Chương 3
Đôi lời của tác giả: Chương này tôi viết khá tệ, câu cú không chuẩn xác, từ ngữ có phần cụt nhưng lại không biết cách sửa T^T Các bạn hãy mạnh tay ném đá và góp ý cho tôi để truyện được cải thiện nhé ❤
******************************
Chương 3: Yếu đuối
Rết Đại Lão đã quay lại cửa hang động, nơi mà các người chơi đang ẩn nấu, mọi người bao gồm cả Phương Hoài nín thở nhìn cái vỏ phủ đầy gai li ti của nó.
Không biết vì sao, nhưng nó chỉ đứng trước hang động nhỏ và không nhúc nhích, tựa như đã rơi vào một giấc ngủ say.
Ai ai cũng đều hiểu rõ, con Rết Đại Lão này tuy không thể ngửi và nhìn, nhưng nó lại rất nhạy với tiếng động, thêm cặp râu gớm ghiếc giúp nó cảm ứng xung quanh làm cho việc hoạt động trước mắt trở nên khá đáng lo ngại.
Mọi người nhìn theo ám hiệu của Trương Đình mà khe khẽ lui sâu vào trong động, đến khi chạm đến cuối hang rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi cả nhóm người chơi chìm vào im lặng. Vấn đề quá rõ ràng, điều này càng khiến mọi người trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng có một người không chịu nổi nữa, lên tiếng.
“N-như thế này th-thì sao mà ra ngoài đây?” – Nhóm người chơi lo lắng đến run rẩy, tiếng nức nở lại một lần nữa vang lên lần thứ 3 trong ngày, nhưng không ai dám oán trách ai, họ đều hiểu, tình cảnh này quá mức khó khăn và vô vọng.
Hi vọng cứ liên tục bị dập tắt khiến họ gần như phát điên, có người còn lấy ảnh của người thân ra mà ôm lấy, cũng có người ngồi sụp xuống ôm đầu khóc òa. Lại có người không nhịn được kích động la lên.
“Chúng ta sẽ chết hết ở đây mất!!”
Trương Đình cũng nhíu mày suy nghĩ, cứ thế này thì hắn không thể rời khỏi hang động mà dò đường. Có cách nào…..có cách nào không….?…
“Phải có người hy sinh.”
Trương Đình ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết lên tiếng, hắn sốc nặng vì lời nói của cô ta.
Trương Đình không chút do dự mà phản bác.
“Không được. Chúng ta không thể bỏ hay hy sinh bất kỳ một người nào trong nhóm. Tôi không đồng ý, điều này quá tàn nhẫn.”
Lục Tuyết bấu móng vào bàn tay, cắn răng nói.
“Nếu không thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây? Trương ca ca, anh muốn tất cả mọi người đều phải chết sao?” – Ánh mắt cô bỗng dưng kiên quyết lạ thường khiến Trương Đình càng nổi giận, chưa kịp mở miệng thì Lục Tuyết lại cười nhạt.
“Trương ca ca, từ khi nào một tên sát thủ chuyên về ám sát vốn tàn nhẫn bậc nhất như anh lại bắt đầu đấu tranh vì một mạng người vậy?”
Trương Đình đen mặt, cảm thấy cô gái này phát điên rồi. Bình thường Lục Tuyết lúc nào cũng hiền hòa điềm đạm, bỗng dưng lại trở thành kẻ máu lạnh thế này là vì cái gì? Do sợ hãi cái chết ư ? Hay do bản chất?
Hắn không quan tâm. Trương Đình lạnh mặt nói.
“Tôi đúng là sát thủ, nhưng tôi chưa bao giờ giết người. Chưa. Bao. Giờ. Nghe rõ chưa? Nhưng vào lúc này thì cô có thể trở thành người đầu tiên đấy. Và việc hy sinh một người để cả nhóm chạy thoát theo tôi thấy là không cần thiế-“
“Tôi đồng ý với ý kiến của chị Lục.” – Người vừa nãy ôm tấm hình gia đình vào lòng bỗng lên tiếng.
Bầu không khí lại chìm trong sự im lặng không thoải mái. Tiếp nối lời nói của người đàn ông, từng người chơi rụt rè tán đồng với ý tưởng của Lục Tuyết.
“Tôi cũng đồng ý.”
“Tôi nghĩ đây không phải là một ý kiến quá tồi…..”
“Một người vì mọi người…..cũng hợp lý mà nhỉ….”
Mọi người ồn ào thay phiên nhau lên tiếng. Trương Đình trừng mắt nhìn Lục Tuyết cũng đang im lặng nhìn lại hắn.
Con khốn này.
Trương Đình rút dao, cắm mạnh vào tường một tiếng vang dội khiến đám người không còn dám ho he gì nữa, hắn quét mắt nhìn từng người từng người. Phẫn nộ mắng.
“Mẹ nó mấy người điên hết cả rồi à? Chúng mày đã tính đến chuyện sẽ hy sinh ai chưa? Mày hả? Mày? hay là mày?” – Trương Đình vừa nói vừa chỉ dao vào từng người một, họ sợ hãi rụt người.
Rồi hắn bật cười, một tiếng cười vừa chua xót vừa khinh bỉ.
“Ai cũng đ*o dám làm, thế mà cứ mở mồm tán đồng như thật? Chúng mày coi rẻ mạng của người khác như thế mà được à?” – Trương Đình trút một tiếng thở dài, giận dữ bước đến ngồi xuống kế bên Phương Hoài, tay mò trong túi áo một điếu thuốc rồi lại mắng.
“Bố tổ sư, lại còn để một thằng sát thủ dạy cho cách trân trọng mạng sống của người khác……..thế giới này loạn cả rồi…….” – Phương Hoài đang âm u đầy mặt, nghe hắn chửi như thế lại thấy buồn cười.
Vừa nhếch môi, cậu lại cảm thấy không đúng.
Phương Hoài ngẩng đầu, thấy mọi người, bao gồm cả chị Lục Tuyết đang nhìn chằm chằm cậu.
Bọn họ muốn ép mình trở thành người hy sinh.
Phương Hoài đã đoán ra được điều này kể từ khi Lục Tuyết đưa ra giải pháp của mình rồi. Kỳ lạ thay là cậu không cảm thấy gì cả, cứ như là biết trước được mình sẽ chết vào ngày hôm nay vậy. Hơi thổn thức, còn có cảm giác như bị phản bội, nhưng cậu hiểu.
Trương Đình nhận ra hắn không có bật lửa, cũng chẳng có tâm tình nhờ ai châm lửa, nên hắn đành bực bội vứt điếu thuốc xuống sàn.
Phương Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, ít nhất thì cậu đã có cơ hội tìm hiểu về một tên sát thủ trông có vẻ máu lạnh nhưng lại có một trái tim ấm áp. Thật sự rất ấm áp……
“Tôi sẽ làm.” – Trương Đình ngạc nhiên nhìn Phương Hoài, mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tuyết nhìn cậu, hỏi.
“Em chắc chứ?”
Phương Hoài nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn nhìn cô, khoé môi giật giật.
Con khốn này.
Lời cảm ơn trước đó là thật, nhưng việc cô ta luôn mang theo cậu chỉ để làm bảo hiểm cũng là thật, thế nên Phương Hoài hoàn toàn không hề yêu thích cô ta, một chút cũng không.
“Không sao, em sẽ làm điều đó.” – Phương Hoài mỉm cười nhưng lại chửi thầm trong lòng. Mặc kệ Trương Đình gần như phát điên bên cạnh.
“Cậu bị điên hả? Chẳng có lý do gì để cậu làm như thế cả-“
“Có chứ, thật ra, tôi là……” – Phương Hoài tuy đau lòng, nhưng vẫn gượng cười với hắn.
“Là gì?” – Trương Đình cắn răng nhìn Phương Hoài, tựa như chỉ cần cậu nói thêm tiếng nữa hắn liền nhào vào nhai đầu cậu lập tức.
“Tôi là….một Jack Sue thích giúp đỡ người khác.”
Trương Đình nghe vậy khuôn mặt liền chuyển sang xanh đỏ tím vàng, biểu thị hắn rất muốn hung hăng đấm cậu một phát.
“Con mẹ nó…..giờ này mà còn giỡn được à? Khốn kiếp, cậu muốn đi sao? Được, bước qua xác tôi rồi hẳn đi.”
Nói rồi Phương Hoài thật sự lướt qua người hắn.
Trương Đình: “……….”
Trương Đình: Quân gian lận, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nghênh đón mà.
Trương Đình còn chưa kịp tiến lên bắt lấy Phương Hoài thì Lục Tuyết đã ra lệnh cho các Pháp sư lập kết giới nhốt hắn lại. Trương Đình nổi nóng, dùng cán dao mạnh mẽ đập vào kết giới khiến mấy Pháp sư thở hổn hển khó khăn giữ vững kết giới. Trương Đình mắng chửi đám Pháp sư, mắng chửi Lục Tuyết, rồi lại hét lên gì đó với Phương Hoài nhưng tất cả âm thanh mà hắn phát ra đều bị chặn lại.
Trương Đình vứt dao, sử dụng kỹ năng mà lấy tay trần đấm vào vách kết giới, hắn vừa nỗ lực đập vừa tuyệt vọng nhìn bóng lưng Phương Hoài đang dần xa đi. Phương Hoài quay đầu lại, mấp máy môi nói gì đó với hắn. Trương Đình nhìn xong, lại càng mãnh liệt phá kết giới.
Phương Hoài nhanh chóng chạy đến gần cửa hang, cậu nhìn lớp vỏ cứng cáp của con Rết Đại Lão, lần đầu trong ngày mở bảng thuộc tính của mình ra.
[ Bảng Thuộc Tính Cá Nhân
Người chơi: Phương Hoài
Rank: F
Lớp: Healer
Hệ: Bóng Tối
Lớp phụ: Chưa có
Danh hiệu: Chưa có
Chỉ số cơ bản của người chơi:
Máu: 250/750 (Kém) _ Thể chất: 15 (Kém) _ Nhanh nhẹn: 10 (Rất kém)
Trí tuệ: 350 (Tối thượng – Vẫn có thể nâng cấp) _ Sức mạnh vật lý: 10 (Rất kém)
Sức mạnh phép thuật: ??? (Không thể xác định) _ Mana: 150 (Huyền Thoại)
Danh sách kỹ năng của người chơi:
Siêu Giác Quan (Level 1) – Hao phí: 2 tuần sinh mệnh
Hóa Ảnh (Level 2) – Hao phí: 5 ngày sinh mệnh
Ảo Mộng (Level 0) – Hao phí: ??? sinh mệnh
?????? (Level ?????)
?????? (Level ?????)
……..
……..
Bạn vẫn còn nhiều kỹ năng chưa mở, vui lòng *&($*&()*^ để mở khóa kỹ năng.]
Phương Hoài nhìn bảng thuộc tính của mình mà thở dài, không có gì thay đổi. Chỉ số trí tuệ của cậu đặc biệt cao, nó góp phần khiến cho cảm xúc của cậu trở nên lạnh nhạt và có khả năng giữ bình tĩnh mà phán đoán trong mọi tình huống.
Đó cũng là lý do vì sao dù bị khinh bỉ, phỉ nhổ, hay bị đẩy vào cái chết thì não của Phương Hoài đều sẽ tự phân tích rằng điều này là hợp lý và ép cậu chấp nhận điều đó. Có chút đáng sợ nhưng thật ra cũng rất tiện lợi. Phương Hoài cảm thấy nhờ có nó mà cậu không thể bị ảnh hưởng quá nhiều vì những cảm xúc tiêu cực của mình.
Nói về việc tại sao trí tuệ của Phương Hoài lại cao một cách khó hiểu như vậy, thật ra cậu cũng không ngạc nhiên lắm.
Trước khi gia nhập vào thế giới nguy hiểm này thì Phương vốn là một sinh viên xuất sắc, đứng hàng top của một trường đại học hàng đầu nước, nhưng vì học bằng kép nên dù có học bổng đi chăng nữa thì với gánh nặng đủ loại tiền sinh hoạt và tiền học của em trai, cậu chỉ đành bỏ học và lao đầu vào những hầm ngục để kiếm tiền.
Một người từng được cả thế giới quan tâm, yêu mến, tôn trọng như cậu giờ lại coi rẻ mạng sống, bán mạng chỉ để tìm cách chi trả cho từng hóa đơn đắt đỏ. Nghĩ lại thì đáng ra cậu nên phát điên từ lâu rồi mới phải.
Phương Hoài ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình rồi cười nhạt, lại quan sát phần kỹ năng. Cậu vẫn luôn không hiểu dòng cuối của hệ thống muốn nói gì, mở thêm kỹ năng thì hay đấy, nhưng mà điều kiện là gì cơ……
Phương Hoài lắc lắc đầu, nhìn bình thuốc tăng nhanh nhẹn và bình thuốc hồi phục loại trung cấp mà Lục Tuyết khi nãy nhét vào tay cậu. Xem như cô ta cũng có chút lương tâm.
“Làm thôi…..” – Phương Hoài hít sâu, cậu uống bình thuốc tăng nhanh nhẹn và một ngụm thuốc hồi phục. Sau khi cảm thấy ngũ tạng mình không còn quá khó chịu như lúc nãy nữa thì cậu tập trung vào con Rết Đại Lão, thì thầm.
“Hóa Ảnh”
Thân người Phương Hoài chậm rãi hòa vào sàn nhà, sau đó biến thành một cái bóng đen trên mặt đất. Kỹ năng này không chỉ giúp cậu ẩn nấu mà còn tăng nhanh nhẹn, giúp cậu lướt qua kẻ địch mà khiến hắn không hề hay biết.
Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng kỹ năng này chỉ có thể dùng tối đa một ngày là 10 giây. Chủ yếu là vì cơ thể của cậu không gánh nổi áp lực của kỹ năng quái quỷ này.
Phương Hoài tính toán một chút, cậu mất khoảng 2 giây để rời khỏi hang động……
Cậu đã đứng trước mặt con Rết Đại Lão. Vì không phát ra tiếng động nên nó vẫn chưa phát hiện ra Phương Hoài. Cậu run rẩy nhìn con Rết khổng lồ đang tỏa ra uy áp vốn có của nó. Lồng ngực Phương Hoài hơi phập phồng, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhìn hướng mình sắp chạy đi mà ngẫm nghĩ một chút.
Nhưng con Rết ở ngay cạnh Phương Hoài khiến cậu không tài nào tập trung nổi, Phương Hoài tự khinh bản thân mình, khi nãy đi ra hùng hồn lắm cơ nhưng giờ lại sợ đến nỗi không suy nghĩ được. Đúng là một kẻ yếu đuối.
Ừm, tự mắng bản thân mình đúng là khiến cậu tỉnh táo hơn thật. Hiệu quả không ngờ đấy.
Phương Hoài lại quan sát đường đi của mình, cậu phải dẫn nó đi về hướng sâu bên trong một chút. Không thể dẫn nó về phía cổng vào được, đó là một trong những lối thoát mà nhóm người chơi có thể tìm đến.
Thông thường muốn ra khỏi hầm ngục sẽ có hai đường. Một là cổng ra sau khi đánh bại Boss hoặc Boss ẩn, hai là cổng vào. Việc tìm đường ra sẽ rất dễ dàng nếu đây không phải là một phó bản mê cung, nhưng vì nó là phó bản mê cung nên cách thoát ra hợp lý nhất là cố gắng quay về cổng vào.
Phương Hoài cắn cắn môi, điều này có nghĩa là cậu sẽ phải dẫn nó vào sâu bên trong hầm ngục. Đây chắc chắn là một ý tưởng tồi tệ vì cậu sẽ phải bỏ mạng ở đây, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Mà, chẳng phải ngay từ đầu ý nghĩa của việc dẫn dụ con Rết Đại Lão vốn dĩ là hy sinh à. Phương Hoài tự giễu. Cậu sẽ phải dồn hết tốc lực của tám giây kỹ năng còn lại để kéo con Rết đi xa nhất có thể. Mặc dù chỉ số nhanh nhẹn của Phương Hoài thấp đến không nỡ nhìn, nhưng kỹ năng Hóa Ảnh lại là một kỹ năng tương đối mạnh – trong việc chạy trốn. Nó có thể giúp cậu bỏ xa con Rết trong một khoảng thời gian ngắn một cách dễ dàng.
Và khi kỹ năng này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Phương Hoài sẽ chết.
Phương Hoài lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười vì mình đã tình nguyện hy sinh rồi mà giờ còn sợ cái chết. Nghĩ vậy, cậu nhìn con Rết Đại Lão, cúi người cầm một hòn đá nhỏ lên, lại hít thở sâu để tự cỗ vũ bản thân mình. Sau khi vào tư thế sẵn sàng thì Phương Hoài ném mạnh hòn đá về phía vách tường hướng mà cậu sắp chạy đến, rồi bật kỹ năng lên cắm đầu chạy.
Con Rết Đại Lão gầm lên một tiếng khiến Phương Hoài đang hòa vào mặt đất ẩn ẩn đau màng nhĩ, khi chạy cách một khoảng cậu sẽ lại vươn tay ra tạo tiếng động để dẫn dắt con Rết chạy theo mình.
Còn 6 giây.
Phương Hoài thấy một ngã ba, cậu chỉ do dự một lát rồi dựa theo trực giác mà tiến vào lối rẽ bên trái. Con Rết đang cách Phương Hoài khoảng năm mươi mét. Nó va đập liên tục vào vách tường khiến cả hang động rung lên như một trận động đất cỡ nhỏ, càng ngày nó càng hung hăng hơn, còn phun axit một cách bừa bãi về phía trước.
Còn 4 giây.
Cơ thể Phương Hoài nóng lên, giống như sắp phát nổ vậy, tốc độ của cậu cũng dần chậm lại, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được một khoảng cách nhất định với con Rết Đại Lão. Nhưng tâm trí của Phương Hoài vì bị phản phệ mà bắt đầu rối tung lên, ngay khi cậu do dự vì một ngã ba khác, con Rết liền chớp lấy cơ hội áp sát Phương Hoài và điên cuồng đập mạnh xuống mặt đất.
Cơ thể Phương Hoài run rẩy, nhờ có kỹ năng mà cậu không ăn bao nhiêu sát thương của con Rết, nhưng những dư chấn mà đòn đánh của nó tạo ra đều không ít tí nào cả. Bản thân nó đã là một con quái cấp A, một thằng cấp F yếu ớt như Phương Hoài đáng ra phải lạnh xác ngay từ khi ném hòn đá vào vách tường rồi nếu không có Hóa Ảnh. Phương Hoài đang muốn từ bỏ vì thứ trí tuệ ngu si vẫn chưa chịu quyết định nên đi hướng nào thì có gì đó, lặng lẽ xâm nhập vào trí óc cậu.
‘Đến đây’
Phương Hoài hoàn toàn không biết âm thanh đó đến từ đâu nhưng vì một trực giác nào đó, cậu vận hết tốc lực của mình để chạy về một nơi mà bản thân mình còn không rõ là nơi nào.
Còn 2 giây.
‘Nơi này’
‘Đến với ta’
Phương Hoài đã rơi vào một ngõ cụt – điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống này.
Âm thanh ấy vẫn vang vọng bên tai, như một thứ phiền nhiễu nào đó bám riết lấy cậu. Nó vẫn luôn nhắc cậu ở đây, đến đây, nơi này,…. Nhưng đây là ngõ cụt đấy có được không??? Cậu cũng không thể đi xuyên tường được mà.
‘Phá tường đi’
Mẹ nó.
Nhờ có sự chỉ dẫn của giọng nói xa lạ mà cậu đã lách đủ đường ngõ nên con Rết cách cậu tương đối xa. Nhưng nó hẳn là sẽ đến được đây trong vòng chưa đến 30 giây.
Kỹ năng đã hết thời hạn. Phương Hoài trồi lên từ mặt đất, cậu đưa tay chống đỡ vách tường mà nôn ra từng ngụm máu, dường như có lẫn chút vụn thịt trong đó. Phương Hoài mệt nhọc thở từng hơi nặng nề, cơ thể cậu đau đớn kinh khủng, cả người đều mất cảm giác, nhưng cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay đang chạm vào vách tường kế bên của mình nóng lên dữ dội.
Âm thanh đó vẫn vang lên như thế, chậm rãi, lạnh lùng, như thể đang ra lệnh.
‘Phá vách tường đi.’
Lúc này Phương Hoài nào còn tâm trạng mà để ý đến nó. Cậu chỉ ngồi sụp xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc sống vô dụng của mình, như một chút hồi tưởng không mấy đẹp đẽ trước khi chết.
Phương Hoài biết rằng mình sống hay chết cũng không tạo ra sự khác biệt gì cho thế giới này. Cậu chỉ là một người trong hàng tỷ con người ngoài kia, cũng không có người bạn hay người thân nào…… À, có Trương Đình, còn có…. một đứa em trai. Nó tên là Phương Vũ, nó vẫn còn rất nhỏ, mai là ngày sinh nhật thứ 7 của nó rồi….
Ít nhất thì trước đó mình đã cắm đầu vào kiếm tiền để đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ cho nó, xem như món quà cuối cùng mà mình tặng cho nó. Nhưng mình chết rồi thì nó sống làm sao nhỉ?
Tiền…. mình đã chỉ nó nơi mình thường cất tiền tiết kiệm rồi, nếu có số tiền này, còn có cô hàng xóm tốt bụng thì hẳn là không sao đâu nhỉ? Nhưng nó chỉ mới bảy tuổi thôi mà, mất cha mất mẹ, giờ mất cả người anh trai duy nhất của nó, liệu sau này nó có trở nên giống mình không?
Nhớ về vẻ mặt rầu rĩ của Phương Vũ mỗi khi thấy anh trai mình bị thương vì kiếm tiền. Nhớ về cái ôm bé xíu của Phương Vũ để chào mừng Phương Hoài trở về lúc khuya. Còn có…..nụ cười đáng yêu như mặt trời của nó mỗi khi Phương Hoài hôn vào trán nó……
Phương Hoài – một kẻ từng nghĩ rằng cái chết của cậu là một điều cần thiết và hiển nhiên, lại bắt đầu nuối tiếc muốn níu giữ mạng sống của mình. Cậu chật vật đứng dậy, dùng tay đấm lên vách tường, gào một tiếng.
“Tôi muốn sống”
Vách tường nóng rực lên như muốn thiêu cả bàn tay cậu, giọng nói ấy vẫn không đổi, cứng ngắc, lạnh lùng, chậm rãi, nhưng lại đáng tin cậy đến kì lạ.
‘Ngươi có thể.’
‘Phá vách tường và đến với ta.’
‘Ta sẽ giúp ngươi.’
“Nếu ngươi có thể giúp ta, vậy có nghĩa là ngươi thừa sức đánh bại con quái vật ngoài kia đúng không? Nếu ngươi đã mạnh đến vậy, thì vì lý do gì mà không thể tự mình phá bức tường này?”
‘……..’
‘Phá tường đi.’
Tên khốn này.
Phương Hoài giật giật khóe môi, chỉ nhìn chằm chằm vào vách tường, không nói gì thêm. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu bắt đầu suy ngẫm về cách đập vỡ bức tường trước mặt. Với sức mạnh rách nát cấp F của cậu thì điều này hoàn toàn không có khả năng thực hiện.
Tai cậu run lên, một vài chấn động nho nhỏ dưới sàn khiến cậu nhận ra con Rết Đại Lão đã đến. Môi bị cậu cắn đến bật máu, cậu đang căng thẳng, rất căng thẳng và sợ. Con người một khi đã muốn sống thì họ sẽ sợ hãi rất nhiều điều, thế nhưng trí óc cậu lại thanh tỉnh đến kỳ lạ. Phương Hoài nói với “người” đằng sau vách tường.
“Nếu ta có thể vào được bên trong, thì dù ta có đang hấp hối gần chết đi chăng nữa…..Ngươi vẫn có thể giúp ta sống sót sao?”
‘……….’
‘Phá tường đi.’
Mẹ nó, này là muốn đấm nhau phỏng?
Phương Hoài tức giận nhưng cũng chỉ đành chọn cách tin tưởng thứ đằng sau vách tường. Cậu đã nghĩ ra được cách, nhưng cách này có chút hên xui.
Phương Hoài lấy bình thuốc phục hồi cấp trung mà mình chưa dùng hết ra, tu một lần hết sạch rồi vứt bình đi. Lại cố gắng lục trong túi đồ của mình lấy ra một vài mảnh giáp có thể tăng một ít chỉ số phòng thủ.
Đống giáp này là từng mảnh trang bị khác nhau mà cậu đã từng thu thập trong khi vào hầm ngục, đây cũng xem như là chút tài sản nho nhỏ của cậu. Thông thường mấy trang bị rác rác cậu sẽ đem đi bán, nhưng trang bị tốt hơn một chút thì cậu giữ lại, không ngờ lại có lúc phải dùng đến.
Bởi vì nó nặng kinh khủng. Hay đúng hơn là do chỉ số của Phương Hoài kém đến nỗi mang giáp sẽ bị giảm những chỉ số khác ngoài phòng thủ xuống.
Lúc này, con rết ầm ầm đi đến, khi Phương Hoài dùng hòn đá gõ vào vách tường, con Rết Đại Lão lập tức xông đến chỗ Phương Hoài mà húc vào. Phương Hoài hít sâu một hơi, dùng hai tay che đi những điểm chí mạng của mình.
Nhưng vô dụng.
Ầm một tiếng.
Con Rết tông thẳng vào người Phương Hoài, phá vỡ bức tường phía sau một cách dễ dàng. Phương Hoài bay thẳng vào trong, thân mình đập vào một vách tường khác rồi ngã xuống đất.
Rắc rắc…
Hai tay cậu đã gãy hoàn toàn…..không đúng, cả thân người Phương Hoài nơi nào cũng không còn lành lặn. Phương Hoài cảm thấy dường như đôi chân của mình không còn nối liền với thân nữa, xương sườn và cột sống biến dạng hoàn toàn, tầm nhìn của Phương Hoài mờ đi, cậu phát hiện dưới đất còn có một sợi dây chuyền nhỏ rơi xuống từ một bệ đá.
Nhận ra điều gì đó, cậu cố rướn người dùng đầu mình chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, thanh quản bị hư tổn nên cậu chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu.
Đến lượt ngươi rồi đấy.
Khóe mắt Phương Hoài đỏ lên, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng.
Phải chi mình không yếu đuối…..
‘Ngươi không yếu đuối.’
Trước khi ngất đi, bên trong tầm mắt của Phương Hoài xuất hiện một bóng người cao lớn được bao bọc bởi một luồng khí tím đen. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ hơn, mi mắt của cậu đã nặng nhọc kéo xuống.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro