Làm đại gia chỉ từ 3000₫
Có một cách kiếm tiền cực kỳ đơn giản mà bạn không phải mất quá nhiều thời gian công sức hay nguồn đầu tư. Một chút xíu thôi bạn cũng có thể kiếm ra mấy triệu đồng /ngày.
Đó chính là việc ....ngồi uống trà đá.
Bạn chỉ cần bỏ ra 3000vnđ để uống một ly trà đá là có thể thu về gấp trăm lần, mà thậm chí khi nhận tiền bạn còn được người ta van xin để bạn nhận cho nữa cơ đấy. Ví dụ như tôi trong buổi chiều hôm nay này.😄
Tôi vừa ra vỉa hè gọi một ly trà đá, bắn bi thuốc lào rồi đưa mắt nhìn xa xăm trên quốc lộ đầy xe và người. Vẫn chưa nhấp một ngụm nước nào thì tôi thấy từ trong nhà nghỉ một cặp đôi chở nhau phi ra đường. Cô gái ngồi sau xe khiến tôi đắm đuối không thể rời mắt. Cô ta trắng trẻo xinh xắn, tóc suôn mềm mượt, cặp đùi thon dài đúng chất vợ đại gia, chưa kể cặp bồng đào tròn trịa, rõ là ngực tấn công mông phòng thủ... Trác tuyệt! Trác tuyệt!!!
Thấy tôi nhìn chằm chằm cô ta cũng ngoái cổ nhìn tôi, miệng lại còn lẩm bẩm điều gì đó như muốn nói. Thấy vậy tôi càng không hiểu cô ấy muốn nói gì? Bất chợt chiếc xe ấy xin đường quay trở lại tấp bên đường và cô gái hướng thẳng về phía tôi vội vã. Cô ta chạy đến và quỳ rạp dưới chân tôi. Tôi cảm thấy lúng túng vì chẳng hiểu điều gì thì cô gái đó lên tiếng thanh minh trước:
-Em xin anh đừng nói gì với chồng em! Em lỡ dại lần này là lần đầu. Xin anh đấy, anh đừng kể cho chồng em biết. Chồng em mà biết thì em có nước chết cho xong huhu...
Tôi xua tay mở miệng định nói là tôi không biết cô và chồng cô thì cô lại tiếp:
-Chắc anh cũng biết chồng em anh ý liệt dương gần 2năm rồi? Anh ý bảo chờ anh ý khỏi bệnh sẽ bù đắp cho em, nhưng chồng em bị nặng lắm rồi mà chờ đến khi khỏi em cũng mãn kinh mất. Huhu em còn trẻ mà, em chờ đợi làm sao được? Em mới ngoài 20 thôi.
Tôi càng cố gắng xua tay thì cô ta càng không bình tĩnh được. Bất chợt cô ta mở bóp tiền rồi ấn vào tay tôi một tập tiền 500.000vnđ và dặn dò:
-Một lần nữa em cầu xin anh đừng nói gì với chồng em. Xin nhờ cậy vào anh đấy.
Nói xong cô bỏ chạy về phía chiếc xe và người đàn ông đang đợi sẵn bên đường, nhảy lên xe rồi phóng đi mất. Tôi run rẩy ngồi lại đếm cọc tiền. Chúa ơi! Vừa tròn 5 triệu. Người bán nước và khách chứng kiến cảnh đó. Nhiều người cho rằng đàn bà bây giờ dễ hư hỏng, không chính chuyên như đàn bà Việt thời xưa nữa. Người thì lại tỏ vẻ cảm thông cho một danh phận đàn bà, có chồng mà cũng như không.... Còn tôi, cơ hội đã đến thật rồi. Tôi giấu bỉm cái nụ cười ranh mãnh trong đáy bụng và hướng mắt nhìn, tôi chẳng nhìn đi đâu mà chỉ nhòm ngó quanh cái lối ra vào nhà nghỉ đó. Mới uống được nửa ly nước thì tôi lại thấy một chiếc xe chở cặp đôi phi ra. Tôi vội vàng chạy tới chắn ngang xe và dõng dạc:
-Aha... Anh đi đâu đấy? Anh đi nhà nghỉ hả? Cô ấy là ai thế? Là em gái anh phải không?
Vừa hỏi tôi vừa săm soi cô gái đang ngồi thu mình đằng sau xe. Anh ta thấy tôi hồ hởi vậy thì kinh ngạc hỏi:
-Anh....anh là?@@
-Ầy, bác nhanh quên thằng em thế? Em làm cùng cty vợ bác, có lần mấy anh chị em cơ quan đã về nhà bác chơi rồi. (tôi nheo mắt cười nham hiểm) bác quên em thật hả?😄
Anh ta xuống xe vẫy taxi cho cô gái rồi vui vẻ hỏi tôi:
-À, ừ...cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau, nhân tiện đây thì vào trong kia uống với anh cốc bia, rồi anh em mình tâm sự chút xíu.
Tôi lẽo đẽo theo sau anh ta vào nhà hàng ven đường, anh ta gọi gần 10kg mực nướng loại Thượng hạng và kêu thêm một thùng ken. Sau khi nâng ly cạn chén vì cuộc hội ngộ lý thú này thì anh ta bắt đầu bĩu môi lắc lắc:
-Thật thì anh không phải loại đàn ông lăng nhăng.
-Vầng, em biết!
Tôi trả lời tỉnh queo như không thể đồng tình được với anh ta, làm anh ta lộ rõ vẻ lo lắng:
-Vợ tôi cô ấy nghỉ đẻ chắc chú cũng biết? Gái vừa đẻ xong da bụng thì nứt lẻ, vú vê thì con nó bú dài ngoẵng ra, còn cái chỗ đó thì...khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Đàn ông chú phải thông cảm cho tôi, cũng bức xúc lắm tôi mới làm như thế chú ạ!
-Vầng, vầng... Em hiểu mà.
-Tôi biết vị trí của chú cũng chẳng hề thua kém vợ tôi ở cty thì mới cùng hội cùng thuyền được với bà ấy. Nghĩa là chú cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng đây là một chút nhỏ mọn để chú đổ xăng đi làm. Thôi thì chú cố gắng giữ bí mật cho anh.
-Ôi giời, chuyện nhỏ. Sao anh em mình bác phải khách sáo thế?
Tôi vừa nói vừa cười vừa đẩy tập tiền về phía anh ta, anh ta có vẻ hoang mang hơn, luống cuống cọc thêm ít nữa mà mồ hôi hột toát ra nhìn đến là khổ sở.
-Bố biết ngay mà, đm loại đàn ông như mày bố đi guốc trong bụng.(tôi ha hả cười trong lòng như thế còn mặt tôi thì vẫn tỉnh bơ).
-Vừa may hôm nay anh định thay chiếc xe cũ này nên cũng mang theo được mấy đồng trong người. Thôi thì anh mong chú nhận cho rồi giúp anh.
Nói xong anh ta dúi luôn vào người tôi mấy cục rồi cười méo mó.😄 tôi nhắm mắt cố nuốt cho trôi mấy cục tiền này mà thấy đắng lòng kinh khủng.😄😄😄 Ta ta đứng dậy chào tạm biệt tôi, tôi cũng nhanh miệng xoa dịu anh ta:
-Bác cứ yên tâm. Mà nói thật, vợ bác em nhìn còn thấy kinh huống hồ là bác.😄😄😄
Trở ra tôi quyết định mua một chiếc catáp để đựng tiền trước khi tiếp tục hành nghề. Nhoằng 2thương vụ trong chưa đầy 30 phút tôi làm 25 củ thì để đâu hết tiền.hahaha thật là đắc ý.
Trở lại quán nước vừa đặt đít xuống ngồi đã thấy một chiếc siêu xe lù lù đi ra từ nhà nghỉ. Mẩm bụng phát tài thật rồi. Tôi lao ra chặn chiếc siêu xe, cùng với hành động đập đập bàn tay vào cửa kính. Cửa kính từ từ hạ xuống khiến tôi thật sự choáng váng trước vẻ đẹp như thiên thần của một cô gái, phía thế sau còn lố nhố mấy người đàn ông nữa.
-Ôi đm, con đàn bà đê tiện này vui vẻ một lúc với mấy thằng trai bao cơ. Hahaha phát này thì mày chết với ông, đồ con đĩ. (tôi như mở cờ trong bụng, sung sướng lan tỏa khắp cơ thể)😄😄😄
-Hehehe em chào chị! Chị đi nhà nghỉ chơi ạ? Mấy anh kia chắc là anh trai của chị?
-Anh...anh là ai?
-Em làm cùng cty anh, bữa trước mấy anh em cty về nhà chị chơi rồi. Chị không nhớ gì à?
Cô ta cúi xuống nhìn cái catáp của tôi rồi nhỏ nhẹ:
-À, anh có phải là anh Minh PGĐ mới trong cty của chồng tôi không?
Tôi vỗ tay đánh đét một cái sung sướng:
-Ôi, thế mà em cứ tưởng chị quên em rồi.😄
-Ê tụi bây, nó chính là thằng Minh lừa tiền của chồng tao đấy. Xuống xử lý nó đi.
Ôi trời đất quỷ thần ơi! 4thằng trong xe đạp cửa nhảy xuống, thằng nào thằng ý lừng lững như võ sĩ quyền anh Mai-tai-sơn😄 Tôi cố gắng xua tay thanh minh là cô ấy đã nhầm, tôi không phải Minh không biết chồng cô ta. Nhưng... Bụp! Hự! Bụp! Bụp!!! Liên tiếp những chưởng trời giáng vào mặt tôi. Những phát lên gối khiến cá mực theo trà đá bia chai đua nhau bơi ra đường vùng vẫy, những phát giật cùi chỏ khiến tôi mật xanh nanh vàng tuôn ra hết. Chúng quăng tôi ra đường chẳng khác gì con chuột bị sập bẫy người ta quẳng nó đi. Bao nhiêu trang sức trên người chúng lột sạch, lại còn cả cái catáp tiền của mà tôi vất vả lắm mới kiếm được. Thôi, thế là hết!
😄😄😄
..:An Đông:..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro