu cô nghe thấy giọng Joohyun ở khoảng cách gần thế này. Seungwan cảm thấy phần dưới của mình ướt một cách kì lạ, và thấy hơi sợ. Có phải là quá nhanh rồi không. Đến giờ mình mới nhận ra lòng mình mà. Và chúng ta còn chưa hẹn hò tử tế lần nào nữa. Người cũng chưa tắm rửa. Ai đó nghe thì có thể thấy bức bối nhưng cô chìm đắm trong suy nghĩ đó và bắt đầu thấy rối rắm. Nhưng...
Trượt theo vành tai xuống dưới cổ, màu son trên môi Joohyun đã nhạt dần. Joohyun lại vồ lấy làn môi đang nhả ra những hơi thở nóng bỏng của Seungwan, hạ đôi tay đang nấn ná ở ngực xuống và nhanh chóng vén váy cô lên. Vì chân cô hơi mở ra nên váy vốn cũng đã hơi bị kéo lên. Khoảnh khắc chị định xoa nắn nơi ẩm ướt phía dưới quần cô, Seungwan nhấc môi ra và ngăn đôi tay Joohyun lại.

"Vẫn, vẫn chưa đến lúc... Đội trưởng."

Joohyun mơ màng nhìn Seungwan rồi ngậm chặt miệng mỉm cười. Vừa nghiêng đầu một chút.
Hai cơ thể đang bám vào nhau liền rời ra. Tiếng động lớn nhất biến mất khiến không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngùng. Đây không phải việc cô nên thấy có lỗi nhưng Seungwan lại thấy có lỗi quá mức. Cô muốn giải tỏa bầu không khí nên buông một câu đùa.

"Tôi tưởng chị sẽ chỉnh đốn quần áo cho tôi chứ..."

À, Joohyun đang đứng cách xa mân mê môi mình nghe vậy liền cuống cuồng tiến đến hạ váy Seungwan xuống trước, rồi bắt đầu đóng từng khuy áo cho cô nhưng tay chị cứ bị trượt ra. Xin lỗi, là, tôi... tại vui quá nên tôi quên...

"Hôn thì,"

Có vẻ sau này còn nhiều điều phải điều chỉnh cho phù hợp với nhau, nhưng cân nhắc những khoản hối lộ của trưởng phòng trong thời gian qua (Vitamin và khoảng 30 loại khác), cô sẽ đặc biệt tiến tới trước một bước.

"Hôn thì không sao đâu, đội trưởng."

Seungwan vừa nhìn môi Joohyun vừa nói. Chị ngẩn người ra rồi nhào tới, đặt tay lên eo Seungwan và đồng thời hai bờ môi lại dính chặt vào nhau. Không còn trượt tay nữa, hàng cúc vừa cài vào lại được mở ra.

Vì môi sưng tấy nên hôm sau cả hai người đều phải đeo khẩu trang đi làm. Cảm lạnh mùa xuân đúng là đáng sợ mà, mọi người cẩn thận nhé. Joohyun ho khù khụ, nói câu nhắc nhở sáo rỗng rồi vào phòng đội trưởng trước. Seungwan vào sau cũng ho khan một cách vụng về và ngồi vào chỗ. Đội trưởng cũng vậy, cô Seungwan cũng bị cảm à? Tôi hơi mệt chút thôi, tại làm đêm quá sức ấy mà. Cạch, tiếng kéo rèm hôm nay to lạ thường. E hèm, mọi người liếc nhìn nhau rồi tập trung vào công việc, còn Seungwan thì chỉ cần để ý đến một người thôi. Trong ánh mắt giao nhau còn truyền đến cả sự xao xuyến. Và trong túi váy của Seungwan cũng vẫn như xưa.

-*-

Còn 1 phần bonus nữa nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro