Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Tường Hoa - 1

Mọi người đọc xong cho tui xin sao nha (・∀・)

"Tên của cậu là một bí mật không được nói ra. Yêu và hôn nhau ở nơi không bất kì ai. Những cái ôm, chỉ có hai ta biết."

"Mấy giờ rồi, sao anh không về?" Trạch Tiêu Văn đeo cà vạt vào, đá vào người vẫn đang tự mãn trước gương, "Lạc Lạc đã gọi cho anh một lát." Yên Hủ Gia quay người lại, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Trạch Tiêu Văn đầy ân cần, véo mông Trạch cậu hai cái rồi nói: "Đừng lo lắng, Lạc Lạc tối nay có một bữa ăn tối tập thể sẽ không về nhà trong một thời gian."

"Vậy em đi trước," Trạch Tiêu Văn gỡ cái tay vẫn đang làm loạn trên mông, "Tối nay em đi dự tiệc tối với Nhậm Hào." Yên Hủ Gia dựa vào cửa, nhìn Trạch Tiêu Văn rời đi, không nhịn được tức giận cười: "Em càng ngày càng dũng cảm. Vừa mới hẹn hò với người tình còn dám gặp mặt chồng mình?"

Trạch Tiêu Văn kéo mạnh cổ áo người đàn ông ghen tuông đang nói bậy bạ trước mặt, hôn lên mặt hắn rồi an ủi: "Tối nay Nhậm Hào về nhà chắc say rồi, đừng lo". Giọng nói vọng lại có thể nghe thấy khi cậu rời khỏi. Yên Hủ Gia nhìn cậu bước đi, đóng cửa lại với vẻ mặt trống rỗng, Yên Hủ Gia đủ thông minh để biết rằng một người cẩn trọng như người nọ sẽ không bao giờ để lại một chút chứng cứ để bị phát hiện. Hơn nữa, cậu không thờ ơ với Nhậm Hào như bề ngoài.

Trạch Tiêu Văn rất yêu Nhậm Hào, ngoài mọi thứ ra, họ còn là một gia đình rất hạnh phúc. Nhậm Hào có một sự nghiệp thành công, Trạch Tiêu Văn là một nhà thiết kế thời trang, họ kết hôn và yêu nhau ngọt ngào. Yên Hủ Gia cũng có công ty thời trang của riêng mình, nổi tiếng trong ngành.

Yên Hủ Gia lấy một bao thuốc trên bàn cạnh giường ngủ của khách  sạn, Lạc Lạc sẽ không bao giờ để hắn chạm vào những thứ này, nhưng Trạch Tiêu Văn lại mang theo bao thuốc này. Yên Hủ Gia mỗi khi ôm lấy Trạch Tiêu Văn, không thể không tự hỏi bản thân đây có phải là tình yêu hay không. Trạch Tiêu Văn là một kẻ chuyên gây rắc rối chính hiệu và Yên Hủ Gia biết điều đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. 

Nghĩ một lát nữa sẽ về nhà, Yên Hủ Gia đột nhiên cảm thấy có chút cáu kỉnh. Hắn rất muốn hỏi Trạch Tiêu Văn làm thế nào để từ hằng đêm ngủ bên cạnh người chồng tốt còn có thể kéo tay hắn đi dạo phố. Hai người lén gặp mặt nhiều lần như vậy, Trạch Tiêu Văn vẫn luôn bình thản như vậy, chỉ có hắn vẫn bị ánh mắt đầu tiên của người nọ cuốn lấy, mỉm cười ngọt ngào với hắn. 

Kiểm tra thời gian, cũng không còn quá sớm nữa. Yên Hủ Gia lần đầu gọi cho Lạc Lạc hỏi có muốn hắn đón không, nhưng cậu ấp úng nói rằng ồn ào quá và không nghe rõ, lát nữa sẽ tự về nhà. Yên Hủ Gia không nghĩ nhiều, nhẹ giọng bảo nhớ về nhà sớm liền cúp điện thoại.

Mặt khác, bộ phim Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào đang xem vẫn chưa kết thúc. Cậu đã muốn xem bộ phim này từ lâu nhưng Yên Hủ Gia thì chưa bao giờ có thời gian, Hà Lạc Lạc đã gặp Nhậm Hào ở nhà hàng vào bữa tiệc trưa hôm nay, có chút ích kỷ lặng lẽ gửi tin nhắn mong Nhậm Hào đến đón  cậu. Quả nhiên, Nhậm Hào sẽ đến như đã hẹn, lúc ngồi trên xe Lạc Lạc vẫn còn rất hạnh phúc, Nhậm Hào vừa lái xe, vừa nhìn bạn nhỏ đang phấn khích bên cạnh rồi hỏi cậu muốn đi đâu. Lạc Lạc ngượng ngùng nói rằng bộ phim mà cậu luôn muốn xem sắp được công chiếu. Hạnh phúc không chỉ đến từ một bộ phim. Lạc Lạc đã ngưỡng mộ Nhậm Hào từ lâu, từ khi Nhậm Hào chỉ là đàn anh chứ không phải thành chồng Trạch Tiêu Văn.

Nhưng Hà Lạc Lạc biết rằng cậu và Nhậm Hào không phải là một cặp xứng đôi. Gia đình Lạc Lạc là một gia đình quý tộc, từ nhỏ đến khi trưởng thành là phải ở cùng với Yên Hủ Gia. Không phải Lạc Lạc không thích Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia tốt với cậu, nhưng không lãng mạn. Trẻ con thích tình yêu gà bông cùng ngọt ngào đan lẫn ngây ngô, nhưng Yên Hủ Gia sẽ không như thế với cậu bao giờ.

Cúp điện thoại xong, Nhậm Hào đưa bỏng ngô cho cậu, nhìn cậu nói: "Lạc Lạc, hôm nay anh không thể cùng em xem phim, tối nay anh cùng Trạch Tiêu Văn có một bữa tiệc phải tham gia."

Nhậm Hào luôn luôn nhẹ nhàng và lịch sự, đi với Trạch Tiêu Văn sẽ gọi cậu là Hà Lạc Lạc, nhưng lại gọi Tiêu Văn là Ngỗng Nhỏ. Trước mặt người ngoài, Trạch Tiêu Văn lạnh lùng và kiêu hãnh như một bông hồng, chỉ có Nhậm Hào, chỉ có người đàn ông này mới có thể gọi Trạch Tiêu Văn là Ngỗng Nhỏ. Hà Lạc Lạc biết rằng Trạch Tiêu Văn rất đặc biệt trong trái tim Nhậm Hào, Lạc Lạc không ngăn được suy nghĩ rằng nếu giữa Trạch Tiêu Văn và cậu , Nhậm Hào sẽ chọn người nọ mà không do dự.

Lạc Lạc sững sờ trước yêu cầu của Nhậm Hào, gượng cười nói: "Không sao đâu, hôm nay phiền phức cho anh rồi, hôm khác sẽ gọi hai anh đến nhà em ăn tối." Nhậm Hào cũng mỉm cười, xoa đầu Hà Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào rời đi, đột nhiên muốn khóc. Trong lòng bạn nhỏ, Trạch Tiêu Văn là bạn tốt nhất, và Yên Hủ Gia là người cùng mình bước vào hôn nhân. Chỉ có Nhậm Hào, có rất nhiều thân phận, nhưng có thân phận nào thuộc về cậu?

Bầu trời tối sầm lại một chút, cơn gió đêm nhẹ nhàng  quét qua cả con phố, những ngọn đèn đường lần lượt được thắp lên. Trạch Tiêu Văn nắm tay Nhậm Hào đi vào đại sảnh, mỉm cười đắc ý, thực ra bây giờ lưng của cậu rất đau, mấy bước đi có phần hơi vô lực.

Trạch Tiêu Văn bị vấp ngã khi lên bậc thang, Nhậm Hào nhanh chóng đỡ và nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?" Trạch Tiêu Văn ôm lấy cánh tay của Nhậm Hào, nũng nịu như một đứa trẻ hư: "Trưa nay em không ăn, em đói quá."

Nhậm Hào gật đầu với Trạch Tiêu Văn, nói: "Lúc nãy anh nói với em rằng em đã rất gầy rồi, cho nên không cần giảm cân nữa. Em là nhà thiết kế, không phải người mẫu. "

Thì thầm vài câu, hai người đã vào đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhanh liền bị bọn họ vây quanh. Đa số là sếp đến gặp Nhậm Hào để bàn chuyện làm ăn và phát triển các mối quan hệ, nhân tiện họ chào Trạch Tiêu Văn đã lâu không gặp. Không nói tới việc Trạch Tiêu Văn không cùng giới tính với những cô nương này, về thân phận cũng không giống những người này, họ chỉ là thuộc hạ của chồng, cho nên trong lòng cậu đương nhiên khinh bỉ.

Rất ít cặp đôi trong lĩnh vực này thực sự yêu thương nhau. Riêng Nhậm Hào, Trạch Tiêu Văn rất an tâm. Trạch Tiêu Văn biết rất rõ rằng không liên quan gì đến gia cảnh của cậu, Nhậm Hào luôn yêu cậu nhất. Quả nhiên, Nhậm Hào đã ra tay cứu giúp anh thoát khỏi vòng vây của những người này nói rằng hôm nay Tiêu Văn nhà tôi mệt nên tôi sẽ đưa cậu ấy đi ăn cơm trước. Họ rời đi trong cú sốc của mọi người, Nhậm Hào sẽ luôn dành cho Trạch Tiêu Văn sự ưu tiên không gì sánh bằng.

Nhậm Hào nhìn hai má phúng phính đang ăn cơm không khỏi bật cười, nghĩ đến buổi chiều cũng có một bạn nhỏ, ăn bỏng ngô liền tràn đầy hạnh phúc. Thực sự là bạn tốt của nhau, đến thói quen nhỏ của họ rất giống nhau, Nhậm Hào nghĩ vậy, cúi đầu hôn lên trán Trạch Tiêu Văn.

Sự quen biết của Trạch Tiêu Văn và Nhậm Hào chỉ là một tai nạn. Nhậm Hào là đàn anh của Trạch Tiêu Văn trong vài năm, anh ấy là bộ phận tài chính  Bạn thân nhất của Trạch Tiêu Văn là Hà Lạc Lạc đến từ Khoa Khoa học Máy tính, nói gì thì nói. Hà Lạc Lạc thường cảm thấy rất có lỗi với người bạn của mình, người có tài năng tuyệt vời về máy tính từ khi còn nhỏ nhưng lại chuyển sang học nghệ thuật. Một ngày kia, máy tính của Nhậm Hào có vấn đề, bạn cùng lớp khuyên anh ấy không nên ra tiệm sửa chữa, và giới thiệu Hà Lạc Lạc. Thật trùng hợp, hôm đó Hà Lạc Lạc tình cờ đi vắng, Trạch Tiêu Văn thấy Nhậm Hào đang vội nên trực tiếp giúp anh ấy làm xong việc. Nhậm Hào nhìn ngón tay của Trạch Tiêu Văn chăm chú sửa cho mình, không khỏi bật cười, khen ngợi: Em thật là tuyệt vời.

Sau đó? Sau đó, họ bắt gặp nhau trên sân bóng rổ, quán cà phê, mua nước và khi đi xe đạp. Nhậm Hào nói rằng Trạch Tiêu Văn là cơn sóng duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh ấy, và Nhậm Hào đã rung động trước Trạch Tiêu Văn, bất kể cơn sóng đó là gì.

Ở chung lâu, Nhậm Hào phát hiện ra rằng Trạch Tiêu Văn không phải là bông hồng cao quý như trong mắt mọi người, bản chất cậu rất nhạy cảm, mong manh, lãng mạn và không chịu thể hiện sự yếu đuối. Bằng cả tấm lòng, vào sinh nhật lần thứ 20 của Trạch Tiêu Văn, Nhậm Hào đã tặng cậu một bó hoa hướng dương với những câu bày tỏ ngọt ngào: "Em không cần nhất định phải là hoa hồng. Nếu em thích, hãy là hoa nhài, hoa cúc, hoa hướng dương, hoặc một loài hoa nhỏ vô danh trong cả triệu loài hoa, anh đều yêu em. ".

Nhậm Hào luôn bảo vệ Trạch Tiêu Văn rất tốt. Trạch Tiêu Văn có thể tự hào nói rằng Nhậm Hào là người hiểu cậunhất. Đúng, đó không phải là một cuộc hôn nhân thương mại, mà là chuyện đương nhiên, là chuyện tất nhiên, không có thăng trầm, là duyên phận trời ban.

Ở cùng Nhậm Hào đã lâu, có đôi khi cậu sẽ không muốn bị chiều hư, không nguyện ý làm hoàng tử bé trong chiếc hộp nhạc làm bằng thủy tinh. Là một nhà thiết kế và từng là một người mẫu, nhưng vì Nhậm Hào không thích nên Trạch Tiêu Văn đã từ bỏ.

Vẻ đẹp mà không được phô bày ra là phí phạm. Đây là những gì Trạch Tiêu Văn nói khi cậu ấy gặp Yên Hủ Gia lúc cải trang thành một người mẫu. Vốn dĩ chỉ là một sự tình cờ ai ngờ lại gặp phải người quen? Thế nhưng Yên Hủ Gia lại nói Trạch Tiêu Văn so với người khác còn đẹp hơn vạn lần.

Đó chính là thứ mà Trạch Tiêu Văn cần.... một thứ khác ngoài tình yêu? Cậu cũng muốn cảm nhận những cái ôm thô lỗ, những nụ hôn thô bạo và điên cuồng. Vì vậy đôi khi, cậu đóng vai trò là người mẫu độc quyền của Yên Hủ Gia. Đây là một thân phận khác, và Yên Hủ Gia chịu đựng sự điên rồ của cậu, dung thứ cho sự vô nhân đạo của cậu, dung túng cho Trạch Tiêu Văn như một vị thần, và sẵn sàng trở thành tín đồ của cậu ấy. Trạch Tiêu Văn không coi Yên Hủ Gia là bạn trai của Hà Lạc Lạc, Trạch Tiêu Văn thực sự ích kỷ nghĩ, giá như Yên Hủ Gia thuộc về mình.

Trong mối quan hệ vặn vẹo ấy, họ có lúc tự trách bản thân, có lúc si mê điên cuồng.

Nhưng chiếc nhẫn trên tay Trạch Tiêu Văn lại do Nhậm Hào đeo. Nhưng nơi Yên Hủ Gia muốn quay về mỗi đêm là nhà của anh ấy và Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc vẫn luôn cố gắng với từng bữa ăn của họ. Dù Trạch Tiêu Văn có cần Yên Hủ Gia đến đâu, cũng không thể ngăn cản mình và Yên Hủ Gia sẽ quay về hai ngôi nhà khác nhau khi trời tối.

Có người quá ngây thơ, thì sẽ có người giả vờ không biết gì.

________________________________________________________________________________

* Thấy hay mọi người cho tui sao để có động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro