Chương 7: Nhà của Thiên Trúc
Chương 7: Nhà của Thiên Trúc
" Xin lỗi em, má Huyền có gọi cho chị rồi mà thằng nhóc này cứ cà chớn."_ Cô gái xinh xắn nở nụ cười nhã nhặn, xoa dịu tình hình
" Nói lại coi bộ ai là thằng nhóc hả? Bà chằn tinh!"
" Mày muốn chết???"
" Tôi ứ muốn chết! Làm gì được nhau?"
Ngay khi cả hai chị em nhà này định thanh toán lẫn nhau, Bờm cảm thấy thật may mắn là mình còn có chút lí trí, cô can ngăn một chút. Thiên Trúc có vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng, còn gã trai cà lơ đạp cái ghế rồi chuồn thẳng, đến lúc này Thiên Anh mới có dịp nhìn thật kĩ người bạn thủa thiếu thời. Thiên Trúc trông cao quý như địa vị của chị vậy, mái tóc dài hơi xoăn được thả phía sau lưng, ghim vào mái một chiếc xước đơn giản tôn lên khuôn mặt xinh đẹp điểm vài phần sắc sảo. Chị nhấp ngụm trà một cách tao nhã rồi cùng Bờm ôn lại chuyện trước đây. Như cái kí ức bị dìm xuống nước mờ nhạt bỗng chốc được moi lên khiến nó rõ ràng nhất, đôi khi khiến cả hai bật cười.
" Ba mẹ nuôi sang Mĩ hết, vậy nên Bờm có việc gì cứ kêu chị, không cần ngại..."
Chị vuốt ve mái tóc ngang vai của Thiên Anh rồi căn dặn, trước khi cô kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng của một ngày thu thật dài...
***
Chớm đông, thời tiết bắt đầu chuyển từ se se lạnh sang buốt giá khiến vạn vật trở nên uể oải với cái không khí mệt nhọc này. Đông giăng khắp lối đi một màn sương mờ ảo nhàn nhạt, những chiếc lá đã lìa khỏi cành khô để yên vị sau một thoáng phong trần mệt mỏi. Ấy vậy mà dường như sự khai sinh thẹn thùng của tạo hoá mới chớm nở nơi Star bát ngát những phồn hoa đô thị. Khắp nơi giăng đèn kết hoa cho kì nghỉ đông và những bữa tiệc nhè nhẹ trôi trên nền nhạc lơ lửng, Thiên Anh yên lặng tại một góc, thật hiếm khi thấy một cô bé hiếu động như cô quyết định để cho tay chân mình nhàn rỗi. Cô cầm ly nước cam, rút ống hút rồi cắm vào, lại rút ra cả chục lần không biết nản, cái buổi tiệc đáng ghét này làm cô chán quá...
" Hey, sao mà như kẻ đi bắt ngoại tình vậy?"_ Gã trai thả mình xuống ghế, gác tay lên vai cô nói giỡn. Hắn kề gần đến nỗi Bờm còn ngửi được mùi hương nam tính nhàn nhạt trong không khí xen lẫn mùi rượu thoảng qua ngây ngất lòng người. Cô cúi đầu, kéo khoé miệng méo xệch mếu máo:
" Tôi sắp chán đến rũ người..."
" Vậy có muốn đi chơi không nào?"
Kẻ lạc loài lắc đầu quầy quậy khiến hắn ta ngạc nhiên đến nỗi phải quay sang:
" Tại sao?"
" Nếu không đợi, cậu ta giận tôi mất. Khó khăn lắm cậu ấy mới chịu tha thứ cho tôi..."
" Kẻ nào mắt mù vậy?"_ Tùng Anh có chút bất mãn. Hắn phải mất cả tháng trời để làm con nhỏ này tin tưởng mình hoàn toàn, gã nào có phúc thế mà không biết hưởng?
" Cô là con gái để yên cho kẻ khác gác tay lên vai mình được sao? Theo tôi!"
Tùng Anh như choàng tỉnh nhìn gã trai vừa buông những lời trách móc, cậu ta vơ li rượu trên bàn uống cạn sạch trong tức tối. Hàn Phong... Đối thủ không đội trời chung với cậu ta đã khuất mắt tự lúc nào...
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro