Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghi phạm

7h25 5/9/2017- tại thế giới song song.

"Reng....reng....reng"

Tiếng chuông báo thức nghe chát chúa hết mức, tôi  định lấy tay tắt đồng hồ báo thức. Gì thế này? Tay tôi không thể cử động được. Không chỉ có mỗi tay trái mà cả tứ chi đều không thể cử động được. Hay là tôi bị bóng đè? Nhìn xung quanh thì chân tay tay tôi đều bị trói vào 4 góc giường. Cái quái gì thế này? Ai trói tôi vào như thế này? Chắc chắn là Yuuki-san rồi. Bây giờ chị ta đang ngồi trên người tôi, lại còn mặc mỗi đồ lót thôi nữa chứ , không biết chị ta đang toan tính gì đây vả lại tôi còn bị chị ta cởi áo lúc nào không hay.  Chị ta nhìn tôi với một ánh mắt kiểu thèm muốn tôi và nói:

" Đây là lần đầu nên chị sẽ nhẹ nhàng với nhóc. "

Chị ta bắt đầu lấy ngón tay vuốt ngực tôi, cảm giác thật sự rất là buồn. 

" Dừ..dừng lại đi mà. " Tôi cố kháng cự nhưng không được.

" Nghe nhóc rên càng làm chị cảm thấy kích thích và muốn 'bóc tem' nhóc rồi đấy. "

" Thả tôi ra đi, tôi có người yêu rồi! "

" Khổ cho nhóc rồi, chị rất hứng thú với cảm giác đi 'bóc tem' người yêu của người khác đấy." Chị ta vẫn tiếp tục vuốt ve ngực tôi. 

Giờ đây là lúc tôi cần sử dụng đến sức mạnh của tôi, tôi lấy hết sức dùng hai tay dứt đứt hai bên dây buộc. Tôi vùng dậy, nhanh tay giật lấy cái chăn đằng sau rồi cuốn vào người chị ta. Tôi nâng bổng chị ta lên và KẾT LIỄU chị ta bằng cách ném ra khỏi giường. Tôi đi ra ngoài phòng ngủ rồi đánh răng. Soi gương thì tôi thấy gương mặt của tôi hiện giờ y hệt như lúc tôi đang học lớp 9 vậy. Chắc chị ta là một shotacon nên mới thèm khát tôi đến thế.Chiều cao của tôi hiện giờ cũng gọi là tạm được, tầm khoảng 1m67 hay 1m69 gì đấy. Tôi ra bếp để nấu đồ ăn sáng, tôi làm hai quả trứng ốp với lại thịt băm viên. Trình độ làm hai món này của tôi là thượng thừa rồi. Tôi quay lại phòng ngủ gọi chị ta. Không thể tin được chị ta vẫn tiếp tục ngủ trong chăn sau cú ném của tôi, tôi dựng người chị ta dậy rồi hỏi:

" Chị có làm sao không? Cho tôi xin lỗi nhé, vừa nãy tôi hơi quá tay " Thực ra tôi cũng thấy áy náy khi có chút mạnh tay với chị ta.

" À, không sao đâu, cái chăn đỡ hết rồi mà. Vừa nãy tôi cũng xin lỗi nhé, thực sự lúc nãy tôi không kiềm chế được bản thân với lại nhìn cậu ngủ trông đáng yêu lắm. "

" Thế à, thôi chị ra ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi đó."

" Ừ. "

Tôi bê đồ ăn ra, chị ta vừa ăn vừa khen ngon. Lúc tôi và chị ta ăn xong rồi thì chị ta mới vào trong phòng để thay quần áo. Khi chị ta bước ra, tôi thấy chị ta mang trên mình bộ đồng phục của nữ sinh trung học, tôi thắc mắc:

" Chị vẫn đang đi học à? "

" Ừ, tôi đang học năm hai trung học tại trường tư thục Makouto Kenju. "

Tôi nhớ lại thì  buổi sáng tôi có làm một hộp cơm trưa, tôi liền bảo:

" Tôi có làm hộp cơm trưa rồi đấy. "

" Tí nữa tôi lấy ngay."

Nói rồi chị ta lại chạy vào phòng sắp sách vở vào cặp rồi chạy luôn ra khỏi nhà quên đem theo hộp cơm trưa. Tôi đuổi theo nhưng không kịp, người đâu mà chẳng chu đáo gì cả. Tôi nhìn kĩ lại thì căn chung cư này cũng không sạch sẽ gì cho lắm, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp. 

Hơn một tiếng sau, tôi dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, nhìn thành quả của tôi sau hơn một tiếng cảm thấy cực kì sướng mắt. Bây giờ là 9 giờ 45 rồi, chắc tôi phải ra trường đưa cơm cho chị ta rồi tiện thể  mua con smartphone mới luôn. Bằng việc hỏi mọi người trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được trường trung học Makouto Kenju. Không biết đưa cơm cho chị ta kiểu gì đây? Tôi đang đứng ngoài cổng thì bỗng có một học sinh nữ hỏi tôi:

" Em trai đứng ở đây có việc gì thế? Em cần gì à? "

" Em cần đưa hộp cơm trưa cho Akako Yuuki." Tôi phải đáp lại lễ phép sao cho phù hợp với câu hỏi của nữ sinh đó.

" Chị học lớp cùng với chị ấy đấy, để chị dẫn em vào nhé."

" Thôi chị ạ, chị có thể đưa giùm em không? "

" Em cứ vào trường đi không làm sao đâu. "

Tôi lại gặp thêm một thành phần nhây nữa rồi, bảo cầm hộ thì không cầm lại còn bắt người ta vào trường nữa chứ. Tôi đành phải đi theo chị ta. Lớp của Yuuki-san ở trên tầng hai, phòng 2-B. Tôi bước vào đến cửa lớp thì thấy chị ta đang ngồi gục xuống bàn, chắc chị ta đói lắm rồi, tôi liền gọi:

" Này Yuuki-san, cơm trưa này. "

Chị ta bỗng quay ra nhìn tôi rồi chạy đến chỗ tôi như kiểu một con mèo đang đói ăn vậy.

" Cảm ơn nhé! Michio-kun. "

" Đừng nói giọng kiểu thân mật như vậy chứ. "

Sau câu nói đó vài đứa con trai trong lớp nhìn tôi kiểu như muốn tôi biến mất khỏi cõi đời này vậy. Một vài nữ sinh trong lớp liền ùa ra chạy đến chỗ tôi.

" Giờ mới biết Yuuki-chan có em trai đó." Một nữ sinh gần đó nói.

" Aaaa... dễ thương ghê. " Một nữ sinh khác lại gần rồi sờ má tôi.

Rồi tôi bị các nữ sinh đó đưa vào lớp rồi nói chuyện, thi thoảng có người còn sờ má tôi, ngượng chết đi được. Đám con trai trong lớp lại nhìn tôi với một tầm cao mới về sự ghen tị. Rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, tôi rời khỏi trường. Trên đường đi ra ga tàu tôi còn phải đi bộ một đoạn nữa, tôi liền tranh thủ cơ hội đi dạo phố đồng thời tìm cửa hàng bán smartphone. Công nhận thành phố này sầm uất thật, nhà cao tầng mọc lên cao vút, ở dưới thì có đầy đủ các quán cafe, game center , nhà hàng, siêu thị,..v.v... Tôi chưa vào game center bao giờ nên tôi quyết định vào trong đó để xem nó như thế nào. Nó khác hẳn kiểu game center ở VIệt Nam, ở đây có rất nhiều trò chơi, từ game FPS cho đến đối kháng, gắp thú và còn nhiều trò chơi khác nữa. Tôi liền ngồi vào hàng máy ở bên góc trái game center để chơi game đối kháng, đối thủ bên ngồi máy bên kia đánh gà thật, tôi chỉ cần cho hai combo đã  chết rồi. Tôi đứng dậy để chơi trò gắp thú, chơi trò này cần tiền xu nên tôi lại phải ra quầy thanh toán của game center để đổi tiền xu. Lúc đổi được rồi thì tôi lại ra chỗ máy gắp thú để chơi. Nhìn gấu bông kia dễ thương quá tôi phải lấy cho bằng được. Chắc Yuuki-san thích con gấu bông này lắm, mà mắc mớ gì mà tôi lại nhớ đến chị ta thế không biết. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nướng mất 1500 yên để gắp con gấu bông đó. Tôi rời khỏi game center, tôi đi ra ngoài. Cách đó không xa thì có một trung tâm bán điện thoại, tôi vào trong đó mua một chiếc smartphone, lại nướng mất 60.000 yên rồi. BAy giờ tôi còn 898.000 yên, may là còn nhiều.

Tôi ra đến ga tàu, vừa kịp lúc tàu khởi hành. Tôi vừa bước lên tàu thì thấy một người mặc áo có mũ trùm kín mặt, tay đang cầm một thiết bị giống y hệt với chiếc thiết bị có trong phòng thí nghiệm trước đó chỉ có một điều là nó nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, tôi liền nhanh tay lấy smartphone ra chụp lại may mà vừa kịp. Đó cũng chính là kẻ tôi nghi ngờ đầu tiên về việc điều khiển lỗ hổng. Ngồi trên tàu khoảng 6-7 phút là tôi đến nơi, vào đến chung cư thì chị ta đã về trước tôi rồi. Tôi bước vào đến trong căn chung cư, chị ta hỏi tôi:

" Cậu đi đâu thế? "

" Tôi đi dạo chút ấy mà. "

" Thế à mà hộp cơm trưa nay cậu làm ngon lắm. "

" Không có gì đâu, tôi có cái này đưa cho chị. "

" Gì thế, gì thế ? "

Tôi lôi con gấu bông mà tôi gắp được ở game center ra đưa cho chị ta. Chị ta nói với giọng vui sướng:

" Đúng loại mà tôi thích, thưởng cho nè. "

Chị ta bỗng chợt hôn lên má tôi, ngượng quá! Chắc bây giờ mặt tôi đỏ hết lên rồi. Chị ta bây giờ khác quá, cái kiểu nhí nhảnh dễ thương khác xa hình ảnh của chị ta hồi sáng. Tôi liền lấy lại bình tĩnh và đi ra chỗ khác, tôi ra ghế sofa ngồi rồi lấy ba lô. Tôi tò mò không biết bên trong hai hộp thuốc hồi phục nó như thế nào, tôi mở ra. Bên trong hộp thuốc dạng lỏng thì có chừng 50 lọ bé tí giống kiểu lọ đựng vắc xin. Còn bên trong hộp thuốc hồi phục dạng viên thì có 4 lọ, tương đối là to, bên trong đựng cũng khá nhiều thuốc, tôi nhìn thấy dưới đáy của hộp thuốc dạng viên có một tờ giấy. Tôi lấy ra đọc, bên trong có ghi:

" Tôi cần cho cậu biết điều này, cậu nhìn vào bức ảnh bên dưới. Đó là nhóm nhà khoa học trước kia tôi cùng họ làm việc. Một trong số đó đã bị rơi vào lỗ hổng một cách bất đắc dĩ khi chúng tôi vừa sao chép thế giới xong. Qua nghiên cứu ADN của người đã bị rơi vào lỗ hổng thì tôi phát hiện ra là hắn ta có tương thích với lỗ hổng và đó là kẻ mà tôi nghi là đang điều khiển lỗ hổng. Hắn có tên là Oliver, tôi có khoanh tròn vào mặt hắn rồi đấy. "

Tôi nhìn vào bức ảnh, theo như tôi thấy thì hắn có tóc màu vàng y hệt như tên chiều nay mà tôi nhìn thấy nhưng mà cái tên chiều này tôi không nhìn thấy mặt hắn. Tôi lấy ảnh ở trong smartphone ra đối chiếu, vết bớt ở mu bàn tay phải là cái bằng chứng chứng minh rằng tên Oliver và tên tôi chụp được là một. Không nghi ngờ gì nữa rồi, hai tên đó là một.Tôi bắt đầu nghĩ đến ý định rời khỏi nơi này để bắt được tên đó và phá hủy lỗ hổng trước khi quá muộn.

.....

10h45

Bây giờ cũng muộn rồi, tôi lại phải vào phòng chị ta để ngủ và còn phải nằm trên giường của chị ta nữa. Lúc nằm trên giường tôi nói với chị ta :

" Chắc vào ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. "

" Tôi sẽ không để cho cậu đi khỏi đâu! " Chị ta nói với giọng cương quyết.

" Tôi chỉ là ở nhờ đây hai hôm thôi mà, đến lúc tôi phải đi rồi. "

Chị ta yên lặng một lúc rồi nói:

" Cậu hứa sẽ quay trở lại đây chứ? "

Lời nói đó của Yuuki-san bỗng làm tôi nhớ đến Thảo, tôi cũng đã hứa với cô ấy một lời hứa như thế. Vì tôi đã thất hứa với Thảo rồi nên lần này tôi cũng không dám hứa với chị ta, chị ta cứ thúc dục:

" Cậu hứa đi. "

Tôi nghĩ lại rồi, lần này tôi sẽ không để thất hứa với một người con gái nào nữa.

" Rồi, tôi hứa, móc ngoéo nhé. "

" Nếu cậu nuốt lời sẽ phải nuốt 1 ngàn cây kim đó. "

" Ừ, tôi biết rồi. "

" Nghe cậu nói vậy tôi hạnh phúc lắm. "

Chị ta bỗng ôm lấy tôi như cái gối ôm vậy.

" Này, thả tôi ra đi chứ. "

" Không đâu, để thế này thêm một lúc nữa đi, dù gì mai cậu cũng đi rồi. "

Tôi đành chiều theo ý chị ta vậy, dù có hai ngày ở cùng với nhau thôi mà tôi đã có cảm giác rằng tôi với chị ta đã rất thân rồi. Tôi thiếp đi, chị ta ôm tôi như thế cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro