Bạn cáo, bẫy và mì kéo
★☆★☆★
Thành phố rơi vào hỗn loạn bởi sự xâm nhập của ma vật.
Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ kỵ sĩ, Guild master của thành phố mê cung -Beowulf đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp -Kêu gọi toàn bộ mạo hiểm giả hợp lực bắt giữ ma vật.
Chính bản thân Beowulf cũng tham gia vào chiến dịch.
Giữa đường gặp được Raven. Beowulf nắm cổ kéo Raven đi theo.
Thế là bộ đội săn bắt ma vật không giống ai hình thành.
"Raven... cậu đang làm gì vậy."
"Tôi đang ở trong kỳ nghỉ... không có thời gian để chơi với sinh vật đó."
"Ta không thể hiểu được hành động của cậu."
"Tôi đã quan sát sinh vật đó một khoảng thời gian... ông biết mà. Đây chính là cách hiệu quả nhất. Bắt được thì bắt được đấy. Nhưng tôi nghĩ là vô nghĩa thôi..."
"V-Vậy à..."
Beowulf bị áp đảo bởi vẻ thản nhiên của Raven.
"Nói thẳng ra, có làm gì cũng vô ích. Này, ông giúp tôi giữ cái này được không?"
"Ờ..."
Raven lấy khối thịt nướng đặt lên đĩa.
Beowulf vừa giữ cửa sập vừa ngơ ngác nhìn.
"Ơ... Đó không phải là Raven và Guimas sao?"
"Hai người đó đang làm gì vậy?"
"Tôi thì nhìn thấy ảo giác, Raven và Guimas thân thiết cùng nhau đặt bẫy..."
"Trùng hợp ghê. Tôi cũng vậy..."
"Hai người đó nghĩ cái bẫy cổ xưa như vậy sẽ công hiệu sao?"
"Thời này ngay cả chuột cũng không mắc bẫy..."
Hành động từ đầu đến giờ của Raven là tạo ra một cái bẫy.
Một cái bẫy có cấu trúc đơn giản và không thể đơn giản hơn.
Một chiếc lồng kim loại có cửa sập.
Bên trong chiếc lồng là một khối thịt nướng.
Nếu có thứ gì đó chạm vào khối thịt, cửa sập sẽ đóng lại.
"Hoàn thành rồi. Đi trốn thôi. Mấy người cũng vậy, đừng đứng trơ ra ở đó nữa."
"Cậu nghiêm túc đó à, Raven?"
"Ông cứ xem đi sẽ rõ. Mấy người cũng vậy."
"Mà... chẳng mất gì. Xem thì xem."
"Chắc hẳn Raven đã quá mệt mỏi do bị Guimas luộc nên mới trở nên thiểu năng thế này..."
"Thử cược xem cái bẫy đó có hoạt động không! Tôi cược toàn bộ vào không!"
Mặc dù phần lớn đều không bị thuyết phục nhưng vẫn trốn vào một góc nào đó theo lời Raven.
Một lúc sau, sinh vật có chiếc đuôi lớn và đôi tai nhọn xuất hiện.
"N-Nó thật sự xuất hiện!"
"Biết mà."
Beowulf tròn mắt.
Raven cười nhạt.
"Là mùi thịt nướng~ Waa, trông rất ngon~ Ở đây có ghi là thịt miễn phí. Vậy thì không khách sáo~♪"
Sinh vật có đuôi và tai thú dễ dàng mắc bẫy.
"Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Toàn bộ những người có mặt ở đó ngoại trự Raven há hốc mồm.
Nửa ngày đuổi bắt khắp nơi cũng không bắt được!
Thế mà lại mắc một cái bẫy đơn giản như thế?!
"Lúc cậu gắn tấm bảng miễn phí, tôi đã nghi ngờ nhân sinh của cậu, Raven... xin lỗi."
"Giờ thì ông hiểu rồi đó. Không phải là tôi có vấn đề thần kinh mà là sinh vật kia."
"Đ-Đúng vậy nhỉ..."
Beowulf ngơ ngác nhìn sinh vật có đuôi và tai thú thưởng thức khối thịt trong chiếc lồng.
Tâm trạng phức tạp.
Sinh vật đó thật sự là mối nguy hại cho nhân loài? Nhìn kiểu gì, Beowulf cũng không thấy giống vậy.
"Lại gần xem thế nào..."
"Ồ. Không ngờ lại thật mắc một cái bẫy đơn giản như thế."
"Như ông thấy đó. Những người khác đến gần, sinh vật đó cũng chẳng để tâm. Sinh vật đó chỉ hành động theo cảm hứng. Vậy nên, phương án chính xác nhất là đừng quan tâm."
"Cậu nói đúng nhỉ..."
Giờ thì Beowulf đã hiểu tại sao Raven bỏ về sau một khoảng thời gian quan sát mà không chọn phương án giao tiếp với sinh vật ở kia trong nhiệm vụ lần trước.
"Ta đến đó xem đây."
"Ờ."
Beowulf chen chút vào dòng người xung quanh.
Đến trước chiếc lồng, Beowulf quan sát sinh vật bên trong.
Sinh vật đã ăn xong khối thịt và đang liếm nước thịt dính trên tay.
Bộ dáng trông không khác gì là một sinh vật nhỏ vô hại đáng yêu.
Chiếc đuôi đó cũng vậy, chắc hẳn là rất mềm. Beowulf nghĩ.
"Chúng ta phải làm sao đây, Guimas?"
"Làm sao à... mang chiếc lồng ra ngoài và thả nó về tự nhiên. Dù sao thì cũng chưa có thiệt hại gì."
"Còn bên kỵ sĩ thì sao?"
"Ta sẽ giải thích với họ."
Trong khi Beowulf và những mạo hiểm giả khác bàn luận, sinh vật trong chiếc lồng đã liếm sạch nước xốt trên đĩa.
"Lầu rồi mới được ăn ngon như vậy~ Quả nhiên nền văn minh ẩm thực của xa hội con người có khác!"
Nêu lên cảm nhận như thế, sinh vật trong chiếc lồng chập hai tay vào nhau.
"Cảm ơn vì bữa ăn~"
Đồng thời đứng dậy xoay người về nhóm mạo hiểm giả.
"Tạm biệt nhé~"
Bùm. Sinh vật trông chiếc lồng hóa thành một chú chuột nhỏ và chạy mất.
Những mạo hiểm giả bị bỏ lại đần mặt ra.
"HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"N-Nó chạy mất rồi!"
"Tôi đã nói rồi. Bắt được thì bắt được nhưng vô nghĩa."
"Ra lệnh cho toàn bộ mạo hiểm giả. Nhiệm vụ khẩn cấp đến đây là kết thúc..."
Hiệp hội mạo hiểm giả thành phố mê cung chưa đầy nửa ngày đã tuyên bố bại trận.
★☆★☆★
"Con ma vật đó đi đâu mất rồi!"
"Ở bên này thì thế nào?"
"Không tìm thấy!"
"Ở bên kia!"
"Cũng không tìm thấy!"
Tôi nằm trên mái nhà của một tòa tháp.
Chống tay quan sát mấy anh lính bên dưới.
Buổi sáng có nhiều người hơn như thế.
Sau khi ăn khối thịt miễn phí thì số lượng con người đuổi bắt tôi đã giảm xuống.
Những người trong thành phố không cảm nhận được thiệt hại cũng bắt đầu hoạt động trở lại như thường.
"Nè nè, đừng gọi là ma vật nữa. Ít nhất cũng nên gọi là cáo đi~"
"A! Nó ở trên đó!"
"Mau xuống đây!"
"Không xuống đâu~ Gọi là cáo thì tôi sẽ xuống."
"Gừ...."
Mấy anh lính bị tôi đứng từ trên nhìn xuống chắc hẳn cay cú lắm.
Đáng tiếc là chẳng làm được gì~
Không biết đến bao giờ thì mấy anh lính mới bắt được bạn Yêu hồ xâm nhập trái phép.
"Được rồi. Con cáo kia. Xuống đây."
"Vâng~"
Tôi nhảy xuống từ ngọn tháp.
Ngước nhìn anh lính.
"Đứng yên!"
"Đó là gì vậy?"
"Chỉ là vòng cổ bình thường thôi."
"Thật không? Ngửi thấy mùi xạo ở đây~"
Tôi dùng [Khán phá] nhìn vào chiếc vòng.
À~ Ra là vậy.
"Ha ha ha! Gắn được rồi! Đừng mong ngươi có thể thoát được!"
"Thử không?"
"G-Giỏi thì thoát thử xem!"
"Vậy thì... Wao!"
Tôi [Biến hóa] thành một bé mèo.
Chiếc vòng cổ cũng thu nhỏ lại vừa khít cổ bé mèo.
"Đừng hòng chạy! Ngoan ngoãn để bị áp giải đi."
"A ha ha~"
"Cười cái gì...............hả?!"
"Từ khi nào!"
Tôi tập trung ý thức cho dòng thời gian chậm lại.
Sau đó thử [Biến hóa] thành chuột.
Tốc độ thu nhỏ của chiếc vòng cổ cực kỳ chậm.
Và thế là tôi dễ dàng thoát ra.
Quay trở lại vị trí ban đầu là mái của tòa tháp.
Chiếc vòng ma thuật có thể thu nhỏ phóng to.
Một lựa chọn tương đối thích hợp đổi với một bạn Yêu hồ có thể tự do biến hóa.
Nhưng vì tốc độ của tôi quá nhanh nên chiếc vòng cổ chẳng làm được gì.
A ha ha~
"Muốn bắt tôi thì đuổi theo này~"
"Đứng lại!"
"Bọn tôi vẫn chưa ăn trưa. Làm ơn tha cho chúng tôi đi!!"
"Ể? Vậy thì đi ăn cùng không? Tôi tìm thấy có xe mì kéo bên kia."
"Mì kéo à... cũng được đó!"
"Cậu bị ngáo à! Con cáo này là kẻ xâm nhập trái phép đấy!"
"Tôi cũng mệt lắm rồi. Nghỉ trưa một chút rồi tiếp tục cũng được mà..."
Kết quả là cả 3 anh lính. Anh lính A, anh lính B, anh lính C và tôi cùng đến xe mì kéo.
"Ông chủ~ Cho bốn mì kéo."
"Vâng. Đợi chút."
"Ông chủ không bất ngờ nhỉ..." Anh lính A nói.
"Chỉ cần trả tiền thì ma vật hay gì cũng không quan trọng. Nhưng kẻ không chiến đấu được như tôi thì không có lựa chọn nào khác."
"Ông không nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này sao?" Anh lính C hỏi.
"Nếu tôi rời khỏi thì ai bán mì kéo cho mấy cậu."
"Cũng đúng..." Anh lính B gật gù.
Ông chủ vừa thao tác vừa tán chuyện.
Thấy ông chủ thân thiện nên tôi hỏi luôn điều bản thân thắc mắc.
"Ông chủ, ở thành phố này không có thú nhân sao?"
"Thú nhân? Là gì?"
"Thú nhân là những người có tai và đuôi động vật giống tôi."
Tôi chỉ vào đôi tai cáo và bạn đuôi đang náo động vì mùi nước dùng.
"Tên của cáo là gì?" Anh lính B hỏi.
"Ít nhất cũng nên hỏi cô bé tên gì chứ... Reo."
"Reo à? Tôi đã từng đi chu du qua các quốc gia khác nhau nhưng chưa từng nghe hay nhìn thấy thú nhân."
"Reo gì đó. Cô bé thật sự không phải là ma vật à?" Anh lính A chen vào.
"Ma vật làm sao có thể giao tiếp chứ!"
"Có đấy. Ma vật Rank S có thể nói được tiếng người." Anh lính C đáp.
"Nhưng ma vật tấn công con người còn tôi đâu có làm hại ai."
"Mà... đúng thật. Nhưng cô bé đã xâm nhập vào thành phố trái phép." Anh lính A chính luận.
"Đó là tại... anh lính gác cổng không cho tôi vào. Nên mới chơi đùa một chút thôi~"
Ông chủ nặn mì, kéo mì, cắt sợi và cho vào nước sôi.
Đồng thời dùng lưới vớt sợi mì.
Mì đã chín được bỏ vào tô.
Tiếp đến là nước dùng.
Hành lá và thịt.
Trông khá đơn giản.
"Bốn mì kéo đã hoàn thành."
"Chúc mọi người ngon miệng~"
Tôi tách đũa tre.
Gắp mì cho vào miệng.
(Ngon quá~)
Nước dùng bám vào sợi mì.
Cắn sợi mì, nước dùng sẽ lan tỏa trên đầu lưỡi.
Hương vị đậm đặc của nước dùng kết hợp với hành lá... tuy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Bất ngờ thật.
Ấm thực của thế giới này vượt qua mong đợi của tôi.
Khối thịt lúc nãy cũng được nướng bằng nước xốt cực kỳ ngon.
"Ăn ngon lành nhỉ..." Anh lính A đánh giá.
"Thì ngon thật mà~"
Tôi húp cạn nước dùng.
"Bao nhiêu ông chủ?"
"Năm đồng đồng."
"Vâng~"
Tôi lấy năm đồng đồng từ túi ma thuật để thanh toán.
Âm thanh sắp đến con hẻm này nên tôi xin được mạn phép tại đây.
"Mấy cậu trốn việc à!"
"Đ-Đội trưởng, chúng tôi không trốn việc! Vì Reo nói là muốn ăn trưa, có đúng khô... ủa? Đâu rồi?"
"Reo?"
"Là tên của cô bé thú nhân."
"Thú nhân?"
"Cô bé mà chúng ta truy đuổi không phải là ma vật mà là thú nhân."
"Điều đó có nghĩa là cả ba cậu đã trốn việc. Ngồi ăn ở đây và tán chuyện cùng kẻ xâm nhập trái phép à?"
"A ha ha... nói tóm lại thì đúng là vậy."
"Trừ một tháng lương của các cậu."
"Xin lỗi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chúc may mắn~
Nhưng sau bữa trưa này tôi đã có thể khẳng định.
Thế giới này hoặc ít nhất là những quốc gia quanh đây không tồn tại chủng tộc thú nhân.
Lựa chọn của tôi có vẻ như đã sai lầm rồi.
Tuy nhiên, dù có cho chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Yêu hồ.
Mà, quan trọng hơn là buổi chiều nên chơi trò nào~
Đã chơi thì phải chơi thỏa thích!
Quả nhiên chơi hết cả ngày thì mấy anh lính sẽ chán và ngừng đuổi theo tôi thôi.
✖✖✖
Thành phố về đêm thật lộng lẫy.
Đã chơi thả sức một ngày nên tôi cảm thấy hơi mệt.
Mấy anh lính cũng kiệt sức nằm phơi người ra giữa quảng trường bên cạnh đài phun nước.
"Đẹp thật~"
Đứng bên trên một tòa tháp cao, tôi ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo bên dưới thành phố.
(Đã vào được thành phố...)
Nhưng tôi vẫn chưa được công nhận.
Cứ chơi đùa thế này cũng vui.
Tuy nhiên, được công nhận là một thành viên của thành phố sẽ vui hơn~
Phừ phừ, đây giống như là thử thách cho bạn Yêu hồ vậy.
[Biến hóa] thành con người thì quá đơn giản rồi nên tôi sẽ không chọn cách đó.
"Tóm lại mọi chuyện cứ để hôm sau đi."
Hôm nay đi ngủ thôi.
Ngủ trên đỉnh tháp như thế này thì chắc không ai bắt được tôi đâu.
Có đôi tai cáo rất nhạy bén nữa.
"Chúc ngủ ngon~"
Ôm bạn đuôi, tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro