Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hình như là thích cô Seungwan rồi."

Ai cơ ạ? Suýt nữa cô bật hỏi. Rồi cả 'hình như' thích nữa, nghĩa là có thể không phải sao. Seungwan nghiền ngẫm từng từ một. Trước ánh mắt ngay thẳng của Joohyun, cô không nghĩ ra được một câu trả lời nào. Đôi bàn tay đang nắm lại lịch sự bắt đầu ướt mồ hôi. Trái tim có vẻ cũng lúng túng nên đập loạn nhịp. Cô cứ đứng ngây ra như thế.

"Tôi, thích cô Seungwan."

Câu nói đã tăng thêm phần chắc chắn. Hóa ra đây chính là tâm trạng khi bị đọc được suy nghĩ. 'Bối rối' có lẽ là từ gần nhất với cảm xúc cô đang cảm nhận được bây giờ. Căn phòng đội trưởng chật hẹp này cũng chẳng có chỗ để chạy trốn, cô chỉ biết đảo con mắt. Seungwan chưa từng tưởng tượng, chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần. Cô vội vã lục lọi kí ức, tự hỏi thời gian qua liệu đã có tín hiệu nào mà mình không hay biết không, nhưng đều vô ích. Cô luôn tưởng rằng chị không quan tâm đến điều gì ngoài công việc, nhưng thế nào mà lại...

Sự yên lặng đã bao trùm quá lâu. Nhìn đôi môi khép gọn lặng yên chờ câu trả lời của mình, tự nhiên cô thấy có lỗi nên cả người nóng bừng. Phải từ chối như thế nào, bằng từ ngữ nào đây. Cô kính trọng Joohyun về nhiều mặt, nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác về chị cả. Thật sự ngoài kính trọng thì... Đội trưởng trẻ trung và có năng lực, lại xinh đẹp. Đó là suy nghĩ không chỉ của riêng cô mà của bất cứ ai trong công ty này. À trước tiên, trước tiên vì giao tiếp ngoài xã hội đều phải bắt đầu từ câu cảm ơn và xin lỗi nên... Seungwan vội vàng.

"Cảm ơn ạ."

"...Hả?"

Joohyun cười nhẹ. A, nói nhầm rồi. Không phải thế này. Cô định nói xin lỗi cơ mà. Nhìn Seungwan gãi đầu gãi tai, Joohyun xóa đi vẻ tươi cười và hỏi.

"Là câu trả lời tích cực sao? Hay là,"

Joohyun khẽ lắc đầu thay cho câu hỏi phía sau.

"...Tôi xin lỗi."

Đầu Seungwan như sắp cắm xuống đất. Đây không phải việc cô cần xin lỗi nhưng cô cứ thấy có lỗi đến lạ. Dù thế thì đâu thể nói dối được. Tôi cũng thích đội trưởng. Có chết cũng không thể thốt ra được lời này thì biết làm sao. Mặc cho Seungwan luống cuống, Joohyun không nói lời nào, nhìn vào khoảng không một lát rồi khẽ cười. Được rồi, xin lỗi gì chứ. Chị nói thêm rằng mình cũng đoán là thế rồi, và một lúc sau lại khiến Seungwan ngạc nhiên hơn nữa.

"Cảm ơn cô, vì đã không nói là ghét tôi."

Seungwan không dám ngẩng đầu lên, chỉ đưa mắt lén nhìn. Vốn tính cách của đội trưởng là thế này sao. Đầu óc cô quay cuồng. Ngữ điệu và biểu cảm vô cùng khác so với Joohyun mà cô đã biết lâu nay.

"Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì cái này."

Không thèm nghe cô trả lời, chị sột soạt lấy từ phía dưới mặt bàn ra một chiếc sandwich trải đầy bơ. Seungwan từng tiết lộ mình cực kì thích quả bơ khi nói chuyện với mọi người trong phòng nghỉ khá lâu về trước. Nhưng lúc đó đội trưởng đâu có ở đấy. Không rõ đây là ngẫu nhiên hay có ý đồ, người cô hơi sởn da gà.

"Cô nhận đi. Không phải tôi muốn khiến cô thấy nặng nề đâu, chỉ là vì ăn một mình thì nhiều quá."

Cô Seungwan đang ở đây rồi thì giúp tôi đi. Joohyun cười ôn hòa và giơ bên tay đang cầm chiếc sandwich. Cô suy nghĩ rồi ngập ngừng tiến đến nhận lấy. Cảm ơn ạ, tôi sẽ ăn thật ngon. Xin lỗi vì đã làm cô mất thời gian, trên đường ra cô gọi trưởng ban Kim giúp tôi được không? Vâng, không sao ạ, à, tôi biết rồi. Seungwan trả lời ngây ngốc rồi bước ra ngoài, lại nhìn thấy khung cảnh văn phòng quen thuộc. Trong giây lát cô tự hỏi có phải mình vừa mơ không, nhưng chiếc bánh mềm mại trên tay như đang hét lên rằng đây là hiện thực. Thật sự đội trưởng, đội trưởng đối với mình.

Seungwan cả ngày chỉ để ý Joohyun, cuối cùng không xong việc và phải làm đêm. Liệu đây có phải cách chị ấy nói giảm nói tránh bảo mình viết đơn xin nghỉ việc không nhỉ. Một kiểu áp bức mới sáng tạo ra để mình tự ra khỏi công ty chăng. Không uống rượu mà trong đầu cô cứ quẩn quanh những suy nghĩ vô lý. Từ ngày mai bắt đầu bị đối xử bất lợi thì phải làm thế nào đây. Đêm càng xuống sâu, cô càng thêm bất an.





Mấy ngày sau mọi việc rất yên ả. Đổi lại do suy nghĩ lung tung nên phải làm đêm rất nhiều. Trái với suy nghĩ của cô, Joohyun không có hành động gì khác thường, đang lúc cô bắt đầu thấy an tâm thì một hôm, vừa hết giờ nghỉ trưa, Joohyun gọi Seungwan vào bằng vẻ mặt không chút biểu cảm. Cái gì phải đến cũng đến rồi, cô cầu nguyện rồi bước vào nhưng thay vì khuôn mặt lạnh lùng khi nãy, biểu cảm chị có chút gì đó mềm mỏng và dịu dàng. Cô đến rồi à? Đóng chặt cửa lại giúp tôi. Cảm ơn.

"Cô Seungwan đã xuống nhà ăn đúng không?"

"...Vâng."

"Có vẻ cô thích cơm gạo tím lắm."

"Dạ?"

"Cúc áo thứ ba."

Lần sờ phía dưới rốn không thấy có gì, cô thử lại từ trên cổ xuống và sờ thấy một hạt cơm dẻo mềm mại. Cơm gạo tím. Mặt cô nóng ran lên. A... Cảm ơn chị. Ánh mắt có vẻ hài lòng của Joohyun như tia laze chiếu tới đâm xuyên qua Seungwan. Rồi, Joohyun vặn vẹo đôi tay đang đặt gọn gàng trên mặt bàn rồi đẩy thứ gì đó bên dưới bàn tay về phía Seungwan. Hai gói vitamin trẻ em. Loại nhai ăn ấy...

"Làm đêm thì sẽ mệt mà."

Mệt thì năng suất sẽ giảm... Ánh mắt chị có vẻ hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô thấy đội trưởng có biểu cảm như vậy. Dù đã làm đêm cả trăm lần nhưng cô chưa từng một lần nhận được, và cũng chưa từng thấy ai nhận được, một ý tốt rõ ràng từ đội trưởng. Cô băn khoăn không biết có nên nhận không, nhưng rồi phần vì cũng muốn ăn vitamin, hơn nữa chị ấy đã chỉ vị trí hạt cơm cho nên giờ từ chối bầu không khí có chút không hay. Cô nhanh chóng cho vào túi.

Cảm ơn ạ. Được rồi, cô ra đi. Vâng. Một vài câu xã giao đơn giản. Seungwan chợt suy nghĩ. Câu tỏ tình ấy, là lời báo hiệu cho mọi sự thể hiện chăng. Cách của đội trưởng là thế này sao. Trước hết cứ thử nói điều quan trọng trước rồi mới hành động. Dưới con mắt của Seungwan thì có vẻ thứ tự đã bị đảo lộn, nhưng cô cũng không thể gặng hỏi chất vấn gì được. Đã từ chối người ta rồi còn gì nữa. Cô lại thấy có chút hối hận. Cũng có thể chỉ là cô tự tưởng bở, nhưng cảm giác như mình đã để cho chị ấy nuôi chút hy vọng vậy.

Joohyun thì như thể chỉ chờ có thế, vừa bước lại vạch xuất phát đã chạy hướng về phía đích. Không để ai kịp ngăn. Tình cảm của Joohyun cứ như thế được thể hiện một cách kín đáo mà rõ ràng, tưởng như sắc nhọn nhưng lại vô cùng mềm mại, thận trọng và bí mật. Và có cả một chút đáng yêu nữa.

Seungwan cũng rối rắm không rõ mình có vui hay không, vừa giấu giếm nét mặt, vừa đóng nhẹ cửa phòng đội trưởng đi ra, khiến các nhân viên đều đeo một dấu hỏi chấm trên đầu.

"Bae gáo dừa nói gì vậy?"

Trợ lý Choi, người trẻ con và hoạt bát nhất, và cũng là người vô dụng nhất văn phòng thì thầm hỏi. Bae gáo dừa lấy từ 'Bae Joohyun + gáo dừa', là biệt danh một vài người gọi Joohyun vì cứ đứng trước chị là tinh thần họ như bị vỡ ra làm đôi. Ngày trước trên các show giải trí hay có cảnh dùng gáo dừa đập xuống đầu người khác. Bọn họ bảo rằng cứ bị gọi đến trước mặt đội trưởng là cảm giác như bị gáo dừa đập cho vài phát hay gì đó. Vậy mấy người thăng chức đi. Cô chỉ nghĩ như vậy. Trong thâm tâm cô không muốn đồng tình với họ.

"Mấy ngày trước cô Seungwan vào phòng đội trưởng xong đi ra cũng không làm việc được phải làm đêm còn gì. Như người vừa bị mắng té tát."

"..."

"Cô bị để ý rồi à? Bị Bae gáo dừa chấm rồi?"

Không biết nữa, chắc là đội trưởng muốn tôi để ý mới đúng. Seungwan nuốt xuống những lời đang quẩn quanh trong miệng, không thể nói được câu nào. Chỉ lắc lư đầu. Đúng lúc họ đang định hỏi tiếp, rèm cửa phòng đội trưởng đột nhiên kéo lên, khiến không khí văn phòng bình yên trở lại. Cái chạm mắt với đội trưởng là do cô tự tưởng tượng ra đúng không.

Dù đứng hay ngồi, đi hay chạy, phần rìa gói vitamin cứ thi thoảng lại chọc vào đùi Seungwan. Hai bên túi mỗi bên một gói, như đang muốn bảo, đừng quên bọn này đang ở đây đấy.

Cuối cùng cô đã ăn nó. Vừa ăn vừa nghĩ đến những ngón tay ngập ngừng khi đó.





Joohyun bền bỉ, và đôi khi rất táo bạo.

Mỗi khi Seungwan vào phòng đội trưởng là chị lại lấy ra vitamin hoặc kẹo đủ vị, rồi chocolate vân vân, hoặc sau những hôm liên hoan thì là thức uống giải rượu, nước lê, và đủ thứ khác nữa. Cô Seungwan ăn cái này không? Tôi mua cho cháu mà lỡ đặt nhầm nên nhiều quá. Ra là thế... Giờ tôi mới biết cháu của đội trưởng thích ăn từ chocolate đến thức uống giải rượu cơ đấy.

Joohyun cũng thường xuyên mua quá nhiều sandwich bơ. Tại nhiều quá thôi. Tôi không biết ai khác ngoài cô Seungwan là thích bơ. Chỉ cần túm ai đó lại hỏi là được, nhưng lần nào chị cũng nói vậy. Dần dần Seungwan không còn thấy lạ lẫm với sự thể hiện tình cảm của Joohyun nữa. Nhưng cô cũng không để lộ sự bồi hồi đang trào dâng trước mặt chị. Vì cô chưa có được sự chắc chắn để thừa nhận tình cảm này.

Một hôm Seungwan buồn ngủ gà gật, tóc dính vào chỗ Latte nằm trong cốc, Joohyun bước tới dùng ngón tay gõ cộc cộc lên bàn gọi cô dậy. Seungwan nuốt nước miếng ngẩng đầu lên, Joohyun đẩy cốc cà phê ra xa một cách tự nhiên, rồi hình như cũng nhận thấy ánh nhìn đang tập trung về phía mình, chị hỏi. Cô Seungwan, tài liệu lúc nãy tôi nhờ cô đã xong chưa? Seungwan không được giao công việc gì, nhưng có thể tinh ý nhận ra. Vâ, vâng. Tôi sẽ mang vào ngay. Được rồi. Abcdxyz đội trưởng cảm ơn chị, lúc nãy không phải tôi buồn ngủ đâu mà tại món cháo bào ngư và thịt kho lúc trưa làm ấm bụng quá nên ghiklmn... Cô vội vàng cầm lấy một tập tài liệu bất kì mang vào, Joohyun đưa mắt nhìn xuống đọc và mỉm cười. Nụ cười đó khiến Seungwan cảm thấy vui vẻ. Sau này cô để cốc ra xa hơn nhé, nhỡ đổ thì nguy hiểm lắm. Vâng, cảm ơn chị. ... Cầm lấy này. Thứ chị đưa ra là kẹo cao su giúp tỉnh ngủ. Seungwan thần người ra nhìn nên đội trưởng hỏi lại. Cô không thích à? Ăn cũng ngon mà. Không ạ, cảm ơn chị. Rồi nhận lấy. Ban đầu vị cay đến mức khiến cô rịn nước mắt, nhưng càng ăn càng thấy ngọt ngào. Đến cả kẹo cao su của đội trưởng cũng, thật giống chị ấy...

---

Lần trước có bạn nói về vấn đề này rồi, nhưng hình như style của các bạn tác giả thích viết thoại liền lẫn với mấy đoạn kể hay sao ý :( Đôi chỗ hơi rối nhưng mình không muốn sửa khác đi, mà có muốn cũng không biết sửa thế nào, nên các cậu đọc linh hoạt nhé :(

Đợi Cá tháng Tư thi xong sẽ đăng nốt hứa sinh nhật chị nên không ngâm đâu huhu :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro