Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Môi trường học đường

[Nào, mời hai người vào nhà tôi]

William Smith đưa tay về phía lối đi

|Đã lâu rồi mới thấy một căn nhà sang trọng như thế|

Athena cảm thán khi bước xuống cỗ xe ngựa và đi về phía trước

Cả tôi và Athena đều đi theo sự chỉ dẫn của Thầy Smith và những người hầu gái tận tụy

Bên ngoài thì dinh thự vốn đã đồ sộ, nhưng bên trong lại càng lộng lẫy hơn với cái đèn nến chùm ở giữa trần nhà, những bức tranh treo tường và những đồ dùng bằng gỗ cao cấp.

Càng đi vào trong, tôi càng thấy có nhiều người giúp việc đang cần mẫn làm việc ở các căn phòng, lối đi khác nhau. Có thể thấy Thầy Smith là người có vị thế và kẻ hầu người hạ chứ không đơn thuần chỉ là một nhà giáo có tiếng.

Athena đi cùng tôi, nhìn xung quanh mà không chớp mắt,cảm giác bị choáng ngợp bởi đã lâu rồi cô ấy không được nhìn thấy kiểu nội thất như thế này kể từ khi bị khai trừ khỏi Hội Mạo Hiểm Giả

Trong khi hai chúng tôi còn đang xay xưa nhìn ngắm đồ đạc của dinh thự thì bỗng Smith dừng lại ở một căn phòng, nơi có để một số bộ quần áo

[Đây là nhà tắm, hai người dù sao cũng đã làm việc khá nặng nhọc ở cái nông trại trước đó. Giờ thì tự do rồi, hãy tắm rửa sạch sẽ đi]

Athena hai mắt sáng lên như đèn pha vì kể từ ngày bị đuổi khỏi hội mạo hiểm giả và phải đi làm việc chân tay, cô ấy hiếm khi được tắm trong một nơi trong sang trọng thế này

Smith và những người hầu gái của ông ấy rời đi cho chúng tôi có không gian riêng. Một số ở lại dọn dẹp gần đó. Để Athena và tôi bước vào phòng tắm

Căn phòng khá rộng rãi với một cái bồm tắm lớn chừng ba đến bốn người vẫn vô tư, nền được lót đá cẩm thạch.

Không gian căn phòng còn có một chỗ được thiết kế dường như là cho tắm vòi hoa xen ở trong góc với cái rèm che xung quanh

Nhưng tôi thắc mắc, ở cái thế giới không có công nghệ thì người ta lấy nước kiểu gì ?

Athena thấu tôi cứ đứng suy nghĩ ở đó thì bật cười, đi tới  vỗ nhẹ vào vai tôi

[Đừng nói với chị là em không biết tắm 'vòi hoa sen' như thế nào nha]

Athena kéo tôi đến chỗ tắm vòi hoa sen rồi kéo rèm ra, Từ bên trong hiệ ra một quả cầu trong giống một đám mây nhỏ khiến tôi khá bất ngờ

"Một đám mây ?" — Tôi nghĩ

Khi Athena chạm vào, xung quanh đám mây dần chuyển động và nước từ từ được trút xuống như vòi hoa sen. Thì ra ở thế giới này người ta tắm bằng phép thuật.

[Chỉ có như vậy thôi đó]

Athena kéo tay tôi vào để cảm nhận dòng nước từ đám mây trút xuống

Tôi còn nhận ra là nhiệt độ nước sẽ tự thay đổi tùy thuộc vào cơ địa của người tắm khi chạm tay vào. Nước khá ấm và phù hợp với tôi. Thực sự là quá tiện lợi

Sau khi chúng tôi tắm xong thì ngâm mình trong bồn tắm một xíu cho thư giãn, tạo cơ hội cho một cuộc truyện trò

|Sapphire...|

"Vâng ?"

Cô Athena mắt hơi nhìn xuống, tránh nhìn vào mắt tôi

|5 năm qua, chị đã không lo được cho em no đủ như chị đã từng mong muốn... Em biết đó, nhiều thứ xảy ra quá....|

Athena cúi thấp người xuống, nhìn qua chỗ khác

|Chị có tệ quá không ?|

Tôi ngẵm nghĩ những lời nữ pháp sư nói, rồi tiến tới ôm Athena

"Em không quý chị bởi vì chị là một pháp sư mạnh mẽ hay giàu có. Em quý chị vì dù ở thời kì đỉnh cao nhất hay gian khó, chị vẫn lo lắng và chăm sóc cho em. Có thể giờ ta không có tiền, nhưng sau cùng hai ta vẫn có nhau"

Nói đến đấy, nụ cười dần nở trên đôi môi của Athena. Đã rất lâu rồi cô ấy không cười như thế kể từ sau khi cuộc sống chúng tôi trở nên khó khăn

Athena xoa đầu tôi

|Em lúc nào cũng là một cô gái khéo léo|

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục cho đến khi ngâm mình xong, khi quấn khăn quanh người đi ra khỏi phòng tắm thì trước mặt chúng tôi là Smith cùng với những người hầu đang cằm những bộ đồ trong rất đẹp

[Bộ này thầy mới nhờ người mua đấy. Hai người mặc coi có hợp không ?]

Chúng tôi cằm những bộ quần áo mới. Quay vào phòng tắm để thay rồi đi ra.

Tôi có trên mình bộ cánh dành cho những bé gái quý tộc với váy dài nhiều lớp làm bằng vải nhung và áo cổ cao trắng.

Athena thì mặc một bộ đồ tương tự như các hầu gái khác, nhưng có thiết kế nổi bật hơn và có màu đỏ hồng. Athena tỏ ra rất thích bộ trang phục này, hai mắt cô ấy sáng lên như hai viên hồng ngọc.

Tôi không thích bộ đồ đang mặc cho lắm,  trong đẹp đấy nhưng lại gò bó và không thoải mái, nhất là phần váy. Nhưng trong khi đang chỉnh lại váy, Smith đưa tôi đến một căn phòng khác

"Thật tuyệt vời"

Sau khi người hầu gái xong thắc nơ trên cổ tôi và đưa tôi đứng trước gương, tôi mới thấy bộ đồng phục của New Walker Academy tuyệt vời như thế nào. Thiết kế vừa thanh lịch, vừa thuận tiện cho di chuyển.

Thầy Smith quay lại với tách trà, vừa đi vừa khen ngợi

[Trong cũng hợp quá nhỉ ? Cơ mà...]

Smith chỉ vào cái đuôi hồng của tôi

[Cái đuôi làm phần váy sau vểnh lênh trong không được cho lắm, nếu ở trường thì cố gắng giấu đuôi đi nhé]

"Vâng ạ"

Tôi cụp đuôi xuống khiến thầy Smith hài lòng và xoa đầu tôi

[Ngoan, ngoan lắm ! Đi học luôn từ ngày mai nhé. Thầy sẽ cho em học lớp mà thầy chủ nhiệm. Nhớ cư xử phải phép với hai đàn anh đấy, chúng là hai học sinh giỏi nhất của thầy]

Smith rời đi với tách trà đã vơi đi một nửa cùng với người hầu gái dẫn tôi tới phòng của mình, làm tôi nôn nóng cho ngày mai quá đi mất

--------------------Ngày hôm sau----------------------

Tôi theo chân thầy Smith đến lớp 2A3, hay theo cách thầy tự gọi là "Supreme Class" bởi hai học sinh ở lớp này là những người giỏi nhất, được chính thầy trực tiếp chỉ dạy. Mà có vẻ tôi đã nhảy lớp hơi xa thì phải vì mới 5 tuổi mà đã vào lớp 2 rồi.

Cánh cửa lớp học hé mở, những học sinh đang nói chuyện nhanh chóng chỉnh lại đồng phục của mình lại ngay ngắn để đứng lên chào đồng thanh thầy Smith

[Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, tên em ấy là Sapphire, mong cả lớp cho bạn một tràn pháo tay và giúp đỡ bạn ấy]

Thầy im lặng một xíu để tôi tự giới thiệu bản thân. Nhưng mà lần đầu đứng trước mặt nhiều người lạ làm tôi ngại không biết nói gì cả. Khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng

[Òmm, em có thể tới ngồi kế bạn ở đằng kia]

Thầy Smith nói, chỉ tay về phía bàn của Jonathan Jay, một trong hai học sinh giỏi nhất mà thầy kể

Theo những gì tôi nhớ được, Jonathan là một người có kiến thức khá rộng về luật pháp, khả năng giao tiếp và tranh luận ấn tượng. Nhưng tính cách lại khá kiêu ngạo và tự cao.

Có vẻ tôi nên cẩn thận khi tiếp xúc với thằng nhóc này

Khi vừa ngồi lên ghế, thay vì chào hỏi tôi, Jonathan đã "chào đón" bằng một câu đá xoáy mà tôi không ngờ đến

<Này, Hồng Miêu Nữ, lầu đầu gặp ngoài đời à nha, tưởng chủng tộc của nhà ngươi tuyệt diệt rồi chứ>

Tôi khựng lại, xịt keo tại chỗ. Đám học sinh liền thì thầm sau câu nói đó. Lời lẽ như thế dễ dàng làm người ta tức điên, kể cả là người điềm đạm như thầy Smith

[Jay, em xin lỗi Sapphire ngay cho thầy]

<Tại sao chứ ? Luật hiện hành của thuộc địa đâu cấm điều đó ?>

[Nhưng em đang trong không gian lớp học, và quy định của học viện thì cấm điều đó]

Jonathan có vẻ câm nín trước lời của Smith, dù sao có giỏi đến đâu thì cũng không thể cãi thầy nên thằng nhóc liền xin lỗi tôi, nhưng có vẻ không cam lòng

<Nó là cái thá gì mà mình phải xin lỗi chứ!> - Jay thì thầm

Tôi liếc nhìn về phía cậu ấy, lông mày tôi nhíu lại nhưng cũng không bận tâm lắm

Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, các học sinh bắt đầu lấy sách vở ra. Nhưng do tôi mới ngày đầu đi học nên không mang theo sách, đành xem ké sách của Jonathan

Thầy Smith bắt đầu viết tựa đề và môn học lên bảng rồi bắt đầu giảng

|Trong tiết này, ta sẽ ôn những lý thuyết cơ bản về ma thuật. Mời các em đọc lại sơ chương I, bài 1 và cho thầy biết ma thuật chủ yếu tập trung ở đâu|

Dường như dù lớp đã học bài này từ trước, nhưng chúng vẫn còn loay hoay trong việc tìm ý trong sách.

Tôi nhìn ké sách mà cũng lắc đầu ngáng ngẫm. Phải thú thật rằng ý trong sách là quá nhiều để tìm được ý đúng, kể cả Jonathan cũng tỏ ra bói rối

Tôi thì không như vậy, thay vì đọc sách, tôi thử suy luận từ những ngày đầu mới chuyển sinh đến đây.

Lũ ma thú thì mang trong mình lượng ma pháp lớn. Mà ma thú chỉ chủ yếu tập trung ở các khu vực hoang vắng, ít dân cư và sâu trong lục địa như đồi núi, thung lũng

Nghĩ như thế tôi giơ tay trả lời

"Ở sâu trong lục địa ạ"

[Đó là câu trả lời chính xác]

Cả lớp 2A3 hoàn toàn bất ngờ trước điều này, thay vì học sinh giỏi nhất của họ trả lời được, thì tôi lại là người làm việc đó. Ánh mắt miệt thị dần được thay bằng sự khăm phục

Trong lúc cả lớp còn chưa hết hoàng hồn, thầy Smith quay qua nhìn Jonathan

[Jay, giải thích vì sao lại như vậy]

Jonathan hoàn toàn không phòng bị về điều này, nên cậu ta đứng lên mà cứ gãi tay và ấp a ấp úng, cố tìm ý trong sách

<Tại vì...>

Tôi kế bên cười trừ, nhưng mà dù sao giờ cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của mình, chả lẽ thấy khó mà không giúp.

Tôi bèn nói khẽ đáp án với Jonathan

<Ồ, do ở những khu vực đó là nơi phân bố nhiều ma thú, mà ma thú hấp thụ và giải phóng ma pháp, nên ma thuật tập trung nhiều ở chỗ đó>

Khi thầy Smith gật đầu, Jonathan mới nhẹ nhõm mà ngồi xuống, cứu được một bàn thua trông thấy.

Hai tiết học về ma thuật cứ kết thúc như thế. Tới giờ ăn trưa, tôi đến căn tin của trường, nơi mấy bạn nữ chào đón tôi ngồi cùng với chúng

((Cậu là con nhà ai mà đẹp quá vậy))

'Nhìn cậu dễ thương như mèo í'

Tôi khá ngại khi ngồi với họ vì đây là lần đầu tôi được khen như thế, cũng là lần đầu ngồi với nhiều người. Nhưng tiệc vui của chúng tôi lại bị phá ngang bởi một đám trong giống lũ bắt nạt

{Này nhỏ kia ? Mới tới á, khôn hồn thì nộp tiền bảo kê cho tụi này nhanh !}

Mặt tôi nhăn lại khi thấy chúng tiến đến và tỏ ra hách dịch. Với việc là Hồng Miêu Nữ, chỉ số của tôi đủ để đấm bọn chúng ra bã nhưng đang trong môi trường sư phạm, đánh nhau là ý tưởng tồi nên tôi nhịn

Mấy bạn nữ thì thay phiên nhau bảo vệ cho tôi bằng cách chửi lũ kia, nhưng trong không có vẻ gì là chúng nghe cả

Rồi bỗng Jonathan bước đến

<Này bọn kia ! Đụng vào học sinh của 2A3 thì bước qua xác của tao trước !>

Bọn bắt nạt nghe thế thì thì thầm

{Thằng kia nghe đồn là con của một quan chức thuộc địa đấy, đã vậy mẹ nó là luật sư nữa}

《Nên bỏ đi thì hơn》

Bọn bắt nạt rời đi trong bực tức, để lại tôi nhìn Jonathan với một ánh mắt khác

"Sao cậu lại giúp tôi ?"

Jonathan nghe thế thì hơi đỏ mặt, quay mặt nhìn ra chỗ khác mà nói

<Giúp ngươi ? Còn lâu ! Ta giúp những quý cô kia tránh rơi vào rắc rối thôi ! Đừng hiểu nhầm !>

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng sâu bên trong thì tôi ngầm hiểu ý định của Jonathan có ý tốt

<À mà này>

Jonathan quay lại

<Cảm ơn ngươi vì hồi nảy đã giúp ta, ta rất cảm kích. Và xin lỗi vì ban đầu ta hơi thô lỗ>

Tôi nghe đến đây thì thấy trong lòng khá cảm động. Tôi đặt tay lên vai Jonathan

"Tôi không để bụng đâu, dù gì đã ngồi cùng bàn thì phải giúp nhau chứ"

Jonathan gật đầu, giơ tay ra ngỏ ý bắt tay làm hòa. Tôi bắt tay lại một cách thiện chí, bỏ qua những chuyện đã xảy ra hôm nay.

----------------------Vài tiếng sau----------------------

Mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn lấp ló phía chân trời. Giờ học của tôi cũng kết thúc. Tôi đi cùng với thầy Smith đến cỗ xe ngựa, chỗ mà Athena đang chờ.

Tôi chạy tới ôm chầm lấy Athena. Cô ấy vui vẻ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hỏi rằng

|Hôm nay đi học có vui không nào bé con ?|

"Vui lắm, em còn kết bạn mới nữa chị ạ"

Thầy Smith thấy cảnh này mà không giấu nổi vẻ vui mừng của mình vì tôi hòa nhập với lớp mới khá tốt

[Cháu nó học rất giỏi và ngoan, thông minh. Thực không uổng cong tôi kì vọng vào nó]

|Được vậy thì tốt quá ạ|

Thầy Smith gật đầu khi Athena nói.

Athena bế tôi lên cổ xe ngựa trong khi Smith ổn định chỗ ngồi. Rồi bánh xe ngựa lăn bánh, đưa chúng tôi tiến về dinh thự của Smith

Một ngày đi học của tôi đã diễn ra như thế đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro