
Chap 32. Chương 7. Hoa hồng sắp nở rồi (4)
Kalian khẽ ngẩng đầu lên.
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhìn thẳng vào gương mặt đang cười của Silika rồi lên tiếng.
"Nghe như bà đang bảo tôi thử thay đổi cái quyết định mà tôi vốn không muốn thực hiện."
Giọng nói trong trẻo và thanh thoát của một thiếu niên vẫn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng.
Nhưng trong giọng nói ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Đừng có tùy tiện khiêu khích tôi. Tình anh em của tôi không sâu đậm đến thế đâu."
Nụ cười tràn ngập trên gương mặt Silika từ từ biến mất. Nghe lời đe dọa của đứa con riêng liên quan đến sự an toàn của con ruột mình, những nếp nhăn khẽ xuất hiện trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của bà ta.
Kalian cầm thìa lên và gõ nhẹ vào thành tách cà phê. Cùng với tiếng động trong trẻo, gương mặt Kalian trở lại vẻ bình thản vốn có.
"Vậy thì. Cái tách trà đó, chúng ta giải quyết thế nào đây?"
Silika không trả lời. Bà ta chỉ nheo mắt nhìn Kalian. Kalian im lặng chờ đợi quyết định của Silika.
"Cứ làm những gì ngươi muốn đi."
Kalian mỉm cười.
"Tôi hiểu đó là một lời từ chối."
Kalian nâng tách lên.
Không rời mắt khỏi Silika, cậu dốc cạn phần cà phê còn lại vào miệng rồi nuốt xuống.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tiệc mở ra và các quý tộc bắt đầu tiến vào.
Yan, người đang ngồi cạnh người đánh xe và thấp thỏm không yên, vội vàng cho dừng xe ngựa. Vì cậu ta đã phát hiện ra một chàng trai và một cô gái đang đi bộ dọc theo con đường hoàng gia.
Con đường vốn đã đông đúc, nên nếu họ chỉ là một chàng trai và một cô gái bình thường, đương nhiên cậu ta đã cho xe đi qua. Tuy nhiên, cậu ta cũng nhận ra mái tóc màu xanh nhạt của chàng trai và mái tóc màu bạc của cô gái, nhưng nếu chỉ có vậy, cậu ta cũng sẽ không bận tâm mà đi tiếp.
'Cầm kiếm mà định đi vào cung điện sao?'
Mang một thanh trường kiếm sáng loáng bên hông như vậy, làm sao mà không cho xe ngựa dừng lại được chứ!
Trước tiên, Yan cho hai anh em lên xe ngựa rồi chính mình cũng bước vào trong. Cứ thế, chiếc xe ngựa chở ba người ghé qua Hiệp hội Pháp sư một lát rồi chạy về phía nhà của Alan.
Nghe câu hỏi của Yan, Kyrie đáp lại một cách cộc lốc với vẻ mặt vô cảm.
"Vâng. Là thanh kiếm do hoàng tử ban tặng."
Trời ạ, mình điên mất.
"Hôm nay chỉ đi người không thôi. Kiếm thì để ở nhà của pháp sư mà chúng ta đang đến. Dù sao thì hôm nay tuyệt đối không được."
Đến cả con dao trong tay áo hoàng tử còn phải mang ra khỏi cung. Không thể nào để cậu ta mang một thanh trường kiếm vào được. Lúc đó, cô gái tóc bạc đang ngồi ngay ngắn trước mặt Yan, Hina, đưa tay ra hiệu về phía Kyrie.
-Cún con. Chắc là người này. Nghe nói dễ thương, em cứ tưởng là con gái.
Kyrie mở miệng định trả lời. Nhưng câu trả lời lại đến từ phía Yan.
"Tôi là Yan, không phải cún con. Và như cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông đích thực."
Thấy Yan hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, Hina giật nảy mình. Nhận ra giọng điệu của mình có phần cứng rắn hơn bình thường, Yan lại nói.
"Tôi có thể hiểu được đại khái, nên có gì muốn nói với tôi thì cứ nói thẳng với tôi. Dù sao thì, bây giờ tôi đang hơi rối một chút. Tôi không định chào đón mọi người như thế này đâu. Xin lỗi."
Rồi cậu ta quay đầu về phía Kyrie định nói gì đó, thì xe ngựa dừng lại. Dinh thự của Alan hiện ra qua cửa sổ. Yan bảo hai anh em cứ đợi rồi chạy vội vào nhà Alan.
Trong khi đó, Alan vì mãi đến gần sáng mới về nhà nên bây giờ mới vừa tỉnh giấc.
"Có khách đến sao."
Alan, người đang buộc lại mái tóc rối một cách qua quýt và pha một tách cà phê, lặng lẽ đi vào bếp và lấy thêm ba cái tách nữa.
Rồi một lúc sau, ông lại cất hai cái tách rỗng đi. Vì ông cảm nhận được chỉ có một người xuống xe và chạy đến. Sau khi tạm thời mở rộng mana để quan sát xung quanh nhà, Alan cảm nhận được hai người trong xe ngựa và thốt lên một câu cảm thán như đang nói một mình.
"Bán elf sao. Hoàng tử của chúng ta, quan hệ rộng thật đấy."
Khi hai tách cà phê vừa được đặt lên bàn, Yan đã băng qua khu vườn rộng lớn và đến nơi. Alan búng tay, cánh cửa đang chặn Yan lập tức mở toang.
Cùng lúc đó, bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch hình bông hoa đặt bên cạnh cửa chuyển động như những con sóng và cất giọng hát đầy hứng khởi.
"Chào mừng đã đến với nhà của Đại pháp sư Alan Manassil!"
"A... điên thật rồi."
'Kẻ dùng kiếm hay kẻ dùng ma pháp, tại sao không một ai bình thường cả vậy.'
Yan nuốt những lời này vào trong và vội vã đi vào.
Vẻ mặt tươi cười của Alan, người đang mong chờ phản ứng của Yan về bức tượng, lập tức thay đổi. Vì khác với mọi khi, trên mặt Yan không hề có một chút biểu cảm nào.
"Có chuyện rồi."
Thay vì trả lời, Yan lấy những thứ mình mang theo ra và đưa cho Alan.
Một con dao, một túi thuốc, một bản báo cáo. Và một lá thư. Không cần phải thắc mắc con dấu niêm phong lá thư là của ai.
"Ngài ấy không nói mình định làm gì. Chỉ bảo rằng có thể sắp có người điều tra phòng của hoàng tử, nên nhờ thầy giấu những thứ này đi."
Alan gần như giật lấy lá thư từ tay Yan và mở ra. Đuôi mắt của Alan khẽ giật khi đọc những dòng chữ.
"... Cái thằng nhóc này."
Bảo là đã tìm ra cách.
"Đây mà là cách á!"
Alan trả lại lá thư cho Yan. Rồi ông vội vàng cởi áo choàng ra và thay quần áo. Trong lúc đó, Yan mở lá thư của Kalian ra.
Bàn tay cậu run lên khi đọc một câu trong đó.
-Vậy nên, nếu lỡ như con không thể tỉnh lại ngay lập tức.
Yan nghiến chặt môi.
Một thằng nhóc định cầm kiếm vào cung điện.
Một lão già bắt tượng điêu khắc phải hát hò.
Một thiếu gia bỏ nhà đi làm hầu cận.
Và thằng nhóc đã tập hợp tất cả những kẻ đó lại, kẻ ghét trà độc nên đã tự mình uống độc.
Lẽ ra không nên tin một kẻ như vậy.
Khi bài diễn văn của Rumein báo hiệu bữa tối bắt đầu vừa kết thúc.
Thình thịch!
Tim của Kalian đập mạnh một cái. Nó bắt đầu đập với một tốc độ bất thường, đến mức không cần đưa tay lên cũng có thể cảm nhận được.
Kalian lặng lẽ nhắm mắt rồi lại mở ra.
Rượu vang được rót đầy vào ly của mọi người.
Tách cà phê rỗng trước mặt Kalian được dọn đi, và một ly nước thay thế cho rượu vang được đặt xuống. Kalian nhìn vào ly nước đó.
Tất nhiên, đó là một ly nước hoàn toàn bình thường. Nhưng Kalian định sẽ làm cho nó trông như thể trong ly có độc. Vì không thể nói rằng mình bị trúng độc mà không ăn uống gì cả.
'Mình nghe nói phải mất khoảng nửa ngày mới có kết quả kiểm tra độc bằng thuốc thử ma pháp. Sau đó, dù sự thật là ly nước bình thường có bị phơi bày cũng không sao.'
Vào lúc này, các pháp sư của Hiệp hội đang rêu rao khắp các con phố những câu chuyện về vô số cái chết bí ẩn, cú sốc từ những câu chuyện đó còn chưa qua đi mà tin tức của Kalian lại được thêm vào, nên đến lúc đó, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến kết quả kiểm tra nữa.
Kalian nâng ly nước lên và từ từ uống.
Không biết đã nghĩ gì, Silika quay đầu nhìn Kalian. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt không cảm xúc, rồi như đã hẹn, họ cùng quay đầu đi hướng khác.
Khụ.
Nghe tiếng ho, Randel nhìn Kalian.
Mắt của Kalian và mắt của Randel chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngay lập tức, Randel cau mày.
Anh ta đã nhìn thấu. Tận đáy lòng của Kalian.
Rằng em trai mình đang ở trong tình trạng nào. Tại sao nó lại bắt chuyện với mình như vậy. Hôm nay, nó đã giao cho mình vai trò gì.
'Em vẫn ổn mà.'
Tại sao nó lại trả lời câu hỏi lo lắng cho sức khỏe của mình bằng một vẻ mặt không hề ổn chút nào.
Thình thịch!
Tiếng tim đập lại vang lên. Thuốc đã ngấm hoàn toàn.
Tim của Kalian đã ngừng giải độc.
Độc tố của cây Tacrimosa đang dần suy yếu, nay lại lan ra như một giọt máu hòa vào nước.
Kalian siết chặt nắm đấm đang run rẩy. Tiếng ho ngày một to hơn và cũng dồn dập hơn. Các quý tộc bắt đầu nhìn Kalian. Cậu có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu của Silika và ánh mắt Rumein đang quan sát tình trạng của mình.
Một mùi tanh nồng của máu xộc lên.
Khục!
Một ngụm máu đỏ sẫm trào ra từ miệng Kalian. Các quý tộc kinh hãi đứng bật dậy.
Thình thịch!
Cơn đau quặn thắt ở tim ập đến.
Không chết không có nghĩa là sẽ bớt đau.
Ngọn giáo băng mà Arsen Hertz đã đâm vào cậu có lẽ còn ít đau hơn thế này. Cảm giác khí quản như đang bốc cháy và phổi như đang vỡ vụn được truyền đến một cách sống động.
Kalian vô thức ôm lấy ngực và rên rỉ.
Rồi cuối cùng,
Rầm!
Cậu mất hết sức lực và ngã xuống sàn.
"Hoàng tử!"
Cả khán phòng chìm trong hỗn loạn và các kỵ sĩ của Kaera bao vây yến tiệc. Ngay sau đó, Rumein tiến lại gần Kalian.
"Kalian."
Rumein quỳ xuống sàn và ôm lấy cơ thể Kalian. Khi cơ thể gầy gò được nhấc lên một cách nhẹ bẫng, một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Rumein.
Kalian cố gắng chịu đựng. Vừa chịu đựng, cậu vừa nhìn chằm chằm vào Rumein. Để ông nhớ lại một người nào đó cũng đã bị chính người này hại, và lôi ra cảm giác tội lỗi đã bị chôn vùi. Để ông, chỉ một chút thôi, mất đi lý trí.
Cuối cùng, khi thấy đôi mắt của Rumein biến dạng, Kalian mới thực sự mất đi ý thức. Nhìn dáng vẻ mềm oặt của Kalian, tay Rumein run lên bần bật.
Rumein quay đầu nhìn một người nào đó. Ánh mắt của các quý tộc cũng di chuyển theo.
'Đáng lẽ ra người mà thằng bé tìm đến để được sống phải là cha nó, chứ không phải một pháp sư không quen không biết!'
"Cuối cùng..."
Rumein thì thầm. Ngay sau đó, nó biến thành sự phẫn nộ.
"Cuối cùng ngươi cũng định hãm hại cả con trai của ta sao!"
'Nếu Người chỉ đứng nhìn, Người sẽ mất đi tất cả.'
Đôi mắt của Rumein, sự phẫn nộ của ông, đã hướng về một người. Một giọng nói đầy thịnh nộ vang dội khắp yến tiệc.
"Silika!"
Tất cả các quý tộc trong khán phòng đều kinh hoàng khi lần đầu tiên đối mặt với bộ dạng này của Quốc vương và cái tên bật ra từ miệng ông.
Franz cúi đầu và buông một lời chửi thề.
Thình thịch!
Sức mạnh của lời chúc phúc lại được phát huy.
Nó gom lại độc tố đã lan ra và loại bỏ những mô đã chết.
Một chuyển động rất chậm nhưng rõ ràng, nó đã bắt đầu quá trình chữa trị.
Rumein không nhìn thấy hơi thở của Kalian đang dần trở nên đều đặn. Chỉ có một mình Silika nhìn thấy cảnh đó và siết chặt vạt váy.
Ánh mắt của các quý tộc không rời khỏi Silika và Kalian. Silika thầm cắn môi. Bà ta không ngờ Rumein lại gọi tên mình ngay tại đó, lại có một hành động khinh suất như vậy.
Người chữa trị sau khi xem xét các triệu chứng trên cơ thể Kalian liền lên tiếng.
"Đúng là trúng độc ạ."
Các quý tộc phát ra những tiếng kêu gần như là tiếng hét. Hoàng tử thực sự đã bị trúng độc. Rumein ra lệnh cho người chữa trị nhanh chóng xử lý.
Người chữa trị cầm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu tập trung Thánh lực của Serenity. Vì không thể dùng Thánh lực của chính mình như các Thần quan trong truyền thuyết, nên sẽ mất một thời gian để sức mạnh giải độc được phát huy.
"Không phải là trúng độc."
Lúc đó, Silika ngăn cản hành động của người chữa trị và lên tiếng.
Vì tất cả các quý tộc đều đã nghe thấy Rumein hét tên mình, bà ta không thể cứ thế lùi bước ở đây được.
"Không phải là độc, mà là bệnh. Ta nghe nói nó vốn có bệnh trong người."
"Silika. Đến đó thôi. Ta sẽ không nhịn nữa."
Lần này, Rumein, người quyết không lùi bước, đã ngắt lời Silika.
Phải. Freya chết cũng là do bệnh.
Bà ta đã mang cả Đoàn kị sĩ đến và nói như vậy.
Người chữa trị nhanh chóng ngồi lại vào vị trí và cầm lấy sợi dây chuyền. Silika nở một nụ cười ra vẻ bình tĩnh và nói.
"Vì có vẻ như Đức Vua không biết nên tôi mới nói vậy. Trước tiên, xin Người hãy cho những người khác lui ra. Tôi rất lo lắng trong lúc hỗn loạn thế này, tình trạng của con tôi sẽ trở nên tệ hơn."
Trước sự trơ tráo đó, Rumein cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa và định ra lệnh cho đội trưởng của Kaera. Nhưng một giọng nói khác đã ngắt lời Rumein và vang lên.
"Kalian vẫn ổn. Tôi không biết tại sao lại bịa ra một căn bệnh không có, nhưng mỗi sáng tôi đều gặp cậu ấy và chưa từng thấy có gì bất thường cả. Hơn nữa, cái câu 'con tôi'. Với ai thì không biết, chứ với Kalian thì không nên nói ra, phải không."
Đôi mắt Silika dao động dữ dội.
Silika quay đầu theo giọng nói đang phản bác mình.
"Đã bảo là đừng cố gắng nữa mà."
Người đã lật ngược tình thế chỉ trong một khoảnh khắc quay đầu về phía bà ta và chậm rãi nói nốt câu.
"... Mẹ."
Đôi mắt màu xanh lá đang nhìn bà ta.
Đó không phải là của Randel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro