Cách Tường Hoa - 8
Mọi người đọc xong cho mình xin sao nhe =>
"Có cả một khu vườn hoa hồng ở đây, và em có thể tự do đi dạo quanh nó. Mọi bông hồng mọi người tự chọn, nhưng không có bông hồng nào là của em."
Hà Lạc Lạc sững sờ, hai người chạm mặt nhau, tay Hà Lạc Lạc thậm chí còn giữ trạng thái vươn ra mở cửa. Trạch Tiêu Văn tự mình bước vào như không thấy gì, phớt lờ sự tồn tại của Hà Lạc Lạc, khiến Hà Lạc Lạc giống như một vị khách bị từ chối.
Hà Lạc Lạc thu tay về, quay lại nhìn Trạch Tiêu Văn đang cầm chiếc cốc cậu pha nước mật ong cho Nhậm Hào trên bàn, nhấp một ngụm. Không nói lời nào, nhưng nó giống như một sự khiêu khích, làm bùng lên cơn giận của Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc tiến lên trước hai bước, siết chặt cổ tay Trạch Tiêu Văn, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua anh đi đâu?" Trạch Tiêu Văn liếc nhìn Hà Lạc Lạc như đang nhìn một người xa lạ. Sau khi nhìn những vết đỏ do hành động của Hà Lạc Lạc, liền bình tĩnh nói: "Đi gặp chồng cậu."
Với giọng điệu châm biếm Trạch Tiêu Văn dựa vào bàn thích thú nhìn đồng tử của Hà Lạc Lạc co rút, như thể bị kích thích, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, "Hai chúng ta từ nhỏ đã có sở thích giống nhau rồi. Đến chọn chồng cũng tương đồng."
Làm cho Hà Lạc Lạc chết đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn Trạch Tiêu Văn. Trong đôi mắt đó, đầy sự điên cuồng mà Hà Lạc Lạc không thể hiểu được, Trạch Tiêu Văn tiếp tục, "Cậu yêu chồng tớ, phải không?"
Một cái tát trên mặt Trạch Tiêu Văn, "Cậu điên rồi!" Lạc Lạc hét lên với cú tát xoay cả người sang một bên. Nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn đang cười, Hà Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy Trạch Tiêu Văn nói đúng, cậu không khác gì Trạch Tiêu Văn, đều là những kẻ mất trí, hành động những sai lầm ngu xuẩn không có đường quay lại.
Trạch Tiêu Văn bật đèn lên, căn phòng sáng rực, Trạch Tiêu Văn thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, anh nhìn Lạc Lạc, giống như đang xem buổi chiều hôm đó nhiều năm trước, Nhậm Hào đã đẩycửa và đi vào, anh ấy nói: "Xin chào bạn học, tôi đang tìm Hà Lạc Lạc."
Là sai ngay từ đầu, tình yêu của họ không cao cả mà là kinh tởm. Vậy họ đã làm gì trong suốt những năm qua? Hà Lạc Lạc đã xóa bỏ những năm tháng giữa Trạch Tiêu Văn và Hà Lạc Lạc, và cả hai người họ chỉ có thể nhìn thứ tình cảm ấy tan thành bột.
Tình cảm thầm kín của Hà Lạc Lạc, điều mà cậu không thể nhắc đến, đã bị Trạch Tiêu Văn vạch trần, giống như một cái gai đẫm máu ở tim bị rút ra. Đúng, sự giả tạo của Yên Hủ Gia và Trạch Tiêu Văn khiến Hà Lạc Lạc cảm thấy buồn nôn, nhưng sự khác biệt giữa cậu và Trạch Tiêu Văn là gì? Là Trạch Tiêu Văn thành công, còn Lạc Lạc thì không. Lạc Lạc không thể đoán được Trạch Tiêu Văn phát hiện ra điều đó như thế nào.
Lạc Lạc nhìn Trạch Tiêu Văn độc chiếm tình yêu của Yên Hủ Gia, Trạch Tiêu Văn thì không, nhìn Lạc Lạc tìm cách để Nhậm Hào yêu Lạc Lạc mấy năm nay. Đây là một mớ hỗn độn, nó xảy ra ở ngã tư ở góc đường, trong phòng thử đồ cưới, trên ban công của bữa tiệc sang trọng.
Im lặng đến đáng sợ. Đây là một ngôi nhà mới dọn đến chưa đầy ba tháng, nhưng ai cũng không muốn ở lại, nó chỉ là một ngôi nhà, không phải là một tổ ấm. Không có nơi nào để chạy, và không có cách nào để trốn, nó phải giải quyết trong ngày hôm nay. Nhưng còn điều gì để nói nữa? Mọi lời giải thích đều không có tác dụng, và không lời nào có thể giải thích được.
Trạch Tiêu Văn ngừng nói, chỉ ngón tay về hướng cửa và nói sẽ lái xe đưa Hà Lạc Lạc đến một điểm đến khác cách đây không xa. Trạch Tiêu Văn nói rằng có ai đó đang đợi bạn ở đó. Trạch Tiêu Văn đang khóc, Hà Lạc Lạc khó có thể đi ra ngoài, Trạch Tiêu Văn đang khóc, từng giọt nước mắt Lạc Lạc đều nhìn thấy.
Ngoài đường chỉ có đèn đường, trời còn chưa sáng hẳn. Ở một biệt thự khác cách đó không xa, một người đàn ông đang cầm điện thoại di động, ghi âm cuộc trò chuyện hơn hai mươi ba phút, vẫn đang tiếp tục.
Rõ ràng còn rất nhiều chuyện để nói, Lạc Lạc muốn chất vấn Trạch Tiêu Văn,muốn nói những uất ức của mình cho Yên Hủ Gia, nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Không cần thiết nữa, chi bằng cùng nhau chìm đắm, cùng yêu, cùng nhau đi xuống địa ngục đi?
Khi mở cửa ra, liền nhìn thấy Yên Hủ Gia đang ngồi bên cửa sổ, ngồi dưới ánh bình minh. Hà Lạc Lạc đột nhiên muốn khóc, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa. Cậu biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng.
Yên Hủ Gia, có nghe thấy Lạc Lạc nói không? Yên Hủ Gia có nghe thấy tiếng trái tim Lạc Lạc đang tan vỡ từng mảnh không? Tại sao chúng ta lại miễn cưỡng ở bên nhau lâu như vậy?
Tại sao lại miễn cưỡng? Đã từng chia sẻ niềm vui khi những món ăn thất bại và ăn chúng với một nụ cười. Đã từng có những buổi chiều ngồi trên ghế sau trên chiếc xe đạp của mình. Là giả tạo hết phải không?
Ánh sáng trở nên sáng hơn từng chút một, làm mờ cái bóng và đôi mắt của Hà Lạc Lạc.
"Hà Lạc Lạc, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Từng chữ đều tan trong gió, từng chữ đều khắc sâu trong tim. "Anh sẽ giải thích điều đó cho bố mẹ ..."
Nhưng Hà Lạc Lạc không nghe được nữa, từng chữ bên tai đều là nói anh không yêu em, chưa từng yêu em. Từng lời nói xin lỗi vì không yêu em. Cánh cửa đóng lại, nhẹ nhàng, như thể nó chưa từng xảy ra.
Yên Hủ Gia chậm rãi cúi người dựa vào tường, nước mắt rơi trên áo sơ mi. Đó là lỗi của hắn, là sự hèn dát và sự bồng bột. Không xứng đáng là bạn đời còn lại của Lạc Lạc và tình yêu mà Lạc Lạc đã hy sinh cho gã.
________________________________________________________________________________
GIẢI THÍCH CHƯƠNG 7 - 8:
1. Nhậm Hào không nghe thấy cuộc điện thoại trong bữa tiệc, mọi thứ là sự nghi ngờ và suy đoán.
2. Yên Hủ Gia Trạch Tiêu Văn đã không gặp nhau vào đêm ấy.
3. Trạch Tiêu Văn đã gọi điện để cho Yên Hủ Gia biết một vài điều.
4. Lạc Lạc không ở bên Yên Hủ Gia không đồng nghĩa là cậu ấy không hạnh phúc hay hạnh phúc mà là cậu ấy được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro