Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tạm biệt Hàn Phong!


  Chương 3: Tạm biệt Hàn Phong! 

 Thiên Trúc đi năm Bờm học lớp bốn, buồn ơi là buồn. Thế là chẳng có ai kể chuyện cho cô nghe, chẳng có ai tết tóc cho cô. Sống với một lũ con trai, Bờm bớt điệu đà và trở nên khô khan cộc lốc, cũng như cái lứa tuổi nhì nhằng bắt chước theo những gì chúng thích bất kể đúng sai, tư duy của trẻ con chẳng ai hiểu hết. Cô bé thôi không còn chơi đồ hàng mà chuyển sang dùng súng cao su, trưa nắng rủ nhau đi bắn chim rình rịch. Hạ cứ đến rồi qua, đông cứ đến rồi qua, cao thêm một chút, gầy đi một chút và đen hơn một chút. Nhưng có một điều mãi chẳng bao giờ thay đổi đó là nụ cười luôn bắt cặp với đôi môi hồng và hàm răng đều đặn giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Cái điệu bộ toe toét khiến ai cũng nghĩ rằng chẳng bao giờ Bờm buồn được cả. Vì vậy mà khiến Phong tức điên ruột, cậu không thể chịu đựng nổi khi bản thân lúc nào cũng trong tình trạng phải chọn lựa mà con nhỏ có vẻ tí tởn thế kia. Phong kéo cổ áo Bờm khi tan học: 

 " Ê, ra đây tao bảo!"

   " Gì vậy Phong? Ngày nào chẳng nói chuyện, mày còn bày đặt thì thầm làm gì chứ?"_ Cô bé lại cười rồi vỗ vai thằng bạn cái đét. Phong bỗng thấy nụ cười đó sao mà đáng ghét quá, nó khiến cậu chỉ muốn nhảy lên đánh nhau với cô một trận rồi biến luôn. Khỏi phải hỏi han gì thêm nữa! Nuốt vào một bụng tức bực, Phong cố gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh: 

 " Tao... Nếu tao đi... Ý tao là nếu tao phải đi, mày... Mày có buồn không?"

     Lần đầu tiên Phong đỏ mặt, cậu cúi gầm không nhấc nổi đầu lên. Và rồi có lẽ Bờm đã làm hành động khiến cô bé phải hối hận suốt đời, hoặc là sự vô tư của cô đẩy cả hai xa tít tắp, nhiều khi cô tự nghĩ, nếu lúc bé không vô tâm như vậy, có phải hai người sẽ mãi là bạn tốt không? Nhưng chẳng ai có thể trả lời, và chẳng ai có khả năng tạo nên chữ nếu, Bờm cười ha hả, nghĩ rằng chẳng hiểu sao hôm nay thằng này ướt át lạ. Hay nó tương tư rồi? Cô không biết, có chúa mới biết được! Vậy nên theo cái lẽ thường tình mà những_ thằng_ con_ trai đối xử với nhau, cô bắt đầu lên giọng:

 " Có hề gì, mày có đi hay không thì liên quan gì chứ? Tao còn có Bảo Anh, có rất nhiều bạn tốt!"    Có một liều thuốc lúc nào cũng hiệu nghiệm trong việc khiến Phong càng trở nên lạnh lùng mang tên " Bảo Anh", cậu chẳng nói câu nào, bỏ đi mất! Đêm hôm đó Phong đi, một cách lặng lẽ và đầy bất ngờ, luôn đáng giận như chính cậu. Như một cơn gió vô tình và lạnh lẽo, cậu chưa bao giờ để lại chút vấn vương mờ nhạt nào đủ để người ta lưu luyến hay nhớ thương. Ngày hôm sau, Phong biến mất như chưa từng tồn tại ở cô nhi viện này, mọi thứ về cậu bỗng chốc chỉ là một là khói mong manh kéo chút hơi tàn sắp tắt. Bờm không tin lời má nói, chạy đến mọi nơi có thể tìm thấy Phong để rồi oà khóc trong bất lực. Phong đi, thực sự đi! Cô bé chia tay cậu bạn thân khi mới học lớp sáu. Để rồi những kỉ niệm nhập nhoạng vui buồn cứ dần trở nên mờ ảo và xa vắng, cô nhận ra rằng, chẳng thứ gì tồn tại mãi mãi, có hay chăng chỉ là lối mòn dẫn đến những kí ức cũ rích sắp lụi tàn...

 " Hu hu hu, Phong nó đi rồi, nó không cần em..."

    Người con trai xoa xoa đầu cô bé, giấu nhẹm những suy tư khiến lòng nặng trĩu, ở cô nhi viện, ai cũng biết một điều, đó là phải chuẩn bị tâm lí để ra đi bất cứ lúc nào. Thiên Trúc, Hàn Phong, thậm chí là anh cũng phải đi. Anh đã từng thấy trên khuôn mặt non nớt của Phong những lo âu không đúng tuổi, Phong vốn dĩ đi từ lâu, nhưng cậu bé cứ dùng dằng níu kéo mãi. Chỉ là Bờm vô tâm không để ý. Trút một hơi dài, anh ôm lấy cô bé sắp cao bằng mình, cố kéo ra một nụ cười xộc xệch:

 " Có lẽ... Anh, cũng phải đi..."

   " Sao? Sao cơ ạ???"_ Bờm quên cả khóc, trợn mắt lên nhìn, nước mắt lại giàn dụa khi nhìn thấy đôi mắt đầy tâm sự của anh, tay cô cố nắm chặt, nắm thật chặt góc áo sơ mi trắng buốt. Cô cứ đứng vậy, nhìn chằm chằm vào lồng ngực anh, tay vẫn không buông ra.... Làm ơn... Đừng đi, Bờm sẽ ngoan mà, đừng đi được không? Làm ơn... Tối, Bờm sốt nặng, cứ mơ mơ màng màng, thế là không tạm biệt được Bảo Anh. " Bốn chúng mình đều là anh chị em nhé!" Bờm loáng thoáng nghe được giọng nói trong veo và hồn nhiên của mình hồi bé xíu... Có lẽ... Thứ còn lại vĩnh cửu trên thế gian này... Chỉ là những kỉ niệm nhạt nhoà...

    Kết thúc chương 4!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro