Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con tin ở lại

Hắn lại thất bại, luôn luôn thất bại.

Như mọi lần, hắn lại bày ra kế hoạch bắt cóc rồi đặt bẫy rồi bị anh hùng đánh bại với sức mạnh của niềm tin và hy vọng hay gì đó mà hắn cũng không rõ lắm. Lần này là gần hai mươi nô lệ hắn mua ở một trại buôn ngẫu nhiên nào đó, mà giờ có lẽ chúng cũng đã được tự do một cách hợp pháp, khác với hắn.

“Lần sau là gì đây ta?”

Hắn nằm trên đống đổ nát sau cuộc chiến mà thư giãn, cơn gió thổi qua mái tóc bạc, làm nó bám đầy bụi và khói. Hắn cũng chả bận tâm lắm mà nhổm dậy tính đi về thì một tiếng nói thanh nhẹ vọng ra từ phía sau.

“Chủ nhân, giờ tôi nên làm gì ạ?”

Đó là một cô gái mà hắn mới mua bữa trước, một trong các con tin của hắn trong lần này.

“Làm gì là sao? Tên anh hùng đã cứu ngươi rồi đó, chạy đi tìm kiếm tự do hay gì đó đi, ta không bận tâm.”

Hắn chỉ xuỳ xuỳ tay đuổi cô ta đi trong lúc đứng dậy mà bước khỏi chỗ hoang tàn đó.

“...” - Cô ta chẳng nói gì mà đi theo hắn.

"Đã bảo là đừng đi theo!” - Hắn quay người lại, chĩa thanh kiếm về phía cô, ánh mắt đằng đằng sát khí.

“...” - Cô ta chỉ im lặng, để hắn làm gì thì làm.

Hắn thấy vậy cũng khó hiểu, nhưng nghĩ ngợi một chút thì nhận thấy có người giúp làm mấy việc lặt vặt trong nhà cũng tiện, dù sao thì chỗ hắn sống còn thừa không gian.

"Tùy ngươi thôi.” - Hắn tra kiếm vào bao rồi dẫn cô ta đến lâu đài của mình.

Lâu đài nằm ở chốn rừng sâu âm u, mặt trời không thể chạm tới. Cây cỏ hoang tàn mà cũng chỉ có loài quạ hay lởn vởn quanh đó, tạo ra những tiếng kêu chói tai. Đến chính tòa lâu đài cũng có một dáng vẻ cũ kỹ, nấm mốc và rêu bao quanh, những viên gạch thể hiện rõ sự mài mòn và kính cũng vỡ nhiều phần. Dẫu vậy, nó vẫn toát ra cái vẻ xứng tầm với một danh xưng bạo chúa, cấu trúc vẫn còn vững chãi mà không chút đổ nát và kích thước có thể khiến cho cả các hoàng đế khác xấu hổ.

"Vào đi.”

Hắn đẩy cửa chính, dù bản thân cũng khá đô con nhưng cảnh cửa cũng phải lớn gấp vài lần, tiếng ầm ầm chỉ bằng việc mở thể hiện rõ sự nặng nề của nó.

Bên trong lại trống trải đến kỳ lạ, nhiều chỗ bám bụi và có cả mạng nhện, những bộ giáp cũ cũng đã gỉ sét kha khá, đến chính ngai vàng ở chính điện cũng còn đúng một phần.

"Ngươi đi tắm rồi tự làm gì ăn đi, mai ta kiếm cái gì cho mặc.” - Hắn đi đến ngai vàng ngồi xuống.

Cô ta sững người bởi câu nói đó, khuôn mặt đỏ ửng mà những giọt lệ cũng rơi xuống, hai tay cũng gạt chúng đi liên tục. Cô hạnh phúc, bất cứ ai có dù chỉ một chút nhạy bén với tâm tính con người cũng đều có thể nhận ra, nhưng hắn thì không.

"Sao thế, có gì bất mãn à?” - Hắn thấy cô ta vậy cũng hỏi, tỏa ra sát khí về phía cô.

“Không, không ạ, chỉ là…tôi thực sự có thể sao?” - Cô ta thấy hắn không hài lòng thì liền nghiêm chỉnh lại mà trả lời.

"Ngươi nói sao?”

"Tôi có thể…tắm và ăn đồ bản thân nấu sao? Thật chứ ạ?” - Chính cô ta cũng khó tin, từ lúc sinh ra đã bị bán đi làm nô lệ nên quyền được lựa chọn là một thứ quá đỗi xa xỉ từ lâu.

"Có vấn đề gì sao? Ta không muốn mùi hôi thối khắp nơi này đâu.” - Trái lại, hắn thấy khó hiểu, từ lâu đã chả ai quan tâm hay ép buộc hắn làm gì, luôn luôn tự do tuyệt đối.

"Dạ không ạ…Đa tạ! Đa tạ đại nhân…” - Cô ta dập đầu liên tục, nhưng lại nhận ra mình vẫn chưa biết cái tên của "chủ nhân”.

"Sandman, cứ gọi vậy đi. Ngươi có thể lui.” - Tâm trạng hắn bỗng tươi tỉnh lên đôi chút, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn hẳn.

"Dạ vâng ạ, đại nhân Sandman!” - Cô ta cười tươi nói với hắn rồi di chuyển đến một gian phòng khác.

"Kì lạ thật…” - Hắn nghĩ vậy khi cảm nhận nhịp tim mình sau khi cô đi, nó đập nhanh và mạnh hơn bình thường rất nhiều, làm hắn phải tự khám sức khỏe bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: