Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

11h45 ngày 31/12/2019

Một bóng hình cao gầy đơn bạc đứng trên ban công rộng lớn, ánh mắt anh hướng lên bầu trời mịt mùng. Chỉ một lúc nữa thôi, pháo hoa sẽ được bắn lên, phủ lên khung cảnh nơi đây những luồng ánh sáng diệu kì. Nhưng Tiêu Chiến đêm nay khá tâm trạng, cũng phải thôi, người anh yêu chắc chắn sẽ không về kịp để đón năm mới cùng anh. Giữa thành phố không ngủ đêm nay, anh chỉ có thể đón giao thừa một mình, tự gặm nhấm nỗi cô đơn giữa ban công lạnh lẽo này. Hai tay vô thức kéo lại cổ áo, hành động ấy không biết là do cái lạnh từ thể xác hay sự cô lãnh trong tâm hồn. Anh kéo wechat gửi cho Nhất Bác  một tin nhắn chúc mừng năm mới, thể hiện ra qua dòng tin nhắn chính là đêm nay anh cùng bạn bè chơi rất vui, không cần phải lo cho anh. Thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng, Tiêu Chiến không vui, anh đã hủy hết cuộc chơi với bạn bè tối nay, anh không muốn vì bản thân mà phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người. Tiêu Chiến biết rằng bởi vì Vương Nhất Bác không ở đây, anh vĩnh viễn không thể tươi cười thực sự.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa lạch cạch, trong lòng anh dấy lên nỗi lo sợ bất an. Căn nhà này chỉ có hai chùm chìa khóa, một của anh và một của Nhất Bác. Đêm nay cậu vẫn đang xử lý công việc ở Lạc Dương thì sao có thể về nhà được... Vậy người đang ở ngoài cửa là ai???  Tiêu Chiến sợ đến mức tim đập muốn rớt khỏi lồng ngực, vội vàng vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bếp rồi trốn ra phía sau tấm rèm lớn. Thực chất cầm con dao gọt hoa quả kia cũng chẳng để làm gì vì Tiêu Chiến lúc này đang nhắm tịt mắt lại, cả người run rẩy nấp sau tấm rèm vốn không giấu nổi người.

Nhất Bác bước vào nhà, thấy thân thể đang run rẩy đằng sau tấm rèm không tự chủ được mà nở nụ cười. Con người này mặc dù lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng luôn thu hút cậu bởi sự đáng yêu không thể cưỡng nổi. Thực ra Vương Nhất Bác đã sớm thu xếp xong công việc ở Lạc Dương, chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ cho người yêu trước thềm năm mới. Nhìn người trước mặt nhắm mắt nhẳm mũi, tay thì quơ quơ con dao gọt hoa quả, bỗng trong đầu họ Vương nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cậu nhẹ bước về phía Tiêu Chiến, gạt con dao trên tay anh xuống đất rồi nhanh chóng cố định cổ tay anh trên tường, giam anh trong vòng tay vững chắc của mình.

Tiêu Chiến lần đầu tiên trên đời cảm thấy sợ hãi đến thế, chẳng lẽ tên trộm này không muốn cướp tiền chỉ muốn cướp sắc??  Không đúng.. mùi hương này quen thuộc quá, Tiêu Chiến hé một mắt ra để nhìn đối phương, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng to cực đại của Vương xấu xa đang mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến đầu tiên là ngạc nhiên sửng sốt, sau đó là vui mừng phát điên, miệng vẫn không ngừng hét lớn:

" Bỏ anh ra, em là đồ đáng ghét, em thế mà lại lừa anh!!! Đồ xấu xa! đồ đáng ghét! đồ lừa đảo đồ..."

Đồ gì nữa thì không biết.. chỉ biết rằng Tiêu Chiến đang bị niên hạ đè nghiến lên tường mà hôn. Chiếc lưỡi tựa như con rắn thông thạo mọi ngóc ngách trong khuông miệng của anh, cứ thế tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào mà dây dưa không dứt. Nụ hôn của Vương Nhất Bác bao giờ cũng mang theo hơi thở cường ngạnh của một con sư tử đang phô trương sức mạnh, khiến cho Tiêu Chiến có chút không theo kịp tốc độ. Thẳng cho tới khi anh không thể thở nổi, Nhất Bác mới buôi tha đôi môi anh, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài. Vương xấu xa không kìm nổi khóe miệng cong lên sau khi nhìn thành quả chính là bờ môi sưng mọng do bị cắn mút không thương tiếc của Tiêu Chiến. Anh lúc này vẫn đang thở dốc, đôi mắt hờn dỗi hướng Nhất Bác đầy trách móc

" Sao em nói với anh là không thể về được cơ chứ? Em có biết là anh buồn đến thế nào không?

Vương Nhất Bác đưa tay áp lên khuôn mặt nóng bừng của Tiêu Chiến, ôn nhu nói:

" Em xin lỗi, em chỉ là muốn cho anh bất ngờ thôi, sao em có thể để người yêu mình đón năm mới trong cô đơn được."

Ngoài trời bỗng vang lên tiếng nổ liên hoàn của pháo hoa, vậy là một năm mới đã đến. Tiêu Chiến chạy vội ra ban công để ngắm từng chùm pháo hoa được bắn lên với đủ màu sắc, hình thù kì diệu. Trong lòng anh xuất hiện một niềm hân hoan khó có thể diễn tả bằng lời.  Nhất Bác từ sau lung đưa tay ôm trọn người trước mặt vào lòng, đưa cằm dụi dụi lên vai đối phương, thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào:

"Chúc mừng năm mới, Tiêu Chiến của em. Chúc anh một năm mới đầy hạnh phúc bên em và ....chúc cho chúng ta mỗi ngày vẫn là mỗi ngày"

" Lưu manh" – Tiêu Chiến cắn nhẹ lên gò má Vương xấu xa xem như lời cảnh cáo.

"Chúc em năm mới luôn may mắn và yêu anh nhiều hơn năm cũ nhé, lão Vương"

Hai người cứ thế ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn đang được nhuộm lên vô vàn ánh sáng đầy sắc màu. Màn pháo hoa kết thúc , Nhất Bác lại một lần nữa giở công phu sư tử hóa mèo của mình cọ đầu vào hõm cổ anh, có chút làm nũng mà nói:

"Xem pháo hoa xong rồi, có phải chúng ta nên làm chút chuyện vui vẻ mừng năm mới không, Chiến ca?"

Tiêu Chiến hừ hừ mũi, đưa tay đẩy cái đầu đang dụi dụi không ngừng kia ra khỏi cổ mình.

" Không có đâu, hôm nay phạt em tội dám lừa dối anh, đi ngủ!!"

Con sư tử xấu xa kia tất nhiên là không chiu để bản thân bị thiệt thòi được rồi.

"Được lắm Tiêu Chiến, anh rượu mời không muốn uống thích uống rượu phát có đúng hay không?"
– Nói rồi Vương xấu xa vác con thỏ tội nghiệp vẫn còn đang ngơ ngác kia lên vai tiến vào phòng ngủ, ném anh lên giường rồi áp cả thân mình lên....

<Tobe continue>

30 votes cho chương sau lên sàn :"> mại zô mại zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro