Vòng lặp (1)
Điều này thật kinh khủng.
Tường Di nhìn những người ăn mặc kỳ quặc nấp sau hàng cây bên kia hàng rào. Cũng không hẳn là kỳ quặc, nếu ai thường xem tin tức lúc bảy giờ tối sẽ biết trang phục họ mặc là của tổ chức khủng bố vừa xuất hiện vài tháng gần đây.
Nhưng nơi này chỉ là một ngôi trường cấp ba bình thường. Một nơi gồm những giáo viên bình thường và học sinh bình thường, tại sao lại có khủng bố trực chờ xung quanh?
Hiện tại vừa mới tan học, phần lớn học sinh còn đang hò reo trên mấy phòng lớp. Vài người nhanh chân chạy ra, và rồi họ tái mặt, giống như Tường Di bây giờ.
Bảo vệ không biết đi đâu và cổng chính thì mở toang hoác. Bọn khủng bố giấu mặt dưới lớp mặt nạ đen lấp ló sau bụi cỏ nhìn vào trong này, không rõ vì lý do gì mà chúng chưa tấn công ngay lập tức.
Sân trường ngày càng đông đúc và bầu không khí ngày càng ngưng đọng. Những học sinh tay không tấc sắt không biết phải làm gì tiếp theo. Vài người nín thở, vài người ôm miệng khóc nấc, vài người hoảng hốt gọi cho gia đình.
"Lần này nhất định phải..."
Người bạn cùng lớp đứng ngay cạnh cô khe khẽ nói. Tường Di nhìn cô ta.
"Nhìn tôi làm gì? Đi gọi hiệu trưởng đi." - và cô ta nói.
Đùng!
"A!!!!"
"Trời ạ!"
"Cứu chúng em với!!"
Tiếng súng như bàn tay thọc vào bồn nước, khuấy đảo mọi thứ bên trong và học sinh như những con cá chỉ biết nhỏ hoảng loạn trốn chạy. Va vào nhau, té ngã, giẫm đạp lên nhau. La hét tuyệt vọng. Nhóm khủng bố sao lại đến đây? Mục đích của họ là gì? Đã chẳng ai quan tâm nữa. Họ cứ hét và hét, chạy vào các dãy lầu - nơi đã có giáo viên đứng sẵn.
"Mau! Nhà trường đã gọi cảnh sát, họ sẽ đến nhanh thôi. Các em phải bình tĩnh nghe hướng dẫn!"
Một người đang cuồng loạn sao có thể thuyết phục người khác bình tĩnh được chứ? Nhất là khi đã có người ngã xuống.
Đùng đoàng!
Đoàng đoàng!
Âm thanh như tiếng gọi tử thần. Với sự hỗn loạn hiện tại bọn khủng bố chẳng cần nhắm cũng có thể hạ gục vài người. Máu chảy, thấm ướt áo sơ mi. Sân trường bây giờ chẳng khác nào địa ngục.
Khủng bố bao vây trường, giáo viên đã gọi cảnh sát. Lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là né tránh, chỉ cần tìm một chỗ đủ kín đáo, trốn mấy phát đạn và chờ cứu viện. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong tích tắc, Tường Di tiến lên nắm tay người quen duy nhất ở gần mình, chạy lên cầu thang gần đó.
"Này! Cậu làm gì vậy?! Lôi tôi đi làm gì?!"
Mắt cô bạn cùng lớp tràn ngập lửa giận, tiếng quát hơi chói tai nhưng chẳng thấm tháp gì so với xung quanh.
Tường Di không đáp, chen vào dòng người. Sức Tường Di vốn không bền, đi một hồi đã hơi đuối sức. Cô bạn kia lại không ngừng chống cự, cố tình đi ngược lại đám đông. Trong lúc không chú ý, cô ta vứt tay cô ra, chạy đi.
'Chết tiệt! Mình muốn giúp cậu ta vậy mà...!'
Tường Di nhăn mặt nhưng rồi xem xét tình huống của bản thân, cô từ bỏ việc đuổi theo.
'Muốn chết thì chết đi, mặc kệ cậu.'
Tường Di nhanh chóng lên đến tầng một. Mắt lướt qua vị trí cửa lớp đóng kín, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Tường Di chen ra khỏi dòng người.
Người người không ngừng di chuyển, có lẽ họ cho rằng chạy lên tầng càng cao càng nhanh sẽ có thể cắt đuôi bọn khủng bố. Nhưng họ quên mất rằng, dãy A không hề thông đến các dãy lầu khác, nó chỉ có duy nhất một cầu thang lên xuống. Lúc này, tầng cao nhất là ngõ chết.
Tường Di không học ở dãy lầu A, nhưng theo trí nhớ của cô, sau tầng một của dãy A có hành lang cụt, lối đi nhỏ, không bí ẩn nhưng cũng không quá bắt mắt.
Khủng bố đã đến dưới tầng trệt, Tường Di không nghĩ mình đủ sức leo lên đến tầng bảy rồi tìm chỗ trốn an toàn trong khoảng thời gian ngắn như thế. Với lại bọn người trên kia quá ồn, họ sẽ thu hút sự chú ý của mấy nòng súng.
'Rồi chết chung cả lũ.'
Sợ hãi có thể lây lan, sợ hãi khiến người ta ngu ngốc. Mà ngu ngốc trong tình huống này chỉ có nước chết mà thôi.
Tường Di chạy vào con đường nhỏ phía sau lớp 11A6, tìm thấy một hành lang cụt có chiều rộng chưa đến hai mét. Bên trái là bức tường lớp học với vài ô cửa sổ đóng từ bên trong, bên phải là lan can.
Tường Di cúi người, nằm bò trên đất, cô dừng trước cửa sổ thứ hai, lợi dụng vách tường che khuất bản thân. Hành lang này cụt, bọn khủng bố có súng; nếu đi sâu vào trong để trốn chẳng khác nào chặn đường lui của mình. Ngồi đây ít ra cô có thể nghe bước chân của họ rồi nghĩ cách xử lý; ví dụ như đánh lạc hướng rồi lách người chạy đi, ví dụ như vùng dậy phản kháng rồi cướp súng. Tất nhiên vế thứ hai là ảo tưởng.
Cách thứ nhất nghe có vẻ điên rồ nhưng Tường Di tự tin mình có khả năng làm được nếu có đủ thời gian. Nếu phương án này không thành công cô có thể chọn phương án thứ ba: nhảy lầu. Bên phải Tường Di là lan can, không cao lắm, phía dưới là khu đất nhỏ đầy sỏi đá. Khoảng cách không xa, nếu nhảy đúng tư thế sẽ không có thương tích. Sau khi tiếp đất cô sẽ chạy vào mái hiên để trốn, hoặc chui vào nhà vệ sinh cũ bỏ hoang ở ngay bên cạnh.
Kế hoạch này phần lớn dựa vào may mắn, dù không thích nhưng phải chịu thôi, cô không có nhiều lợi thế mà. Nếu may cô sẽ sống sót. Không may thì chết. Điều đáng lạc quan hiện tại là nếu chết Tường Di sẽ chết do quyết định sai lầm của mình, cô không vì ai, không ai vì cô.
Trong quá trình suy nghĩ Tường Di vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng người hỗn loạn xô đẩy nhau đã đi xa, thay vào đó là bước chân lác đác vòng qua vòng lại. Chầm chậm chầm chậm, như phân vân giữa việc nên chọn món nào để ăn.
Tường Di không dám ngẩng đầu nhìn cửa sổ theo dõi tình huống, cô sợ bọn khủng bố có thấy mình qua ô cửa này và đời cô chính thức kết thúc ở đây.
Con người ta thường nghĩ cái chết chỉ đơn giản là tim ngừng đập và bản thân có thể đối mặt một cách bình thản. Nhưng khi cái chết đến gần họ mới hiểu sự đáng sợ của nó. Tường Di cũng vậy.
Đoàng!
"Á!!!"
Tiếng súng vang lên phía bên kia hành lang và tiếng hét dần lặng mất. Vài giọng cười dữ tợn từ xa truyền lại, thật khiến người ta lạnh cả người.
Đoàng!
Đoàng!
Mùi thuốc súng gay mũi cùng tiếng quát mắng của bọn khủng bố trên lầu, Tường Di nghĩ cứ thế này mình sẽ điên mất.
Từ chốt tự vệ quân đội gần nhất đến đây mất mười lăm phút, thêm thời gian chuẩn bị là khoảng nửa giờ. Tường Di nhìn xuống đồng hồ, chỉ mới bảy phút trôi qua
'Tại sao nhà trường không dạy học sinh cách để chống khủng bố nhỉ? Hoặc ít nhất là giữ bình tĩnh trong mấy tình huống thế này.'
'Cũng đúng, ai mà ngờ được một ngôi trường cấp ba sẽ gặp phải khủng bố chứ.'
Tường Di cũng chưa từng nghĩ đến. Giờ đây cô có thể tưởng tượng cảnh tên mình góp mặt trong danh sách nạn nhân khủng bố trên bản tin thời sự ngày mai. Thật kinh khủng. Cô còn quá trẻ để trải nghiệm những thứ như vậy.
Tường Di kiểm tra những thứ mình mang theo trong balo. Hai quyển sách, một quyển notebook, viết, điện thoại, gói snack nhỏ chưa kịp ăn trong giờ giải lao, vài viên kẹo sữa, khăn giấy, bình xịt hơi cay, nút báo động và dao găm.
'Sao lại có dao găm trong balo mình?'
'Chắc chắn là cha rồi.'
Ông ấy luôn sợ người khác làm hại con gái mình, một nỗi sợ hãi như bao vị phụ huynh khác, có điều nó rõ ràng và cực đoan hơn. Nếu không phải chính phủ cấm tàng trữ vũ khí nóng thì 100% là trong balo cô sẽ có một khẩu súng lục. Giờ thì Tường Di thực sự biết ơn thói quen làm quá mọi chuyện của cha cô thay vì nghĩ nó phiền phức.
'Nhưng chính phủ cấm tàng trữ như vậy thì đám khủng bố lấy vũ trang từ đâu ra? Với cả mục đích là gì?'
'Chết tiệt! Tại sao mình không chú ý nghe bản tin thời sự chứ?'
"A!!!"
Tiếng hét lần lượt vang lên từ xa tới gần. Bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, bạn cùng trường, giáo viên,... Tường Di không biết những tiếng la xa xăm kia là của ai. Nhưng chính vì không biết cô mới càng sợ hãi, càng tuyệt vọng.
Hạn chế về thị giác làm trí tưởng tượng con người ta bay bổng. Nhưng sự bay bổng này đưa Tường Di đến địa ngục. Máu người tung toé trên họng súng, đế giày giẫm đạp lên xác học sinh. Có vài người chưa chết, nằm thoi thóp trên sàn lại bị con dao hay cây gậy gì đó đập vào đầu, chính thức tắt thở.
Đúng vậy, đó có thể là cảnh tượng đang xảy ra ở đâu đó trong ngôi trường này, cách cô chưa đầy 50m. Mà Tường Di chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy bản thân, run rẩy.
Thế giới này thật tàn nhẫn, nó càng tàn nhẫn với những kẻ nhỏ yếu.
Tường Di hít thở sâu, ngăn những hình ảnh kinh hoàng đang dần chiếm lấy suy nghĩ trong mình.
'Bình tĩnh, bình tĩnh. Người sống mới có thể thắp nhang cho người chết. Mày thích "thắp nhang" hay "được thắp nhang" nào?'
"!!!"
Tiếng còi cảnh sát cùng hàng xe vũ trang màu xanh lá hiên ngang chạy tới. Tường Di nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ mới mười lăm phút hơn kể từ khi khủng bố vào trường. Dù không rõ tại sao nhưng may mắn là mọi chuyện kết thúc rồi.
Vừa đánh cái thở phào, Tường Di bất chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình. Cô đeo balo trước ngực, cầm con dao và bình xịt trong túi áo, đứng lên, ép sát người vào tường.
Nòng súng vừa ló đầu ra Tường Di lập tức giơ bình xịt hơi cay lên.
"Arg!!!"
Người đàn ông hoảng loạn lấy tay dụi mắt, lớp mặt nạ lúc này trở thành vật cản trở, càng dụi càng đau, càng dụi càng chật vật. Tay cầm súng của hắn run run và chân bắt đầu đá loạn xạ.
Tường Di bị giẫm vào đùi trái và bụng phải, không nghiêm trọng lắm. Cô đánh bạo tiến lên cho hắn một đá vào chỗ hiểm, tên khủng bố lúc này hét lên như một con heo bị chọc tiết. Cô tranh thủ đâm vào cổ tay hắn rồi cướp lấy khẩu súng, nắm đầu hắn lôi về phía lan can, lại giẫm một chân vào ngã ba quý hoá mới đẩy xuống lầu.
Cha dạy, nữ ở bụng, nam ở **. Không phân biệt giới tính, bị đau cứ đánh.
Tường Di dựa vào tường thở dốc.
"Kích thích thật."
Đây là lần đầu tiên cô vận động mạnh như vậy. Cô sợ không? Sợ chứ, sợ muốn chết nhưng càng sợ Tường Di càng minh mẫn, và đây là lần đầu óc cô minh mẫn nhất từ khi sinh ra.
Không uổng một lần vận động mạnh, bây giờ vật phòng thân cô có là một khẩu súng, con dao găm và bình xịt hơi cay. Khẩu súng cao bằng nửa người Tường Di và mất một lúc lâu cô mới biết tư thế cầm chính xác, hoặc ít nhất là cầm sao cho thuận tay.
'Hình như đây là cò súng.'
Tường Di lại tạo dáng thêm vài lần, sau khi chắc chắn bản thân đã có thể khống chế được vũ khí mới cô mới hạ súng xuống, xoa vai. Đúng vậy, súng rất nặng so với một nữ sinh trung học.
Điều đáng lạc quan là cảnh sát đã đến.
Những bước chân đều đặn vững vàng dạo quanh khắp tầng lầu, tiếng quát "Đứng im!" của lực lượng chức năng khiến Tường Di an tâm. Ban đầu vẫn có tiếng la thất thanh của học sinh - có lẽ bị bọn khủng bố bắt làm con tin - nhưng sau vài phút, mọi thứ dần ổn định.
Không biết qua bao lâu, cửa sổ bên cạnh cô "xoạch" một tiếng, mở.
Tường Di theo bản năng giơ súng về phía cửa, khoảng cách hai bên quá gần, nòng súng trực tiếp chạm vào trán người vừa ló đầu ra.
"Người mình! Người mình! Người mình!"
Tường Di nhìn nữ sinh cầm chìa khoá, giơ hai tay lên cao, nhắm tịt mắt la oai oái, thở phào thu súng về.
Nữ sinh có tóc ngắn ngang vai, hơi lùn, dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối. Khỏe mạnh và nhanh nhẹn, đây là ấn tượng đầu tiên của Tường Di về cô ta. Lúc này mặt cô ta trắng bệch, nhìn cô e dè.
Sau khi thấy Tường Di chống nòng súng xuống đất, nữ sinh đó mới cẩn thận tự giới thiệu: "Tôi là Mỹ Nhàn, lớp 12A6, trưởng câu lạc bộ võ Teawondo. Còn cậu?"
"...Tôi là Tường Di, lớp 12A10." - thành thật mà nói, cô không muốn nói tên mình ra tí nào.
"Ha! Tôi biết cậu nè! Hồi năm lớp 10 có người đẩy cậu ngã trầy da bị ba cậu vào khiếu nại suốt một tuần lễ, suýt chút nữa kiện ra toà..."
Đây là lý do.
"...Cậu đừng nhìn tôi như idol như vậy." - Tường Di dùng tay che mặt. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cô không có nổi một người bạn trong suốt hai năm qua nhưng có vài người lại thấy nó ngầu, chẳng hiểu sao nữa.
Càng nghĩ càng thấy thẹn, Tường Di đổi chủ đề: "Bên ngoài thế nào rồi?"
"A! Đúng rồi thầy giám thị kêu tôi tập hợp mọi người đến nhà thi đấu. Cảnh sát đã khống chế được hầu hết bọn khủng bố, cậu đừng sợ." - vừa nói Mỹ Nhàn vừa lùi bước, kéo Tường Di nhảy cửa sổ vào lớp - "Mà Di nè, cậu tìm được chỗ trốn kín đáo ghê. Nếu không phải hồi trước tôi học ở đây thì suýt nữa đã bỏ qua rồi. Không bị thương ở đâu chứ?"
"Tôi không sao. Cậu cũng không bị thương nhỉ?"
"Tất nhiên!"
Tường Di vừa nhảy vào, Mỹ Nhàn lập tức bắt chuyện tiếp. Cô gái này thực sự rất hoạt bát, Tường Di không nghĩ bản thân có thể cười nói tự nhiên như thế sau khi vừa trải qua sự kiện khủng bố kinh hoàng này.
"Di, cậu biết tại sao bọn khủng bố tấn công trường chúng ta không?"
"Tại sao?" - cô có thể trả lời nếu cô chịu chăm chỉ xem tin tức với cha mỗi tối. Rất tiếc là cô đã không.
"Chúng đang tìm Nguyễn Võ Hoàng Nguyên với Minh Hoài Trương."
"Hoàng Nguyên và Hoài Trương lớp tôi à?"
"Đúng rồi. Chắc cậu cũng nghe thời sự, bọn khủng bố là tín đồ của tôn giáo Minh Thiên mới xuất hiện mấy năm gần đây. Chúng tôn thờ Thần Chết, tin rằng trên đời tồn tại những người có siêu năng lực, nếu ăn thịt họ sẽ có khả năng tương tự."
"Vậy thì liên quan gì đến Hoàng Nguyên và Hoài Trương?"
"Thì bọn chúng cho rằng hai người kia có siêu năng lực á."
"...?"
Tự nhiên một câu chuyện học đường đùng cái biến thành khủng bố vũ trang thì thôi đi, giờ còn có cả siêu năng lực?
Tường Di định hỏi họ có siêu năng lực thật không nhưng thấy ngượng miệng nên đổi lại: "Hai người kia... thế nào rồi?"
"Tôi không biết mặt họ nên cũng chả biết sống chết." - Mỹ Nhàn nhún vai.
"Vậy cậu có thấy một bạn cùng lớp với tôi..." - Tường Di đột nhiên im lặng.
Mỹ Nhàn thấy bạn học im lặng quá lâu, hỏi lại: "Bạn cùng lớp nào?"
"Một nữ sinh tóc xoăn, hơi vàng cháy nắng, mặc áo khoác dù đen, balo xám trắng..."
Cô ta tên gì ấy nhỉ?
Người bạn cùng lớp đi ngược lại dòng người ở cầu thang, Tường Di chợt nhận ra mình không biết tên cô ta, cũng không biết cô ta ngồi chỗ nào trong lớp. Hoàn toàn không có ký ức liên quan giữa cả hai, giống như người nọ từ trên trời rơi xuống vậy.
Bất chợt, cửa ra vào bên cạnh bục giảng hé mở.
Mỹ Nhàn đột nhiên kéo tay cô chui xuống gầm bàn. Cũng may bàn học trường có tầng gỗ che phía dưới, bọn họ có thể trốn.
Tiếng giày cao gót vang đều đều và kết thúc bằng một câu nói: "Cô biết ở đây có hai em học sinh."
Tường Di nhận ra giọng nói này là của cô Thu - giáo viên vật lý kiêm chủ nhiệm lớp 12A6. Tường Di định đi ra ngoài nhưng Mỹ Nhàn đột nhiên giữ tay cô lại.
"Đứng lên đi, chúng ta đang an toàn, không có gì phải nấp."
Hai người không lên tiếng. Bàn tay Mỹ Nhàn đang nắm lấy cô cứng đờ, ướt đẫm mồ hôi.
"Đừng làm mất thời gian của cô. Cô đếm đến ba. Một..."
Mỹ Nhàn khẽ vỗ vào tay Tường Di ra hiệu cho cô đừng động đậy, còn mình thì cắn răng đứng lên.
"Cô Thu."
"Mỹ Nhàn? Người còn lại đâu?"
"Không có người còn lại nào hết."
"...Cũng được, cô có chuyện muốn nói với em."
Tiếng giày cao gót lại vang lên. Mỹ Nhàn chầm chậm di chuyển sang lối đi cách đó hai dãy bàn, tránh xa nơi Tường Di nấp.
"Cô có chuyện cứ nói, em..." - giọng Mỹ Nhàn đầy cảnh giác và run sợ.
Chưa để cô bé nói xong, một âm thanh chói tai đột ngột cắt ngang.
"Két!!!"
Âm thanh như móng tay cào vào bảng phấn làm Tường Di choáng váng. Đợi Tường Di bình tĩnh nhìn lại, một phần của vị giáo viên hoà đồng được nhiều học sinh yêu mến đã biến thành thứ sinh vật gớm ghiếc. Cánh tay trái cô ta hoá thành một bãi thịt đỏ nhầy nhụa, dài hơn một mét, bên trên ước chừng có hàng chục con mắt. Vị trí đáng lẽ là bàn tay lúc này lại là cái miệng có hơn năm mươi răng nhọn. Bây giờ, cái miệng đó cắn chặt cổ Mỹ Nhàn.
Hàng chục con mắt bên trên "cánh tay" không ngừng đảo quanh, một trong số chúng dừng lại chỗ Tường Di.
Tường Di lạnh người. Con quái vật quay đầu nhìn cô, mắt nó không có mí, vành tai dài nhọn cao hơn cả đỉnh đầu và cái miệng thì chiếm hết nửa khuôn mặt. Nó không có lưỡi, thay vào đó là khoảng mười hàm răng dính đầy máu bên trên và bên dưới cổ họng, thỉnh thoảng va vào nhau kêu két két, hệt như cái miệng đang cắn Mỹ Nhàn.
Tay phải nó giơ lên và biến ra một bãi thịt nhầy nhụa khác lao về phía Tường Di, hàm răng nhọn hoắc đâm vào cổ, nhấc cô lên cao. Dây thanh quản bị siết chặt, Tường Di có thể cảm nhận được máu của mình đang bị thứ sinh vật kỳ dị kia hút lấy. Đầu cô nặng nề và cơ thể dần lạnh băng. Bàn tay cầm súng của cô run run.
Đoàng!
Có lẽ trong lúc run rẩy Tường Di vô tình đè xuống còi súng, một viên đạn bay ra khỏi nòng nhưng chỉ có thể ghim vào đất do nòng súng bị dựng ngược. Độ giật của súng quá mạnh, tay cô tê rần, súng rơi xuống sàn nhà.
Cảm giác bất lực dần chiếm lấy tâm trí Tường Di.
Con quái vật vẫn run rẩy và tiếng kêu "két!!!" lại vang lên.
Mỹ Nhàn đang dùng sức lực cuối cùng của mình để phản kháng. Chân cô đá đổ bộ bàn ghế bên cạnh và con quái vật chính thức nổi điên. Nó giơ nữ sinh lên cao và ném mạnh xuống đất.
"Phịch" một tiếng, Mỹ Nhàn bất động. Cái miệng trên tay trái nó bắt đầu xé cô bé ra. Đầu, tay rồi chân, nội tạng cũng vương vãi khắp sàn nhà. Nó không ăn ngay mà cứ cắm đầu cắn rồi xé như đang trút giận.
Tường Di mở to mắt nhìn khung cảnh kinh hoàng đó.
Máu không ngừng trôi đi khiến người cô lạnh băng, não choáng váng và hiện tại dù có sợ đến đâu cô cũng không thể suy nghĩ được. Trước mắt cô chỉ toàn là màu đỏ.
Quái vật cuối cùng cũng nhớ đến Tường Di. Mắt nó ngập tơ máu và cái mồm mở rộng ra để gào thét. Nhưng ngoại trừ tiếng kêu sởn da gà ra thì những âm thanh còn lại chẳng khác vào tiếng thì thầm.
"Lũ NPC chết tiệt."
NPC...?
Trước khi Tường Di kịp suy nghĩ ý nghĩa câu nói khó hiểu này, con quái vật giơ cô lên cao và quật mạnh xuống đất.
Đau là thứ cuối cùng cô cảm nhận được trước khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro