Cách Tường Hoa - END
Mọi người đọc xong cho mình xin sao nhe =>
"Không cùng nhau chết, nhưng nhớ tới chết đi sống lại, mới gọi là yêu sao?"
Trạch Tiêu Văn nhìn thấy dáng vẻ của Yên Hủ Gia qua tấm kính, chân loạng choạng, suýt ngã. Em đã từng yêu anh chưa? Đã yêu nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận nữa. Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa tràn, phải biết rằng bây giờ cậu gần như có tất cả và có lẽ cậu nên yêu Nhậm Hào nhất.
Hà Lạc Lạc cầm ô đứng cạnh Yên Hủ Gia. Hôm nay nhìn thấy hoa hồng, Lạc Lạc cuối cùng cũng biết tại sao mọi người lại yêu thích hoa hồng đến thế. "Hóa ra là hoa hồng thật sự rất đẹp," Hà Lạc Lạc nhẹ giọng nói, "Thế nhưng hoa hồng không bao giờ chọn anh."
Lạc Lạc nhìn Yên Hủ Gia, như thể nhìn chính mình, những người không nhận được tình yêu, có lẽ từ bỏ hôn ước này sẽ là một sự giải thoát cho cả hai người.
Hà Lạc Lạc bình tĩnh và chắc chắn: "Em dọn ra ngoài."
"Anh muốn nói với em điều này." Yên Hủ Gia rốt cục định thần lại, mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Hà Lạc Lạc đập bông hồng trên tay Yên Hủ Gia xuống đất. Cho dù phải rời xa nơi đã chung sống mấy năm nay, rời khỏi nơi do chính tay mình sắp xếp, ăn không biết bao nhiêu bữa trong ngày cũng không quan trọng nữa. Cậu đã thấy Yên Hủ Gia yêu Trạch Tiêu Văn như thế nào, và cậu biết rằng Yên Hủ Gia chưa bao giờ yêu cậu.
Yên Hủ Gia muốn giải thích, nhưng nhìn Hà Lạc Lạc như vậy lại không biết giải thích thế nào. Lạc Lạc liền xoay người bước đi rất nhanh.
Tài liệu cuộc họp bị bỏ quên ở nhà, tranh thủ về nhà vào buổi trưa, Nhậm Hào vội vàng về nhà lấy chúng, và ngạc nhiên khi thấy Hà Lạc Lạc đang ở đó. Nhậm Hào do dự một chút, sau đó tiến lên hỏi, liền nhìn thấy Hà Lạc Lạc sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn còn đỏ.
Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào "Hôm qua anh đã uống nhiều như vậy chưa, có thấy đỡ hơn không?"
Nhậm Hào giật mình, "Tối hôm qua, chính là anh " Trong phút chốc, Nhậm Hào hoảng sợ mở máy lên, nhưng không tìm được ghi âm cuộc gọi, cứ như là một giấc mơ.
Rõ như ban ngày, vì tẩy nào bản thân mà nói là mơ sao, là không có chuyện đó sao?
Không thể.
Lặng lẽ chỉ nghe được tiếng gió vi vu, Hà Lạc Lạc cong khóe miệng cười "Không ngờ là anh vẫn yêu." Không cần nhìn biểu cảm của Nhậm Hào nữa, cả đời này về sau cũng không cần nhìn nữa, Hà Lạc Lạc quay đi và vẫy tay với Nhậm Hào, thậm chí không để Nhậm Hào nhìn thấy nước mắt.
Nhậm Hào đứng đó, cảm thấy rằng sẽ không bao giờ gặp lại Hà Lạc Lạc nữa. Đây là lần cuối cùng, và hôm nay là ngày cuối cùng.
Nhưng Nhậm Hào không có đủ can đảm để ôm cậu. Trong lòng chỉ có thể nói lời tạm biệt, và mong được gặp lại, với một thân phận mới. Với những cảm xúc phức tạp khó tả và những nghi ngờ về đêm qua, Nhậm Hào nghĩ, có lẽ nên hỏi Trạch Tiêu Văn để làm rõ. Một khi ý tưởng này xuất hiện, nó đã chiếm hết suy nghĩ của Nhậm Hào, gần như bỏ hết mọi suy nghĩ, thậm chí còn quên cả việc hủy cuộc họp, chạy đến công ty của Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn ngạc nhiên quay lại, Nhậm Hào liền ôm lấy cậu. Làm thế nào để diễn tả cảm giác này?
Giờ phút này, Nhậm Hào giống như một cậu bé, cũng giống như tiền bối mấy năm trước, đứng trong trái tim non nớt của Trạch Tiêu Văn, khiến trái tim cậu ấm áp. Nhưng những gì Nhậm Hào nói tiếp theo đã khiến Trạch Tiêu Văn rơi vào một hố băng.
"Tối hôm qua, em đã ở đâu?" Nhậm Hào nâng điện thoại di động lên, giọng điệu không dao động, "Tại sao ghi âm cuộc gọi trên điện thoại di động của anh lại biến mất?"
Lâu lắm cậu mới cười tươi như vậy, Trạch Tiêu Văn cảm thấy nhẹ nhõm và nhìn vào mắt Nhậm Hào. "Tối hôm qua, em đi tìm chiếc nhẫn của mình. Em để quên nó trong khách sạn." Nhậm Hào không khỏi run lên, Trạch Tiêu Văn nói tiếp, "Em về nhà và thấy có một người khác, nhìn ở dữ liệu của camera xem Hà Lạc Lạc pha nước mật ong cho anh. Nhậm Hào mở miệng, "Em và Yên Hủ Gia "
Mặc dù có thể đoán được, nhưng khi nghe Trạch Tiêu Văn tự mình nói như vậy, Nhậm Hào vẫn cảm thấy mùa đông năm nay quá lạnh. Điều đáng buồn hơn nữa là Nhậm Hào không thể nhịn được cười với chính mình, và vẫn tự trách mình vì đã không thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
Mùa đông năm nay dài quá, dài đến nỗi từng phút băng giá được phóng đại lên gấp mười lần. Mùa đông năm nay ngắn quá, quá ngắn để níu kéo anh và em bên nhau. Tại sao chúng ta không đợi đến mùa xuân năm sau để xem hoa hồng có lại đâm chồi nảy lộc hay không?
Hà Lạc Lạc ở trên máy bay, nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, như thể cậu đưa tay ra là có thể chạm được. Đi về phương nam, nơi không có tuyết, để ngắm những bông hoa không tên thực sự, và cho mình một chút tự do, được không?
Trạch Tiêu Văn nhận vé máy bay để gặp mẹ. Nhậm Hào dọn về ngôi nhà ban đầu, thắp đèn, chuẩn bị hoa hồng, và tự thương lấy mình sau những năm tháng thương người?
Nhậm Hào đang chờ đợi khoảnh khắc anh ấy yêu Trạch Tiêu Văn một lần nữa, Yên Hủ Gia mở chi nhánh về phía Nam, các thành phố từ từ để tìm kiếm dấu vết của Lạc Lạc, về đó anh cho em thứ em cần suốt bao năm.
Người yêu không phải Phật, không thể tha thứ cho bạn tất cả mọi thứ, nhưng vì yêu bạn, sẽ sẵn sàng chấp nhận lỗi lầm của bạn. Hãy cho anh thời gian để yêu em một lần nữa. Thế là đủ rồi. Nở hoa trên vách ngăn có thể không phải là một sai lầm, chỉ là không tốt để tồn tại lâu.
- END
___________________________
Truyện đã tới hồi kết cảm ơn mọi người nhiều nhé. Câu từ của mình sai tùm lum, mình đọc còn khó chịu nữa nên cảm ơn mọi người đã đọc nhiều lắm ạ. Trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn !!!
Chúc mọi người có một năm học thật tốt nhe.
Mình mới đăng 2p mà ai xem nhanh vậy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro