Im lặng cho chị yêu em
chị à hôm nay tốt là ngày em tốt nghiệp mà tại sao chị không đến? chị có biết em chờ đợi chị như thế nào không?
Hoài AN chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người đang tức giận trước mặt vừa từ tốn trả lời: "chị bận lắm! hơn nữa đây đâu phải là lần đầu tiên em tốt nghiệp có gì mà làm quýnh lên như vậy?"
"chị lúc nào cũng bận, bận đến nỗi quên đi ngày em tốt nghiệp, em luôn muốn cùng chị lưu lại những khoảng khắc hạnh phúc của cuộc đời nhưng chị lúc nào cũng như vậy" Hạ Sang ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục
" em nghĩ chúng ta nên cần có thời gian, có lẽ lúc đầu ta đã vội vàng yêu khi chưa hiểu rõ về con người nhau, giữa em và chị ngày càng có khoảng cách"
nói rồi Hạ Sang quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa khóc, đúng vậy, Hạ Sang đang khóc. cảm giác lúc này của cô vừa tức giận xen lẫn đau lòng. nhớ trước đây có biết bao người theo đuổi cô nhưng cô chọn chị . bởi vì cô bị sự lạnh lùng điềm tĩnh của chị mê hoặc nhưng giờ đây chính điều đó đang làm khổ cô từng ngày. cô và chị khác nhau quá, chị quyết đoán và có sự trưởng thành của người phụ nữ ngoài 30, còn cô thì phản phất nét năng động của những cô gái tuổi đôi mươi, chút gì đó hiếu thắng của tuổi trẻ và đôi lúc có những hành động thiếu suy nghĩ gây cho chị nhiều phiền lòng. càng ngày cô càng cảm thấy sợ chị, chị uy phong nghiêm khắc và nguyên tắc, đối với chị công việc là hơn cả. chị vì công việc mà những bữa tối cùng cô ít dần, những bữa dạo chơi giữa hai người ngày càng xa vời quá. tuy là giận chị trách chị nhưng cô lúc nào cũng tự nhủ lòng chị làm việc vất vả như vậy là vì cô vì tương lai hai người, dù nhiều lần muốn trách chị nhưng cô không đành lòng. cô không muốn đem thêm cho chị nhiều điều muộn phiền, nhưng hôm nay là ngoại lệ, nay không chỉ là ngày cô tốt nghiệp mà còn là ngày mà cô gọi đó là ngày hạnh phúc. cái ngày mà cách đây 4 năm trước cô và chị gặp nhau và ba năm trước cô và chị chính thức xen vào cuộc sống đối phương, cô muốn nhân ngày hôm nay nói ra hết những điều trong lòng, cô muốn cùng chị ôn lại những ký ức tình yêu hai người. thế mà chị vì công việc quên cả ngày hôm nay. càng nghĩ cô càng buồn, chị lúc nào cũng bảo yêu cô nhưng cái cách mà chị yêu thật sự làm cô cảm thấy giá lạnh và xa cách, có lẽ sự tuyệt vọng khi hai người còn yêu là có thật. trong lúc Hạ Sang đang đuổi theo những điều tuyệt vọng về tình yêu thì ở một nơi khác có 1 người đang tất bật chuẩn bị cho một buổi tối kỉ niệm. Hoài An vừa hối thúc người bày tiệc vừa mỉm cười nghĩ về vẻ mặt tức giận của người kia, cô cá là giờ này người đó đã đi đến nơi quen thuộc kia và đang ngồi khóc một mình. tiểu thụ của cô lúc nào cũng vậy tuy là thông minh thật nhưng lúc nào cũng chỉ nhìn mọi thứ chỉ theo một mặt phiến diện. em chỉ mãi trách cô quên những ngày quan trọng , trách cô vì công việc mà bỏ bê em nhưng em đâu biết rằng cô làm mọi chuyện chỉ vì lo cho tương lai em và cô. cô phấn đấu cật lực như vậy cũng chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa với em đó là khi em tốt nghiệp cô sẽ mua nhà riêng cho hai người và chính thức cầu hôn em. em lúc nào cũng hối thúc cô mau chính thức đem em về nhà mà quên đi lời cô đã hứa với em. rốt cuộc ngày mà cô và em mong đợi cũng đã đến thì em lại giận cô và giờ cô đang tìm cách làm em nguôi giận, cô biết em của cô là người ưa ngọt, nhưng ngọt quá biết đâu lại làm người ta tiểu đường. thường thì có trải qua những cay đắng tuổi cực thì người ta mới cảm nhận được hết mùi vị của hạnh phúc. liệu chăng quy luật của tình yêu cũng như vậy, phải cải vả giận dỗi và đôi lúc lạc tay nhau thì khi tìm được lại thì tình cảm mới thật sự hòa hợp? An nghĩ vậy và An đang đi tìm câu trả lời nhưng họa chăng cô đang quá mạo hiểm khi đem tình cảm và người cô yêu ra đặt cược?
Ngồi khóc cả buổi không biết có đỡ hơn chút nào chưa nhưng giờ Hạ Sang cảm thấy mệt mỏi, cô đứng dậy và cất bước đi.sự ấm ức đau buồn đang dẫn cô đi nhưng là đi trong vô thức. XOẢNG! âm thanh của chiếc ly rơi khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình trong đó có cả Hoài An. vốn là người làm ăn kinh doanh những chuyện bất ngờ gì trên thương trường cô đều trải qua hết rồi nên rất khó có điều làm cô giật mình. nhưng lúc này đây chỉ với âm thanh chiếc ly mà làm cô trở nên sợ hãi như vậy khiến cô không khỏi nghĩ ngợi. một cảm giác đang nhói lên trong lòng ngực cô, linh cảm mách bảo cô tiểu thụ ngốc của cô ko ổn rồi. cô vội chạy đi tìm, đúng tư chất của một đại cường công khi đi cô cũng ko quên gọi người đi cùng , vì càng nhiều người đi theo thì tiểu thụ của cô càng nhanh tìm thấy. Hạ Sang vẫn cứ bước và lúc cô kịp nhận ra mình lạc đường thì dường như đã muộn. bốn phía cô đều là bóng tối, chỉ khác là đằng trước cô là một đám người hình như cỡ 4 5 thanh niên đang cố giữ cô lại. nhìn họ như đêm nay muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn , đừng..." trong đầu Hoài An lúc này câu nói đó cứ quấn tâm trí cô, cô tới chỗ mà khi buồn Hạ Sang hay tới, đúng như cô dự đoán Hạ Sang đã rời đi vào lúc nào. cô sai rồi, đúng là trong tình cảm phải đôi lúc có cải vả , ghen tuông giận hờn nhưng đó là những điều hoàn toàn từ tự nhiên chứ không phải do một trong hai tạo ra để thử thách tình yêu của hai người. "tiểu thụ à em đang ở đâu vậy" hạ An điên cuồng tìm kiếm và may mắn thay cho cô gần đó chỉ có hai con đường , 1 đường là dẫn ra đường lớn tạm gọi là lối về , đường còn lại tuy không ít lần tới đây nhưng chẳng bao giờ cô vào con đường đó vì đó là nơi tụ tập của bọn vô công rồi nghề, nghiện ngập. cuối cùng cô cũng tìm được Hạ Sang, nhưng lúc này Hạ Sang đã ngất xỉu và trên người cô vài chỗ đã không còn quần áo. may mắn thay lúc đi cô có gọi người đi cùng nên việc "đòi" tiểu thụ về không quá khó khăn. nhìn tiểu thụ ngất trong tay cô xót lắm, lỗi tại cô, tất cả tại cô. cách cô dùng để yêu em là sai rồi. đợi khi nào em tỉnh dậy cô sẽ xin lỗi em. tiểu thụ à em hãy tha lỗi cho chị.
1 ngày sau.
" a! em đã tỉnh rồi" Hoài An mừng rỡ reo lên. lâu lắm rồi cô không trải qua cảm giác ngóng chờ điều gì đó nhiều đến như vậy. nhưng Hạ Sang chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
"chị quan tâm em sao"
" chị không quan tâm em đâu, chị chỉ quan tâm 1 đứa ngốc thích mè nheo thôi" Hoài An vừa đáp vừa vòng tay ôm người đối diện
không khước từ nhưng cũng không đáp lại, Hạ Sang ngồi im để Hoài An ôm mình, phải bao lâu rồi cô chưa nhận được cái ôm thật sự ấm áp từ người này, cảm giác này tuy ấm áp lạ thường nhưng thật sự khiến cô đau lòng.
" đúng vậy em đúng là đứa ngốc, vì vậy chị đừng yêu đứa ngốc như em nữa, hãy tìm người chính chắn phù hợp với chị hơn em" nước mắt Hạ Sang tuông rơi, những lời này cô thật sự nói ra một cách vô cùng khó khăn như người sắp chết dùng sức bình sinh cuối cùng để nói lời trăn trối vậy.
nhìn nước mắt của người kia rơi Hoài An thật sự rất đau lòng, Hạ Sang trở nên tuyệt vọng như vậy tất cả là lỗi do cô. chính cô đã xém chút nữa làm mất tình cảm giữa hai người. cô thật sự rất yêu Hạ S, tự nhủ lòng sớm thôi tiểu thụ à em sẽ chính thức thuộc về Hoài An này.
"ừa chúng ta đừng yêu nhau nữa chị cũng mệt mỏi lắm rồi. em nghĩ đi chị đi làm việc này một lát ,chút chị sẽ quay lại. nhớ cẩn thận đừng cử động mạnh nha"
" chị lại bận nữa sao. chị cứ đi đi, không cần lo lắng cho em đâu" đôi mắt Hạ Sang thoáng nét đượm buồn
tối hôm đó
Hạ Sang sau khi Hoài An đi cô lại khóc và rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. cho đến khi cô thức giấc thì phố đã lên đèn từ lúc nào. cô đang đưa mắt tìm Hoài An nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống. đang định tiếp tục buồn thì cô thấy trước mắt mình là một chiếc hộp, cô mở ra bên trong là một cuốn album và một lá thư. lật cuốn album cô ngỡ ngàng khi thấy bên trong toàn là ảnh của cô cùng Hoài An, bên dưới những tấm hình có ghi ngày tháng và dịp nào chụp. điều làm cô ngỡ ngàng hơn đó là lúc lật tới những tấm hình được chụp lúc cô tốt nghiệp đó là ngày hôm qua. hóa ra ko phải chị không tới mà là chị đứng một nơi nào đó âm thầm theo dõi và ghi lại những giây phút hạnh phúc vui vẻ của cô. cô mở lá thư bên trong là những dòng chữ:" gửi tiểu thụ ngốc của chị. bây giờ em đã vơi bớt phần nào giận chị chưa? em đừng giận chị nữa nhé nếu không chị sẽ lại trở về những ngày tội nghiệp trước đây, những ngày ế mòn ế mỏi cô đơn lẻ loi dù có chết chắc cũng không ai hay nếu như vậy thì đáng thương lắm. em biết không chị đã chờ đợi ngày hôm qua từ rất lâu rồi, chị mong sẽ được chính thức rước em về nhà ấy vậy mà chị lại làm em giận. chị không biết bằng cách nào đó chị đã vượt qua được sự ghẻ lạnh ngày hôm qua của em nhưng đến giờ chị đã chịu hết nổi rồi. em hãy hết giận và tiếp tục bên cạnh chị nhé, cơ mà chúng ta đừng làm người yêu nữa tụi mình cưới nhau đi. chị cũng già lắm rồi cưới nhanh kẻo chị không còn đủ sức khiêng em lên giường " ahihi". làm người yêu chị nha. nếu em đồng ý thì hãy gọi cho chị và đừng nói gì cả hãy im lặng để cho chị yêu em bằng tình yêu chân thành từ chị nhé ."
tiếng chuông điện thoại vừa vang lên,từ ngoài cửa phòng bệnh 1 người đã vội lao vào ôm chầm lấy người kia. " cảm ơn em đã chịu thu nhận người già neo đơn như chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro