Chương 2
Chương 2: Một người bạn
Nhóm người di chuyển trong mê cung tương đối chật vật, đường rẽ, lối đi ở khắp mọi nơi và xung quanh hang giăng đầy những đống tơ nhện dính dính, khiến người khác cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng tên sát thủ cấp D đã đánh dấu lại đường đi nên họ cũng không bị lạc đường một cách vô ích, tiết kiệm phần nào thời gian cho cả đội.
Phương Hoài cảm thán dù tên này hơi đáng ghét nhưng cũng thật sự có bản lĩnh, không hổ danh là cấp D.
"Đến rồi." - Lục Tuyết hô lên, các người chơi dừng chân và khẽ quan sát hang động.
Cửa hang này lớn hơn nhiều so với các cửa hang thông thường khác, bên trong hang tối đến nỗi Phương Hoài còn nghĩ nó kéo dài vô tận. Một áp lực nặng nề đè lên vai các thành viên, khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn khó tả. Phương Hoài chống đỡ cơn áp lực này một cách khó khăn, tay chân run rẩy kịch liệt, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng có thể di chuyển xung quanh .
Bên trong hang giăng đầy tơ nhện, còn có nhện chúa - Boss của hầm ngục này. Người nó khi nằm cao chừng 30 mét, quanh người bọc một lớp vỏ cứng, tám cái chân dài ngoằng đầy lông lá khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng quả thật đây chỉ là một con quái vật đã ngủ đông, thế nên độ nguy hiểm hiện tại của nó cùng lắm là cấp E, bởi vì những người chơi cấp D trong nhóm đều không cảm nhận được áp lực tỏa ra từ nó, thậm chí họ còn có thể đứng thẳng người một cách dễ dàng, vẻ mặt cũng rất bình thản, không như gặp phải một con Boss khó nhằn.
"Mọi người mau hít thở sâu vào và bình tĩnh, khi nhện chúa vẫn trong thời kỳ ngủ đông thì nó chỉ là một con Boss quèn mà thôi, hãy nhanh chóng sắp xếp đội hình, chúng ta sẽ giết nó nhanh nhất có thể, tốt nhất là trước khi đám nhện nhỏ quay lại." - Lục Tuyết vươn tay chỉ huy, cả đội nhanh chóng bao vây xung quanh con nhện, thần kinh đang căng thẳng của họ cũng nới lỏng phần nào nhờ có nhận xét của Lục Tuyết về con Boss này.
Phương Hoài đứng phía sau hàng Pháp sư, lặng lẽ quan sát con nhện chúa. Nhện chúa Ratish vào giai đoạn tỉnh táo rất mạnh và rất thông minh, nó có thể làm một con Boss cấp D, thậm chí là D+ của hầm ngục. Tuy nhiên, khi nó nghỉ ngơi trong thời kỳ đẻ trứng lại rất dễ mất cảnh giác, dù nó có thể điều khiển cả bọn nhện bảo vệ nó một cách chặt chẽ trước khi nó rơi vào giấc ngủ của mình, nhưng một khi nó đã ngủ thì thứ gì cũng không thể đánh thức nó. Chắc hẳn máy đánh giá nguy hiểm đã nhận ra điểm này nên mới để hầm ngục này là cấp F+.
Nhưng mà như từ nãy đến giờ Phương Hoài quan sát đám nhện cấp thấp, thì mệnh lệnh con nhện chúa này có chút kỳ lạ, hay đúng hơn là bọn nhện con hành động rất kỳ lạ.
Nhìn con Boss thì có vẻ nó đã chìm vào giấc ngủ cũng được ít nhất là 2 ngày rồi. Thế nhưng ở đây lại chẳng có con nhện nào bảo vệ nó cả. Chẳng lẽ bọn nhện này tự ý hành động? Quái lạ......
"Tấn công!" - Lục Tuyết hô lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Hoài. Cậu ngẩng đầu, nhìn Lục Tuyết phát động đợt tấn công đầu tiên lên người con nhện.
Dàn Pháp sư và Cung thủ xả skill một cách ồ ạt vào đầu con nhện, khiến nó chợt tỉnh giấc. Con nhện chúa gào lên, khiến những người chơi cấp thấp hơi khựng lại một chút vì sóng âm của nó, thế nhưng vì bị cưỡng ép tỉnh dậy trước thời hạn, con nhện chúa có vẻ chưa kịp phục hồi lại tinh thần.
Phương Hoài nhíu mày, dù bị tấn công trong lúc ngủ đông thì nhện chúa Ratish vẫn không thể tự tỉnh dậy được cơ mà? Đó là lý do vì sao chị Lục bảo rằng "giết nó trước khi bọn nhện con trở về" chứ không phải "trước khi nó tỉnh dậy".
Mà con nhện chúa này trông còn có vẻ hơi......"ngạc nhiên"....? Phương Hoài không biết vì sao mình có thể nhìn ra cảm xúc của một con quái vật nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng là nó đang ngạc nhiên vì bọn nhện đáng ra phải bảo vệ nó lại không có ở đây.
Nhưng rồi nó lại phát động sóng âm, lần này mãnh liệt hơn hẳn, đẩy một phần người chơi lùi về phía sau.
Có gì đó lóe qua dòng suy nghĩ của Phương Hoài, cậu cắn môi, giờ thì mình hiểu vì sao những người chơi cấp cao hơn lại hoảng loạn thế rồi. Hầm ngục này được đánh giá cấp F+ vì máy đánh giá độ nguy hiểm nhận định rằng con nhện chúa vẫn đang ngủ, cái nguy hiểm duy nhất là bọn nhện con thì lại không đáng kể cho lắm.....
Nhưng khi con Boss này bị cưỡng ép tỉnh dậy rồi, hầm ngục này liền trở thành cấp D, tệ nhất là cấp C- . Bỏ qua con Boss, nội đám nhện con lúc nhúc hành động một cách kỳ lạ khi nãy đã nâng cấp hầm ngục này lên thành rank E+ rồi.
"Tất cả mau lùi lại! Con Boss này không dễ xử lý đâu! Ai đó mau chóng gọi đội cứu hộ đến, bảo họ cử ít nhất một người chơi cấp B đến xử lý ngay!" - Tên sát thủ cấp D vừa tránh né đống tơ mà con nhện chúa đang hướng về hắn mà phun ra vừa hướng về người phụ trách liên lạc mà la lên.
Lục Tuyết phía sau cố gắng nhắm vào hệ thống phun tơ của nó mà phá hủy, nhưng nào dễ dàng gì, con nhện chúa này tuy khổng lồ nhưng lại không hề chậm chạp, nó nhanh chóng bám lên trần nhà và dùng tám chân của mình gõ mạnh vào vách hang.
"Nó đang gọi đám nhện con đến! Những ai hệ Mộc hoặc Thủy mau chóng chặn cửa hang đi!" - Lục Tuyết hô lên, những người chơi hệ Mộc và Thủy vội vàng chạy đến cửa hang thì bị con nhện chúa phun tơ chặn đường lại.
Nhân lúc nó không tập trung vào hắn, tên sát thủ cấp D nhanh chóng lướt đến bên người nó và rạch trên chân nó một đường thẳng hoàn mỹ. Hắn nhìn về phía đám người chơi Pháp sư và Cung thủ, ra hiệu nhằm vào vết thương đó mà tấn công.
Tức thì, một loạt kỹ năng sát thương đơn mục tiêu lao thẳng vào vết rạch trên chân con nhện, con Boss gào lên, run rẩy một cách kịch liệt, nó nhảy xuống mặt đất và thi triển sóng âm của mình. Tên sát thủ nhếch môi, la lên với Lục Tuyết.
"Lúc này!"
Lục Tuyết gật đầu, khi không ai để ý thì cô đang niệm phép gì đó một lúc lâu, hóa ra nãy giờ tên sát thủ đang cố câu thời gian và dẫn dụ con nhện vào tầm đánh của Lục Tuyết. Cô đưa tay chỉ về phía đầu của con nhện, phép thuật hệ Hỏa mạnh mẽ tụ lại trước đầu ngón tay cô, trông có vẻ nhỏ bé tựa một đốm sáng nhưng lại như dồn nén, đè ép lại, năng lượng ma pháp tỏa ra xung quanh mạnh mẽ đến mức khiến người khác nghẹt thở. Lúc con nhện chúa vừa nhận ra điều không ổn, thì cô đã hô lên.
"Bạo Hỏa!"
Một ngọn lửa khủng bố chỉ bằng hơi nóng đã muốn đốt cháy cả bộ quần áo của Phương Hoài lao thẳng vào người con Boss. Khi chạm đến lớp vỏ của nó, ngọn lửa bùng phát, bọc xung quanh người con nhện và thiêu đốt nó, khiến con nhện rú lên dữ dội. Các chiến binh nhân cơ hội đó lao lên và liên tục đâm, đánh vào đầu con nhện, trong phút chốc, nó đã bất động, không di chuyển gì nữa.
Cả hang động im lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách vang lên, không biết ai là người hô lên đầu tiên, mà cả đám đều vui vẻ khen ngợi chị Lục Tuyết. Ai nấy đều cao hứng, nhìn vật phẩm rơi ra từ con Boss, họ nhanh chóng chia nhau ra nhặt và huýt sáo vì chất lượng của những vật phẩm này.
"Tưởng gì, chúng ta còn chẳng cần người chơi cấp B nào ở đây cả mà đã hạ được con Boss rồi!"
"Đúng vậy, đều là nhờ công chị Lục cả!" - Lục Tuyết vừa mỉm cười đáp lại họ vừa ôm bụng ho khan.
Tên sát thủ cấp D lại gần cô và đưa cô một bình hồi mana, đồng thời kêu gọi những Healers khác đến chữa trị cho Lục Tuyết. Có vẻ như đòn đó là đòn cuối cùng mà Lục Tuyết có thể khai triển trong cuộc chinh phạt này rồi, hình như nó tốn không hề ít mana và sức lực (Mana là năng lượng cần thiết để khai triển một kỹ năng nào đó - cho bạn nào hơm biết thì tui giải thích thui :3)
Chỉ có Phương Hoài vẫn mãi nhìn chằm chằm vào nơi xác con Boss biến mất. Từ trước khi bước chân vào hầm ngục, cậu đã luôn cảm thấy rất bất an rồi. Đến lúc này cảm giác ấy càng bùng lên mạnh mẽ hơn và dường như có gì đó thôi thúc cậu chạy trốn ngay lập tức.
Một tên tanker cấp E nhìn cậu thờ người ra, liền mở miệng trêu chọc.
"Này, mày đang làm gì đấy? Ngẫm nghĩ xem bản thân vô dụng đến cỡ nào trong trận đánh này ư? Tao cứ tưởng mày đã luôn bám lấy những người chơi khác và làm tương tự như thế hoài rồi mà?" - Những người chơi khác nghe vậy cũng cười rộ lên, ánh nhìn tụ lại trên người Phương Hoài càng lộ rõ vẻ khinh bỉ hơn.
Phương Hoài không quan tâm đến họ, đúng hơn là cậu chẳng thể quan tâm đến họ. Có cái gì đó đang đến đây........
"Siêu giác quan." - Phương Hoài lẩm nhẩm, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà khụy gối đưa tay chạm nhẹ xuống đất.
Cả đám chỉ biết yên tĩnh mà ngây người nhìn chằm chằm vào Phương Hoài, quên cả nói chuyện.
Hoá ra tên phế vật này thật sự dùng được một kĩ năng nào đó hả ta?
Lục Tuyết há hốc miệng với đôi mắt lóe lên ánh sáng màu tím nhàn nhạt của Phương Hoài, vội vàng hỏi.
"Đây là kỹ năng của em à?" - Nhưng có lẽ vì quá ngạc nhiên mà âm thanh cô hơi lớn, Phương Hoài lập tức nhíu mày, lỗ tai cậu ẩn ẩn chảy ra một dòng máu. Dù đau đớn nhưng Phương Hoài vẫn cố gắng cảm nhận về "thứ" đang đến, nó rất.....mạnh và cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm.
Không ổn không ổn không ổn không ổn....
Lục Tuyết tỏ vẻ lo lắng, thấy cậu tập trung đến vậy liền tiến đến lay cậu một cái.
Cơ thể cậu run lên một cái, màu sắc đôi mắt của Phương Hoài trở về như bình thường, vì bị cưỡng ép thu lại kỹ năng nên cậu phun ra một ngụm máu đỏ. Nhưng cậu không quan tâm. Phương Hoài liếc nhìn Lục Tuyết rồi gắng gượng đứng dậy, yếu ớt nói.
"Chạy đi."
Sau một hồi im lặng, cả đám người cười ồ lên. Có vài người ít ỏi gồm cả Lục Tuyết trông có vẻ khá tò mò khi thấy vết máu trên khóe miệng cậu, rõ ràng đó là bị phản phệ bởi kỹ năng, nhưng kỹ năng của cậu ta là gì cơ chứ?
"Tưởng cái quái gì, khi không lại bảo chạy đi? Mày không biết khi giết boss rồi thì bọn quái cấp thấp hơn sẽ tự đình chỉ hành động à? Đúng là một tên thất bại." - Vài người lên tiếng chế giễu Phương Hoài.
Cậu như không thèm nghe lấy mà chạy về phía túi của mình và dọn dẹp mớ đồ đạc rơi lung tung rồi vác lên vai. Phương Hoài liếc nhìn đám người vô tâm vô phế đằng kia, mở miệng hỏi.
"Mày cũng không biết khi Boss chết rồi thì cổng ra sẽ mở à?" - Người vừa chế giễu cậu không ngờ cậu dám trả lời lại hắn, vừa định chửi rủa Phương Hoài thì lại khựng người, đúng thật là thế, cổng ra đâu rồi?
Những người chơi khác cũng trở nên hoang mang, họ bàn tán xôn xao với nhau, tên sát thủ cấp D thấy tâm tình của các người chơi khác tụt dốc không phanh thì liền lên tiếng.
"Xác của Boss không phải là nơi duy nhất xuất hiện cổng ra. Nó có thể nằm ở nơi khác....như là-"
"Phòng của Boss ẩn?" - Phương Hoài nhanh chóng ngắt lời hắn. Tên sát thủ cấp D nhíu mày, sao tên này lại biết về Boss ẩn?
Thông thường, người chơi cấp thấp chẳng biết chút gì về Boss ẩn vì họ chưa gặp nó bao giờ, về cơ bản thì Boss ẩn chỉ nằm trong những hầm ngục cấp C trở lên mà thôi. Nhưng dù vậy, vẫn có xác suất rất nhỏ Boss ẩn sẽ xuất hiện ở cả những hầm ngục cấp thấp, như lúc này chẳng hạn, tuy vậy, vẫn phải có một vài điều kiện nhất định để điều đó có thể xảy ra.
"Boss ẩn thì sao? Chúng ta vẫn có thể xử lý nó rất dễ dàng. Boss ẩn vốn dĩ chỉ là một màn thưởng thêm cho người chơi mà thôi, cũng giống quay số may mắn vậy. Về cơ bản thì chẳng có lý do gì để sợ nó cả." - Tên sát thủ cấp D quan sát vẻ mặt của Phương Hoài - trông rõ lạnh nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt lại đang sợ hãi một cách kỳ lạ.
Sau một thời gian trêu chọc và chế giễu Phương Hoài, thì tên sát thủ cấp D biết được tên Healer này dù bị xúc phạm hay khinh bỉ đi chăng nữa, cậu đúng là có đau lòng thật nhưng lại chẳng bao giờ có vẻ nản chí, quá khích hay tức giận cả. Điểm này chứng tỏ cậu ta là một người rất lý trí, cẩn thận, bỏ qua vấn đề lực chiến thì quả thật Phương Hoài có chút phong thái của một người lãnh đạo. Chưa kể vẻ ngoài lại rất dễ nhìn......
Được rồi hắn lại nghĩ cái quái gì vậy trời. Tên sát thủ tự lắc lắc đầu, rồi lại nhếch môi, hỏi Phương Hoài.
"Sao cậu lại biết về Boss ẩn?" - Phương Hoài nhìn chằm chằm tên sát thủ, im lặng một hồi lâu.
Tên sát thủ vừa nghĩ rằng cậu không muốn nói thì Phương Hoài lại trả lời.
"Tôi đọc sách rất nhiều."
Tên sát thủ cấp D phì cười, không nghĩ đến cậu lại cho hắn câu trả lời qua loa đến thế này, hắn quay sang nói với Lục Tuyết.
"Này, cô có người bạn thú vị đấy." - Lục Tuyết mỉm cười, nhưng rồi lại cúi đầu cắn cắn môi. Đám người chơi vừa thở phào vì tên sát thủ thông báo rằng Boss ẩn không hề khó nhằn, thì âm thanh chấn động vang lên.
"Đó là trường hợp của hầm ngục cấp C trở lên, đây là hầm ngục cấp F+." - Phương Hoài hít thở sâu, từ tốn giải thích bằng giọng nói có phần run rẩy vì nỗi sợ hãi. - "Lũ boss ẩn ở hầm ngục cấp thấp được mệnh danh là kẻ phán xét, vì chúng chỉ đơn thuần là tàn sát những người chơi yếu đuối..."
Trương Đình mi mắt giật giật, chính xác là hắn đã nghe qua vấn đề này từ một số tài liệu mà Tổ chức đã công bố vài năm trước, ghi chép về trường hợp siêu hiếm có này. Nếu đúng thật là vậy, tình huống bây giờ thật sự quá nguy hiểm.
"Nó đang đến." - Lỗ tai Phương Hoài hơi run lên.
Tên sát thủ thoắt cái đã đến cạnh Phương Hoài, hỏi cậu.
"Hướng nào?" - Phương Hoài nhăn mi, nhìn chằm chằm hắn khiến hắn thấy có chút chột dạ, hắn đành bổ sung. - "Nhân tiện thì tên tôi là Trương Đình."
"Anh tin tôi?"
"Tôi chỉ cảm thấy cậu không giống với một người thích nói dối." - Phương Hoài gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, lại chỉ tay về hướng vách tường bên trái.
Trương Đình nhanh chóng ra hiệu mọi người còn trong tình trạng hoang mang chạy ra cửa hang. Đám người ù ù cạc cạc làm theo, khi người cuối cùng vừa bước chân ra khỏi phòng Boss, một tiếng ầm chói tai vang lên.
Vách tường đã bị phá vỡ, một thứ gì đó khổng lồ đang gào rú bên trong hang động. Phương Hoài thở phào may sao nó không có sóng âm, cũng không có phát ra áp lực, nếu không thì họ sẽ không thể trốn thoát kịp với thứ này đâu. Đám người thoáng chốc nhận ra tình hình không ổn, liền theo hướng Lục Tuyết dẫn đi mà cắm đầu chạy.
Phương Hoài và Trương Đình lui về phía cuối hàng. Cậu vừa liếc nhìn đằng sau mình liền hoảng hồn nói với Trương Đình.
"Đó có phải là Rết Đại Lão không?"
Trương Đình nhanh chóng nhìn sinh vật gớm ghiếc đang va chạm liên tục vào vách hang và đuổi theo sau họ bằng hàng trăm cái chân gấp khúc. Sắc mặt hắn rõ ràng kém đi rất nhiều, khẽ gật đầu xác nhận.
"Con này.....ít nhất cũng phải 100 năm sống rồi."
"Nhưng tại sao ta lại phải đối mặt với một con quái cấp A thế này? Sao cái thế giới chết tiệt này không khiến mọi Boss ẩn dễ dàng như con giun bị mổ ở môn thí nghiệm hồi trung học được à?" - Trương Đình vừa nhìn con rết gớm ghiếc phía sau vừa nói.
Phương Hoài cạn lời, giờ phút này mà còn đùa được.
Bụng Phương Hoài ẩn ẩn đau, cả người đều nhức nhói vì bị phản phệ nhưng vẫn cố gắng chạy, chỉ là tốc độ có chút chậm.
"Né ra!" - Trường Đình cảnh báo cho mọi người, lại kéo tay Phương Hoài sang một bên.
Phương Hoài tuy đúng là nghe thấy nhưng thứ thể chất cấp F rác rưởi này không cho phép cậu phản ứng kịp. Cũng may là có Trương Đình giúp, tuy Phương Hoài vẫn bị thương một bên cánh tay, nhưng ít nhất thì xác cậu còn chưa lạnh (ý bảo là chết ấy mà :3) Nghĩ vậy, cậu lại cảm ơn Trương Đình, hắn xua xua tay ý bảo không có gì to tát.
Phương Hoài thả lỏng cánh tay của mình và nhìn nơi mình vừa đứng. Mặt đất bị lủng hẳn một lỗ, trên đó còn phát ra tiếng xì xèo. Là axit.
Không ngờ được cái thứ côn trùng này lại phun ra axit. Khi nãy Phương Hoài mà ôm cánh tay bị thương thì có khi bàn tay của cậu hẳn là cũng đi luôn rồi.
Cũng may loại sinh vật như Rết này tuy vừa khó xơi vừa đánh rất đau, thứ chất mà nó phun ra cũng rất nguy hiểm, nhưng nó lại không thể ngửi và nhìn, trông cách nó lao vào vách tường xung quanh mình là đủ hiểu, trên người nó cũng có vài vết thương.
Không rõ tại sao nó lại bị thế nhưng có vẻ như nó đã chiến đấu với một con quái vật nào đó. Những điều này đã khiến nó yếu đi ít nhất là một nửa so với sức mạnh ban đầu rồi.
Phương Hoài nhanh chóng nói suy nghĩ của mình cho Trường Đình nghe, hắn ngạc nhiên quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lại cảm thán quả thật Phương Hoài quan sát rất tốt.
"Trương ca ca, hướng này!" Lục Tuyết vẫy vẫy tay với họ, cả hai liền nhanh chóng nép vào hang động nhỏ được giấu rất kỹ. Phương Hoài đứng ở vị trí nguy hiểm nhất, sát rìa ngoài cửa động, cậu giảm nhẹ hô hấp của mình, đợi con Rết Đại Lão chạy vụt qua mới dám thở phào một hơi.
Cậu nhìn cánh tay trái của mình đang đầm đìa máu, chịu đựng cơn đau đớn mà lấy đồ băng bó trong túi của mình ra.
Phương Hoài chẳng có mặt mũi nào để nhờ các Healers khác chữa trị giúp, cậu đã phế vật rồi mà các người chơi khác cũng có người dính phải axit của con Rết Đại Lão, thậm chí có hai Cung thủ bị axit ăn mòn gần như mất cả bàn tay.
Mùi tanh hôi của máu, mùi chua chua của bãi nôn, mùi ẩm ướt của hang động bé nhỏ khiến tâm trạng của mọi người trở nên càng tồi tệ hơn.
Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng nức nở vì đau cứ văng vẳng trong động như một nỗi ám ảnh cực hạn, các Healers đang dần cạn mana, bình bổ sung mana cũng vì đợt tấn công con Boss nhện chúa mà gần hết.
Phương Hoài cắn răng nhịn đau và tự băng bó cho mình, vết bỏng vì axit trên cánh tay cậu trông rất ghê sợ, trải dài từ vai đến cổ tay, máu tươi đã ngừng chảy nhưng vết thương này nếu không cẩn thận thì rất dễ bị nhiễm trùng, tệ nhất là hoại tử tế bào, phế bỏ cả tay trái.
Trương Đình đứng kế bên nhíu mày nhìn Phương Hoài run rẩy vì đau, hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ gợi ý bảo cậu để mình giúp. Phương Hoài không từ chối, tự mình băng vừa tốn thời gian mà lại còn xấu, nên cậu gật đầu cảm ơn hắn.
"Thật ngạc nhiên vì có người chơi mang theo đồ băng bó đấy, đã lâu rồi tôi không thấy vật này." - Trương Đình trò chuyện với cậu để đỡ nhàm chán.
"Vì tôi lúc nào cũng bị thương." - Phương Hoài cúi đầu trả lời hắn, Trương Đình hơi xót cho cậu, dễ bị thương nhưng lại chẳng dám nhờ Healer giúp, khó khăn đến cỡ nào cơ chứ.
"Kỹ năng của cậu chỉ có Siêu giác quan thôi à?" - Trương Đình thuận miệng hỏi, dù hắn vẫn không biết Siêu giác quan của Phương Hoài thật sự là cái gì và cách hoạt động của nó ra sao.
"Không, vẫn còn. Tôi là một Healer hệ Bóng tối." - Dù Trương Đình cũng đoán ra được phần nào nhưng vẫn thấy bất ngờ.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy Healer hệ Bóng tối đấy, bản thân hệ Bóng tối cũng đã tương đối hiếm rồi. Hệ Bóng tối và hệ Ánh sáng là hai hệ mà người chơi có thể sở hữu một lượng skill rất lớn và không bị giới hạn như các hệ khác, bù lại những kỹ năng này lại rất khó kiểm soát và cũng rất khó để nhận được một skill mới.
"Tôi chưa bao giờ dùng kỹ năng của tôi trước mặt người khác, Siêu giác quan tôi cũng chỉ mới dùng 3 lần, tính cả lần này." - Trương Đình khó hiểu nhìn cậu, kỹ năng Siêu giác quan vừa nãy dù không phải là buff hay hồi máu gì nhưng trông nó cũng khá có ích mà nhỉ. Phương Hoài như biết rõ thắc mắc của Trương Đình, liền nói.
"Bởi vì kỹ năng của tôi tiêu hao sinh mệnh. Siêu giác quan là kỹ năng cơ bản nhất của tôi, rút ngắn 2 tuần sinh mệnh. Hơn nữa, sau khi sử dụng mấy kỹ năng đấy thì cơ thể của tôi sẽ lâm vào tình trạng rất khó coi và cũng tốn rất nhiều thời gian để hồi phục. Nhìn tôi thế này thôi chứ bên trong đã sớm hỏng cả rồi." - Trương Đình ngạc nhiên nhìn Phương Hoài, cậu có vẻ buồn bã, còn có tự trách khiến hắn hơi đau lòng cho cậu. Hắn buột miệng hỏi vì sao cậu lại không từ bỏ chức nghiệp này, Phương Hoài lại nặng nề trả lời. - "Tôi cần tiền, em trai tôi, căn nhà của cha mẹ tôi........"
Hai người đều im lặng, âm thanh khai triển phép thuật của các Healers vang lên liên tục trong cái động nhỏ bé. Một lúc sau, Trương Đình bỗng ủ rũ nói.
"Ừm thì......xin lỗi cậu....vì mấy lần trước....đã trêu ghẹo cậu...." - Phương Hoài ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh niên đang cúi đầu giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình.
Ban đầu thì tên họ Trương này trông có vẻ khốn nạn thật nhưng không ngờ hắn lại là một người giàu cảm xúc như thế đấy. Ừm....còn có chút đáng yêu. Thật ra thì Phương Hoài cũng chả để tâm đến mấy lời trêu ghẹo đó lắm vì cậu đã sớm quen rồi, hơn nữa đúng thật là cậu rất phế và cũng là gánh nặng cho cả đội. Thế nên Phương Hoài vốn không hề oán trách gì Trương Đình, nhưng bây giờ lại nảy sinh ra ham muốn trêu chọc hắn ta một chút.
Trương Đình thấy Phương Hoài không lên tiếng liền thấy hơi xấu hổ, lại hỏi cậu có thể tha thứ cho hắn không. Phương Hoài nhếch nhếch môi, thoắt cái đã giấu đi vẻ mặt của mình, thần sắc nghiêm trọng nói.
"Tôi không thể tha thứ cho cậu được. Tôi đã rất buồn, rất đau đớn, tôi thấy mình như bị hàng trăm nghìn con dao cắt vào tim vậy." - Trương Đình trố mắt nhìn Phương Hoài đang bày ra gương mặt yếu đuối, đôi mắt còn rưng rưng nước, khiến hắn hoảng hốt mà dỗ dành.
"Đừng như thế.....Ừm vầy đi. Tôi sẽ trở thành bạn đồng hành của cậu trong những chuyến chinh phạt sau, đảm bảo sẽ bảo kê cậu không tổn hư một sợi tóc nào, được chứ? N-Nếu không đủ thì tôi còn có thể giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền, ừm, là cực kỳ nhiều tiền."
Trương Đình chờ mong nhìn cậu, trông không khác nào một chú cún ngây thơ, nào còn dáng vẻ của một tên sát thủ cấp D khốn nạn lúc đầu đâu cơ chứ. Phương Hoài hơi động lòng vì sự nhiệt tình của hắn.
Ai cũng biết rằng lớp sát thủ là những kẻ giỏi solo cận chiến (solo là một mình ấy ạ). Rất cần tốc độ di chuyển và phản ứng nhanh nhạy, một tên sát thủ sẽ không cần ai buff hay đỡ đòn cho mình mà sẽ tự tính toán bước đi rồi ám sát mục tiêu nhanh nhất có thể. Vậy nên, sát thủ vốn dĩ không thể bảo vệ người khác, điều này sẽ là một cản trở rất lớn đối với hắn.
Phương Hoài hơi cảm động, đã lâu rồi..... cậu mới có một người bạn thế này. Lắng nghe và trò chuyện cùng cậu, san sẻ những nỗi khổ mà cậu phải chịu đựng......
"Xong rồi."
Trương Đình siết chặt nút thắt của đoạn băng, rồi phủi tay đứng dậy. Phương Hoài nhìn nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn nhìn Trương Đình. Hóa ra tế bào nghệ thuật của người này phát triển phết đấy chứ, nhưng là theo chiều hướng đối lập với thẩm mỹ của nhân loại.
"Đáng ra tôi nên tự băng."
Trương Đình bật cười ha hả, nhìn cánh tay của Phương Hoài bị mình bó thành một đống giò heo mà vui vẻ.
"Trương ca ca, anh có kế hoạch nào không?" - Lục Tuyết lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô chớp chớp mắt nhìn Trương Đình, gương mặt lo lắng hướng về đám người đang run rẩy phía sau.
"Em không rõ con quái vật đó là gì, nhưng hẳn là nó rất mạnh, không như con nhện chúa khi nãy, chúng ta còn chưa tìm thấy cánh cổng dẫn ra ngoài."
Trương Đình suy tư trong chốc lát, đôi mày nhíu lại chặt như sắp dính vào nhau. Cuối cùng, hắn thở dài.
"Tôi sẽ đi dò đường." - Nghe vậy Lục Tuyết mừng rỡ mỉm cười.
"Thật sao! Anh đúng là đáng tin cậ-"
"Không được." - Phương Hoài bỗng dưng lên tiếng. Lục Tuyết cứng người xoay sang gượng cười nhìn cậu, biểu cảm trở nên có chút bối rối.
"Phương Hoài, đây không phải là lúc em cản trở anh ấy như thế đâu......"
Phương Hoài im lặng, rồi rũ mắt nhìn xuống mặt đất, ừ nhỉ, mình làm gì có tiếng nói nào. Trương Đình nhìn cậu cúi đầu, vỗ vỗ vai Phương Hoài an ủi rồi lại nói với Lục Tuyết.
"Lần này tôi sẽ đi một mình, đừng cử ai theo cả."
Phương Hoài mím môi, cậu biết rõ điều này quá nguy hiểm đối với Trương Đình. Nếu may mắn thì hắn có thể tìm được lối ra, nhưng nếu xui xẻo gặp phải con rết đó thì.....
Phương Hoài kéo tay áo hắn, lắc lắc đầu. Trương Đình còn chưa kịp mở miệng thì đám người phía sau quan sát nãy giờ đã làm rộn lên.
"Này tên kia. Một tên cấp F như mày đừng có mà cản trở anh Trương. Mày nghĩ anh ấy là cấp nào hả, khác hẳn với mày đấy thằng vô dụng ạ."
"Đúng vậy, anh ấy làm gì dễ chết như mày? Loại như mày đánh với một con Orc có khi còn đ** xong."
"........" - Một loạt tiếng chửi rủa vang lên không ngừng nghỉ, như thể cậu chính là tội đồ đã gây ra mọi chuyện tồi tệ trên cõi đời này.
Phương Hoài cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.
Cậu tức tối lắm chứ, cậu bực mình lắm chứ, cậu ức chế lắm chứ, như thế thì sao? Phương Hoài biết họ đang trút giận lên mình, họ xem mình như một vật chết, mắng chửi xối xả thế nào cũng được, cậu đều không phản kháng. Có lẽ đúng là do bản thân mình thật, phải chi mình là một người chơi mạnh mẽ thì hẳn là mọi chuyện đã khác.....
Lúc này cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, đây không phải lần đầu Phương Hoài tự trách bản thân mình, mỗi lần bị chửi rủa, la mắng, cậu đều rơi và chìm hẳn vào bể tuyệt vọng. Là lỗi của mình khi trở thành một kẻ yếu đuối sao?
Cậu sẽ oán trách ông trời vì sao lại để cậu thức tỉnh thành một tên Healer hệ Bóng tối quèn cấp F, cậu sẽ oán trách bản thân mình vì sao quá vô dụng, cậu sẽ oán trách vì sao mấy cái hầm ngục chết tiệt này lại tồn tại,.....
Nhưng khi nghĩ đến em trai mình, Phương Hoài lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục bỏ đi lòng tự trọng rách nát của mình, tiếp tục sống trong sự chửi rủa của người khác, tiếp tục trở thành một kẻ cô đơn bị mọi người khinh thường và xa lánh......
"Câm mồm. Mấy người đều không cảm nhận được con quái vật đấy điên rồ đến mức nào à?" - Trương Đình lên tiếng, vỗ nhẹ đầu Phương Hoài. Tiếng ồn ào dần lắng đi, chỉ lưu lại lời nói của hắn.
Giọng nói của hắn, cái chạm của hắn như một bàn tay, kéo Phương Hoài lên từ đầm lầy không đáy, khiến cậu bừng tỉnh và nhận ra, à, mình đã có một người bạn rồi mà.
Tuy chỉ vừa hiểu nhau được một chút, tuy chỉ mới tiếp xúc được nửa giờ, nhưng Phương Hoài lại cảm thấy mình và hắn như là một đôi bạn thân mười năm vậy. Trương Đình là một tên tuy trông ngả ngớn, có phần láo và khốn nạn thế thôi nhưng cậu biết hắn có một trái tim rất ấm áp, giàu cảm xúc và rất dịu dàng. Nghe có vẻ buồn nôn nhưng cậu thật sự nghĩ như vậy, từng lời nói, cử chỉ của Trương Đình như đang quan tâm và chăm sóc cho cậu vậy.
"Ý-ý anh là sao? Con quái vật đó khủng khiếp đến thế sao?" - Lục Tuyết hoang mang nhìn Trương Đình, cô cắn cắn môi tỏ vẻ lo lắng.
"Đây là Rết Đại Lão, thông thường loại này có cấp bậc là B+, nhưng tôi nghĩ con này ít nhất cũng phải cấp A. Cô đã liên lạc được với bên hỗ trợ chưa?" - Trương Đình nói, hắn quan sát vẻ mặt của mọi người khi biết cấp bậc của con quái. Họ trông có vẻ tuyệt vọng và bất lực, một số người còn òa khóc nức nở.
"Tôi đã cố gắng liên lạc, nhưng không hiểu sao...... Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này.....n-nhưng mà thiết bị đã báo lỗi nhiễu sóng....." - Giọng nói Lục Tuyết run run, một người chơi cấp D như cô dường như chỉ là một con bọ so với thứ quái vật kia. Thấy Lục Tuyết cũng suy sụp như vậy, đám người càng sợ hãi hơn.
"Chúng ta....chúng ta sẽ chết hết sao?"
"Không.....tôi không muốn!"
"Chết tiệt......chúng ta phải làm sao đây?"
Lúc này, Phương Hoài lại lên tiếng.
"Không phải khi nãy chúng ta đã yêu cầu Cục gửi một người chơi cấp B đến sao?" - Tuy người chơi cấp B không thể đánh bại được Rết Đại Lão, nhưng họ vẫn có thể kéo dài thời gian và hỗ trợ tìm cổng ra cho mọi người.
"Tôi.....tôi đã không gửi yêu cầu....." - Một tên người chơi cấp E run rẩy giơ tay lên. Nhận thấy ánh mắt mọi người tập trung vào hắn, hắn lại chột dạ giải thích. - "V-vì tôi thấy chị Lục và anh Trương đã giải quyết được con Boss....nên tôi mới nghĩ là không cần gửi yêu cầu nữa....."
Có lẽ mọi người đều lý giải được điều đó, nhưng tâm trạng họ quá bất ổn để thừa nhận, nên lập tức một loạt âm thanh oán trách khác vang lên trong hang động nhỏ bé. Lúc này, Trương Đình lên tiếng.
"Được rồi, sẽ không sao. Tôi sẽ đi tìm đường ra. Lê Phương Vũ, kết nối một sợi dây tinh thần với tôi, tôi sẽ thông báo cho cậu khi đã tìm được đường ra, lúc đó mọi người sẽ theo Lê Phương Vũ đến cổng. Được chứ?" - Trương Đình nhìn một chàng trai Pháp sư, cậu ta gật gật đầu.
Nhưng lúc này biến động xảy ra. Rết Đại Lão đã quay lại trước cửa hang động nhỏ.
Và đứng bất động.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro