Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhúng tay vào thế giới ngầm của Mafia Nhật Bản


7h30 AM 6/9/2017

Hôm nay tôi tự dậy mà không cần đến chuông báo thức nữa. Việc đầu tiên tôi cần làm là gỡ chân tay của chị ta ra khỏi tôi. Hôm qua chị ta ôm tôi chặt thế không biết, gỡ mãi mới xong. Hình như hôm nay là chủ nhật nên chị ta được nghỉ ở nhà. Tôi lại ra chỗ bếp để nấu bữa sáng, nấu xong rồi thì vào phòng gọi chị ta dậy ăn sáng. Tôi và chị ta lại cùng nhau ăn sáng như sáng hôm qua. 

Tôi dự là trong sáng nay tôi sẽ đi. Ăn xong rồi tôi vào phòng chuẩn bị đồ đạc, quần áo thì có thêm mấy bộ vì hôm qua tôi đi mua quần áo. Trong ba lô còn có cả cái khăn bịt mặt mà thằng Lâm tặng, cái khẩu súng bắn tiền superme thằng Huy tặng nữa và trên hết là cái vòng cổ Thảo tặng tôi nữa. Hoài niệm thật, cái lúc mà tôi còn sống. Không biết Thảo với bọn bạn của tôi giờ ra sao nhỉ? Sau khi suy nghĩ xong những điều đó tôi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Cuối cùng cũng xong, tôi bước ra khỏi phòng với cái ba lô trên lưng. Yuuki-san nhìn tôi với ánh mắt như kiểu không muốn tôi rời đi, chị ta nói:

" Cậu đi bây giờ à? "

" Ừ. "

" Thế cậu sẽ quay lại gặp tôi chứ? "  Mắt chị bắt đầu ngấn lệ.

" Dĩ nhiên rồi, tôi đã hứa với chị rồi mà. " Tôi bước đến và lấy tay lau nước mắt cho chị ta.

" Việc chị gì phải khóc. " Tôi nói tiếp.

" Nhưng mà tô..tôi đã sống một mình đủ lâu rồi, tôi cần có người sống chung v..với tôi, như cậu vậy. " Chị ta vừa nói vừa khóc.

Nói xong rồi chị ta bỗng ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng vai áo tôi đang thấm đẫm nước mắt của chị ta. Tôi chỉ để một lúc rồi lấy hai tay gỡ người chị ta ra:

" Đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt. "

Tôi bước ra khỏi căn chung cư của chị ta nhưng bên trong tôi có một cái gì đó níu kéo tôi ở lại khi nhìn thấy chị ta như thế. Tôi gạt bỏ hết cảm xúc đó, bước ra khỏi tòa chung cư.

Hôm qua, tại ga tàu tôi có gắn một thiết bị định vị GPS lên người kẻ khả nghi hôm qua. Tôi mở smartphone ra định vị, bây giờ thì hắn đang ở Tokyo, không nhầm thì vị trí của hắn hiện tại là đang ở khu phố người Hàn Quốc tại Tokyo. Tôi liền đi tàu ra đến đó.

Qua 3 ga tàu thì đến Tokyo, tôi ra khỏi tàu và bắt đầu đi tới vị trí hiện tại của kẻ khả nghi Oliver. Tôi phải hỏi thăm với bắt taxi mất một tiếng mới tới nơi, may mà vị trí của hắn không bị thay đổi trong lúc tôi đến. Tôi nhìn giờ thì bây giờ đã 10h55 rồi, đói nẫu hết cả ruột. Tôi tạt vào tiệm ramen gần đó. Tôi phải nói đây là lần đầu tôi ăn ramen và nó để lại một ấn tượng cực kì khó quên cho tôi. Vị nước mì hòa quyện với vị trứng và vị thịt tạo nên một hương vị không thể tuyệt vời hơn.

Tôi vừa mới ăn được hai gắp mì thì từ đâu ra một tên yakuza bước vào quán, tỏ vẻ bố đời. Hắn đập mạnh tay xuống ngay cạnh chỗ bát mì của tôi "rầm" một phát, rồi hắn quát:

" TIỀN BẢO KÊ ĐÂU? "

" Tôi chưa có đủ tiền thưa anh. " Chủ cửa hàng đáp lại với giọng sợ sệt.

" Bọn tao cho quán mày nợ tiền bảo kê  bao lâu rồi hả? Mày có tin là tụi tao dẹp quán này của mày không? "

" Tôi ch...chưa có đủ tiền ạ. " Chủ quán trả lời với giọng ấp úng và có vẻ sợ sệt hơn ban nãy.

" Mày bị điếc à? Sao cứ kêu chưa đủ tiền mãi thế. Bây giờ có bao nhiêu thì đưa hết ra đây, đó là con đường sống duy nhất của mày và cái quán của mày bây giờ đấy." Tên đó xách cổ chủ quán lên.

Thật tình, tôi nhìn sơ qua cái quán này thì tôi biết chắc rằng chủ quán không kiếm được gì mấy. Toàn bộ quán này được làm bằng gỗ, trông có vẻ hơi cũ kĩ và ít khách nữa. Tên yakuza kia nãy giờ cứ to mồm suốt, tôi không chịu được liền úp thẳng bát ramen tôi đang ăn dở vào mặt hắn. Không biết có phải do tôi hơi quá tay hay do mặt hắn quá cứng mà sau cú đó cái bát vỡ thành từng mảnh vụn. 

" Oops, lỡ tay, cho tôi xin lỗi. Này ông già chủ quán, tí nữa tôi sẽ đền tiền cái bát. " Tôi nói với giọng đùa bỡn cợt.

Tên đó có vẻ choáng  váng sau cú úp bát của tôi. Hắn bắt đầu đứng vững trở lại rồi bất chợt tung một cú đấm vào mặt tôi. Tôi ngả đầu sang bên phải và né được cú đấm. Tôi nắm lấy cổ tay hắn, tôi vặn tay phải của hắn sang bên trái, một tiếng " pặc " vang lên, hắn kinh hãi nhìn cánh tay phải của mình đang lủng lẳng. Nhưng hắn vẫn còn muốn khô máu với tôi, hắn lại tung một cú đá nữa ngang mặt tôi. Tôi lại bắt được cổ chân hắn và tôi lấy đầu gối thụi vào giữa hai chân hắn, chắc thốn lắm. Hắn ngã lăn ra ngoài cửa quán, hắn cố chạy thoát khỏi tôi với những bước không vững. Tôi cũng có lòng nhân từ nên để hắn chạy. Lần này tôi cố kiểm soát lực mà mình tung ra nên không mất sức nhiều cho lắm.

" Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm! " Ông chủ quán mừng đến phát khóc

" Không có gì đâu! Chả qua tôi thấy hắn ta bành chướng quá nên xử thôi. "

" Nhờ cậu tôi mới có tiền để trả viện phí cho con tôi. "

" Con ông bị làm sao thế? "

" Thằng con trai tôi nó bị gãy cả hai một cách tay chân sau một vụ tai nạn. "

" Hừm, nếu bị vậy thì có vẻ tốn kém đấy. Trả ông tiền cái bát lúc nãy này." Tôi rút ra 40.000 yên đưa cho ông ta.

" Tôi không dám nhận đâu ạ, cậu đã cứu tôi rồi mà giờ còn lại thế này nữa. "

" Không sao, cả cứ cầm lấy đi. " Tôi dúi tờ tiền vào tay ông chủ quán.

" Tôi biết ơn cậu nhiều lắm! "

" Tiện thể cho tôi hỏi, chỗ nào ở đây bán dao sashimi thế? " Trong đầu tôi bắt đầu có ý định tìm đến nơi của bọn yakuza đó.

" Cậu đi thẳng đường này 200 mét thì có một nơi bán. Trông cậu có vẻ định xử bọn mafia đó à?" Ông chủ quán trả lời.

" Chắc vậy. "

" Định chơi kiểu của mafia Hàn hả nhóc ? " Bỗng chị khách bên cạnh ngồi bên cạnh tôi nói.

Không nhầm thì chị ta nhìn tôi từ lúc tôi úp bát vào mặt tên yakuza. Nhìn chị ta năm nay chắc tầm 23,24 tuổi gì đấy. Nhìn mặt cũng xinh, có thể gọi là mỹ nhân cũng được. Nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ đến việc đó.

" Phố người Hàn thì chơi theo kiểu mafia Hàn, tôi thích kiểu như thế. "

" Nhìn cậu trẻ vậy nhưng chắc tuổi đời của cậu không trẻ đâu nhỉ ? "

" Nghĩ gì tùy chị thôi. "

" Cậu nên suy nghĩ kĩ trước đi, băng Hắc Long là băng mafia lớn mạnh  nhất Nhật bản đấy. "

" Thế cho tôi hỏi, chị biết gã này không ? " Tôi lấy điện thoại ra và cho chị ta xem mặt tên Oliver.

" Hắn là chủ chi nhánh của băng mafia Hắc Long ở phố người Hàn này. "

" Thế chỗ này là địa bàn của bọn Hắc Long rồi. "

" Thế cậu hỏi tôi về tên này làm gì? "

" Tôi cần phá hủy thứ hắn ta đang giữ, có thể sẽ phải cho hắn xuống lỗ nhưng tôi chưa nghĩ đến việc đó. "

" Vật hắn giữ là gì thế ? "

" Tôi chỉ có thể cho chị biết được vậy thôi. "

" Thế à, vậy thì thôi vậy. "

 " Ở gần đây có chỗ nào bán gậy bóng chày không thế ? " Tôi hỏi chủ quán.

" Chỗ bán gậy bóng chày thì đối diện chỗ bán dao sashimi. " Ông chủ quán trả lời.

Sau khi nghe chủ quán trả lời, tôi xách ba lô lên và bước ra khỏi quán. Tôi vừa bước đến của quán thì chị khách đó bảo tôi:

" Tôi đã bảo cậu rồi đấy, suy nghĩ kĩ đi rồi hãng động đến bọn Hắc Long. "

Sau khi nghe thấy câu nói tôi đi ra khỏi quán, theo như lời chủ quán bảo thì tôi đi thẳng 200 mét trên con đường trước cửa quán. Trên đường đi, tôi nhìn hai bên đường. Đúng là khu phố của người Hàn, biển hiệu cửa hàng nào cũng có tiếng Hàn ở bên trên còn dòng chữ nhỏ bên dưới là tiếng Nhật. Đi bộ một lúc thì đến cửa hàng bán dao sashimi, tôi mua một con dao loại dài 30 cm. Cầm cũng chắc tay. Vừa nãy tôi quên chưa hỏi chủ quán ramen là chi nhánh của băng mafia Bạch Long, tôi đành phải hỏi chủ quán dao sashimi thì ông ta bảo:

" Chi nhánh của Hắc Long là cái tòa nhà màu trắng, 6 tầng, bên dưới là bãi đỗ xe. Cậu quặt phải ở cái ngã tư đằng kia rồi đi tiếp khoảng nửa cây số thì tới. Mà sao cậu lại hỏi như vậy ? "

" Tôi có chút chuyện cần giải quyết. "

" Là như vậy à, thôi không làm phiền cậu nữa. "

Tôi đi ra khỏi quán bán dao và ra cửa hàng đối diện mua gậy bóng chày. Ở đấy có hai loại là loại làm bằng gỗ và làm bằng kim loại, tôi chọn mua cái được làm bằng kim loại.

  Sau khi mua xong đồ rồi tôi vào nhà nghỉ gần đó để thuê phòng qua trưa. Người Nhật không có thói quen ngủ trưa nên khi tôi bảo thuê phòng qua trưa họ lấy làm lạ nên tôi liền nói lại với họ là thuê phòng đến sáng hôm sau. Vào trong phòng ngủ tôi liền đánh một giấc ngủ trưa ngon lành cho đến 4 giờ chiều.

4h05 PM 

Tôi ra khỏi giường, phải nói một điều là giường ở đây rất êm nên tôi mới có thể ngủ lâu đến thế vậy. Phòng nghỉ ở đây có cả phòng tắm nên tôi vào đấy tắm cho sạch người. Lúc tắm xong, tôi thay quần áo rồi ra giường ngồi. Tôi dự định là tối nay sẽ vào giải quyết chi nhánh của Hắc Long. Một mũi tên trúng hai đích, vừa phá hủy được cái lỗ hổng vừa giải quyết được chi nhánh của bọn Hắc Long. 

 Rảnh quá không có việc gì làm nên khẩu súng bắn tiền ra nghịch thử, từ lúc thằng Huy tặng tôi đến giờ đây là lần đầu tôi dùng nó. Bỏ tập tiền vào trong khẩu súng rồi bóp cò, tiền bay ra tung tóe, tôi cảm giác mình có vẻ ngầu hơn khi dùng nó. Tôi lấy smartphone ra xem phim, thể loại phim loại phim hành động ở thế giới này chỉ có một chút khác ở thế giới cũ còn lại thì giống nhau y hệt. Tôi ngồi cày phim đến tận 7 giờ kém.

7h35 PM

Ngồi gần 3 tiếng xem phim, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để ra giải quyết chi nhánh của băng Hắc Long. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc che dấu thân phận, chắc phải dùng tới cái khăn bịt mặt của thằng Lâm tặng rồi. Dao với gậy bóng chày, nhưng tôi đoán tôi sẽ dùng gậy bóng chày là chủ yếu còn con dao để phòng trường hợp đối đầu với tên Oliver. Quần áo chắc mặc kiểu quần ngố áo phông cho thoải mái. 

Chuẩn bị xong, tôi ra khỏi nhà nghỉ đến chỗ cửa hàng tiện lợi mua bánh mì để ăn với chai nước để uống cho chắc dạ rồi đi. Đi bộ nửa cây số với tôi không có gì là lâu lắm. Sau tầm 20 phút thì đến cái chi nhánh đấy. Xem nào, màu trắng, 6 tầng, có bãi đỗ xe bên dưới, chuẩn rồi. Băng tên là Hắc Long mà chi nhánh thì màu trắng, best hack não. 

Tôi bước đến cửa của tòa nhà. Định mở cửa nhưng cửa khóa rồi. Tiện tay tôi lấy luôn gậy bóng chày đập. Chiếc cửa kính vỡ vụn cùng tiếng "rầm" của chiếc cửa kính bên kia rơi xuống. Đúng như tôi dự đoán, một tên chạy từ trên tầng chạt xuống.

" Thằng ranh con, mày bị đần hay sao mà mò đến đây đập phá? " Tến đó nói với giọng khinh bỉ tôi.

" Tôi cần gặp Oliver. "

" Mày gặp ông ấy làm gì ? "

" Giải quyết 'một số chuyện' thôi. "

" Mày muốn thế thì phải hạ được tao đã, thằng ranh con. " dường như hắn đã hiểu ra ý của tôi.

" Mời. " Tôi nói với giọng mỉa mai.

" Đã thế tao không nương tay với mày đâu. "

" Tôi chắc cũng không cần cái 'nương tay' của ông đâu. "

" Chính mồm mày nói đấy. "

Hắn ta lao đến, định đấm vào mặt tôi nhưng tôi lại né, hắn ta cứ đấm còn tôi cứ né. Tôi phải nói một điều là hắn đã quá coi thường tôi rồi, những cú đấm của hắn đều không dùng hết lực. Một lúc sau, hắn mới dùng sức thật của hắn. Cũng mạnh đấy nhưng tôi vẫn né được. Tôi để thêm như thế một lúc nữa, hắn bắt đầu thấm mệt.

" Thằng ranh! Mày là tạo vật quái quỷ gì thế? " Hắn vừa đấm vừa kêu lên trong bất lực.

" Thôi, chơi đùa thế đủ rồi. "

Tôi lấy gậy bóng chày đập vào gáy hắn, hắn lăn ra bất tỉnh. Lại có một tên khác từ trên tầng xuống sau khi tên vừa nãy bị tôi hạ. Không phải một tên mà là nhiều tên, tầm 45 gì đấy. Nhìn quanh tầng 1 thì tôi thấy thoáng là đã có hơn 4 chiếc camera, nên cũng dễ hiểu chuyện chúng nó kéo cả một đám xuống sau khi nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi.  

Rắc rối rồi đây, bây giờ tôi phải dùng kiểu đánh nhanh thắng nhanh rồi. Còn một vấn đề khác nữa đó chính là thể lực của tôi bị cạn kiệt nhanh. Tôi phải tránh trường hợp đánh trực tiếp bằng tay không để không phải dùng nhiều lực để tiết kiệm thể lực. 

Tôi lao đến đám người đó, dùng gậy bóng chày cho mỗi tên một phát vào gáy một cách nhanh chóng. Tôi không tránh khỏi trường hợp có vài vết thương trên người, mấy vết thương cũng có vẻ hơi sâu nhưng tôi không để ý. Tôi bắt đầu kiểm tra từng tầng một, lên đến tầng bốn thì tôi cảm thấy hoa mắt một chút. Thể lực của tôi cứ như sụt giảm dần theo từng phút một vậy. Tôi mau chóng kiểm tra hết cả 4 tầng, bây giờ còn duy nhất tầng 6. Tầng 6 có một cách cửa khác hẳn với mấy tầng còn lại để không, không có gì chắn cả. Đây chắc chắn là vị trí của Oliver.

Tôi đạp đổ cánh cửa, nhìn vào thì thấy một tên tóc vàng mặc bộ vest đen đang ngồi vắt chân lên bàn làm việc. Đích thị là Oliver, hắn có một vế bớt ở mu bàn tay phải.

" Bất ngờ đấy nhóc. Bị mặt à?  Che dấu danh tính tốt đấy. " Hắn đứng dậy rồi vỗ tay.

" Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại về chuyện lỗ hổng."

" Ồ, thế à? Chắc nhóc cũng là người từ 'thế giới gốc' đúng không? Nhưng ta khuyên nhóc không nên nhúng tay vào chuyện của ta. Nếu không nghe lời ta sẽ có hình phạt thích đáng dành cho nhóc. "

" Nếu không thì làm sao? Việc của ông làm sẽ ảnh hưởng đến cả hai thế giới. "

" Ta cũng không quan tâm cho lắm về việc đó, mà ta cũng có thể điều khiển lỗ hổng nghiền nát một trong hai thế giới để cho bọn nhà khoa học kia hối hận về việc làm của bọn chúng. Còn nhóc nếu không nghe lời thì ta đành phải nặng tay vậy. "

Nghe hắn nói vậy tôi liền xông vào trong giao chiến với hắn. Dĩ nhiên lần này tôi sẽ dùng dao. Tôi lao nhanh đến và lấy dao chĩa vào ngực hắn. Hắn né được nhưng không phải kiểu né bình thường, hắn quá nhanh. Trong phút chốc hắn biến mất trước mặt tôi, một giọng nói phía sau tôi phát ra:

" Nhóc không phải đối thủ của ta. "

Tôi quay lại thì tên Oliver đã ở sau lưng tôi. Hắn tung ra một cú đá hất cả người tôi đập mạnh vào tường. Sau cú đó, tôi bắt đầu có cảm giác mất kiểm soát y hệt như lúc tôi ở quán cafe trước đó. Tôi bắt đầu nhường chỗ cho cái thứ mất kiểm soát đó. Cơ thể tôi bắt đầu nhặt lại con dao. Hình như cái thứ trong cơ thể tôi có ý định nhắm vào bụng và cổ của hắn. Cơ thể tôi lao lên, lần này khác hẳn, cái thứ mất kiểm soát đó đã né được một đòn và cho Oliver một nhát dao vào bụng. Máu chảy ra từ bụng hắn, hắn xé chiếc áo phông bên trong rồi lấy buộc vào bụng để cầm máu. Cái thứ mất kiểm soát trong cơ thể tôi dần yếu đi, điều đó đồng nghĩa rằng thể lực của tôi đã đạt đến mức thấp nhất sau một lúc lâu vận động mạnh như thế. Tôi hoa mắt và không đứng vững được nữa, tôi ngã xuống nằm úp trên sàn gỗ của căn phòng. 

Oliver đi đến chỗ tôi và cầm lấy cổ áo tôi, hắn nhấc cổ tôi lên. Hắn nói:

" Ta không cần biết nhóc là ai nhưng đừng có nhúng tay vào chuyện của ta. Ta nghĩ rằng đây là lần cuối cùng ta gặp nhóc. "

Hắn lôi ra một khẩu súng ngắn chĩa vào đầu tôi, tôi không còn đủ sức lực hay tỉnh táo để nghe tiếp những gì hắn nói. Tôi bắt đầu lịm đi do cạn kiệt sức lực, tôi ngất trước khi biết mình còn sống hay chết. Tôi chỉ nghe được duy nhất một tiếng nổ súng trước khi tôi ngất hẳn.


......


Tôi tỉnh lại thì thấy tôi đang ở trong một căn phòng, chính xác hơn là loại phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, vậy là tôi đã được cứu sống. Trong phòng không chỉ có một mình tôi mà còn có một người khác nữa, tôi nhìn kĩ thì đấy chính là cái chị khách tôi gặp ở quán ramen. Sao chị ta lại ở đây? Tôi nhổm người dậy, chị ta quay về phía tôi.

" Cậu tỉnh rồi à, 'anh hùng của phố người Hàn' "

"  Anh hùng của phố người Hàn ? " Tôi thắc mắc.

" Bây giờ người ta đang tung hô cậu khắp các mạng xã hội đấy, nhất là người dân ở khu phố đó."

" Thế danh tính của tôi có bị lộ không? "

" Chắc là chỉ có tôi và ông chủ quán ramen biết thôi. "

" Thế à. "

" Xem nào, mọi chỉ biết rằng cậu mang một cái khăn bịt mặt, mặc một cái áo phông với một cái quần ngố và việc cậu vào phá cái chi nhánh tối hôm đó. "

" Thế à, mà sao chị lại ở đây. "

" Cậu hiểu rồi chứ? ". Chị ta liền một cái thẻ cảnh sát ra khỏi túi áo. 

" Thế tôi bị bắt à? "

" Không phải, là do tôi theo dõi cậu thôi. "

" Thế chị cứu tôi kiểu gì thế ? "

" Lúc tôi và đồng đội của tôi ập vào tầng 6 của chi nhánh thì thấy tên Oliver đó chuẩn bị giết cậu trong khi cậu ở trạng thái bất tỉnh. Bọn tôi đã kịp thời ngăn chặn hắn, nhưng hắn đã trốn thoát mất rồi. "

" Tôi suy nghĩ thiếu cẩn thận rồi, không ngờ hắn mạnh đến như thế. "

" Người như cậu mà kêu hắn mạnh thì tôi cũng cảm thấy hắn mạnh như thế nào rồi. " 

" Vậy tôi bất tỉnh được bao lâu rồi? "

" Mới có hơn một ngày. "

" Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. "

" Chuyện gì? "

" Trước kia, chúng tôi đã không thể chống lại băng mafia Hắc Long và để cho bọn chúng hoành hành và bóc lột tiền bạc của mọi người. Như cậu đã biết, Hắc Long là một băng mafia lớn mạnh nhất Nhật Bản.  Nhưng bây giờ đã khác, chúng đã có một người có thể đứng lên chống lại bọn chúng. Và đó chín..."

" Cảnh sát các chị nhờ tôi tiêu diệt băng Hắc Long. " Tôi ngắt lời chị ta.

" Thế cậu có thể giúp chúng tôi không ? "

" Không được, thứ nhất là vì lí do cá nhân nên tôi mới đi giải quyết bọn Hắc Long. Thứ hai, đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn bị người khác can thiệp hay nhờ vả về việc tiêu diệt bọn chúng. Tôi chỉ nhắm đến một mình tên Oliver thôi, tôi không có ý định tiêu diệt toàn bộ. "

" Cậu không nghe thì tôi phải dùng đến cách này vậy. " Chị ta bắt đầu đe dọa tôi.

" Chị định làm gì ? "

Chị ta cho tôi xem một loạt ảnh của tôi trong lúc tôi mặc bộ đồ ngủ màu hồng của Akako Yuuki trong điện thoại của chị ta. 

" Cậu có tin rằng trong vòng chưa đầy 10 phút là tất cả các hình ảnh này sẽ phát tán trên mạng xã hội không ? "

" Chị lấy đâu ra những bức ảnh này thế ? " Tôi hoàn bất ngờ trước những tấm ảnh đó.

" Em gái tôi gửi cho tôi, trùng hợp thật đấy. "

" Akako Yuuki là em gái của chị à? "

" Ừ, đúng rồi. Thế trong lúc ở chung với nó cậu có làm trò gì 'đồi bại' không đấy "

" Dĩ nhiên là không rồi. "

" Thế thì tốt. Nào, thế bây giờ cậu có định giúp chúng tôi không? Tôi chỉ cần một thao tác là những bức ảnh này  sẽ phát tán khắp các mạng xã hội đấy. "

Chị ta mà đăng mấy cái ảnh đó lên thì tôi làm sao mà bước ra ngoài đường được nữa. Tôi liều mình trả lời:

" Tôi sẽ giúp cảnh sát các chị tiêu diệt bọn Hắc Long, như thế được chưa? "

" Phải thế chứ. " Chị ta nói với vẻ giọng hài lòng.

Thế là tôi lại rước thêm một gánh nặng vào người nữa rồi -  tiêu diệt băng mafia Hắc Long. Điều đó tương đương với việc tôi đã quyết định nhúng tay vào thế giới ngầm của mafia Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro