Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi chưa một lần nghĩ là mình muốn viết một quyển sách .Tất cả là đầu viết theo yêu cầu của nhà xuất bản .Theo tôi thì đó là một nghề và công việc là viết . Tôi không phải là một nghệ sỹ , cũng không phải là một nhà truyền tin, Cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện truyền bá cách suy nghĩ của mình đến thế giới . Chỉ cả dung ngôn từ để miêu tả lại đúng đắn nhất những điều mà bản thân tôi nghĩ . Tức là tôi không biết là liệu những lời tôi viết có giúp được ai hay không, nếu nói là không liên quan cũng đúng .Nếu mà không có tác dụng đến ai chắc hẳn tôi sẽ không được nhờ viết lần tới . Dù vậy theo tôi cũng tốt.
Lối suy nghĩ đó hầu như là điểm chung giữa các tác phẩm của tôi. Tôi có nhớ là đã từng bị các nhà xuất bản khuyên là không nên viết thế ngay từ đầu.
Tại xã hội bây giờ , cái cách viết [である] ( là thể cứng rắng hơn Là trong tiếng nhật. Người Nhật thường sử dụng 2 cách nói kính ngữ và khiêm nhường ngữ , nói với cách viết cũng vậy ) ( ý tác giả là cách viết chỉ bản thân là người trên ,hay muốn miệt thị một người nào đó) thì bị phê phán. Sản phẩm được tao ra cho người tiêu dùng nên phải đổi ứng theo kiểu kính trọng khách hàng là thượng đế, cúi đầu kính cẩn . Cái kiểu phức tạp như vậy Tôi không làm .Tôi không có ý là phê phán hay nói nó sấu, chỉ là muốm nói trước điều tôi không muốn .
Sate, Thực ra lúc đâu tôi được nhờ viết về * cách là tăng đồng tiền * Cái này là một lời đề nghị mang hướng chí cực. Nếu mà có phương pháp đó thật thì ai cũng muốn biết , mà nếu có biết thì chẳng ai muốn dạy. :)
Tôi nghĩ các bạn đọc giả chắc hẳn cũng đoán ra được .Đặc biệt là những người biết đến MORI HITOSHO thì chắc chắn đoán ra. Như các tác phẩm trước khi được nhờ viết *Năng lực tập trung của tác giả * thì tôi viết < Năng lực tập trung thì không cần >:))
Và lần này thì * Cách làm ít tiền đi * có khi lại là * cách giúp ta trở lên giàu có * ( cái này thì tôi nói đùa )
      1/ TÁC GIẢ KHÔNG CÓ DUYÊN VỚI ĐỒNG TIỀN .
  Dẫu là thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại nhờ tôi viết về *cách tăng đồng tiền *
Bản thân tôi thì không có kinh nghiệm làm sao để tăng tiền . Hơn thế , theo tôi đồng tiền không tăng là một điều tự nhiên.Trong cuộc đời tôi nhiều lúc lên xuống nhưng trong ký ức của tôi thì chưa từng có ý định tăng đồng tiền .
Tôi nhớ cái hồi 40 năm về trước , ở cái thời mà nếu gửi tiền vào ngân hàng thì được nhận lãi là 7%.Nếu mà dự trữ trong vòng 10 năm thì số tiền sẽ tăng lên gấp đôi.Cái thời đó thì tôi rất nghèo, nên cuộc sống sinh hoạt hầu như là không có tiền dự trữ.
Hay nói cách khác là thời kỳ <BONG BÓNG>!Xung quanh tôi có rất nhiều câu chuyện như là mua cổ phần của NTT thì sẽ lãi , hay là đầu tư bÁt động sản sau đó bán lại, riêng bản thân tôi một chút quan tâm cũng không. Bấy giờ nhớ lại tôi chỉ nghe xong cho qua giống như câu chuyện của thế giới khác.
  Cái thời đó , sau khi kết hôn tôi đi làm ngay sau đó thì có em bé. Dẫu là lương của công vụ nhà nước nhưng so với các bạn học cùng trang lứa đi làm cho các công ty kiến trúc thì lương của tôi chỉ bằng một nửa. Do vì kết hôn sớm xong sau đó sinh 2 bé sát nhau nên vợ tôi cũng không thể ra ngoài làm,bố mẹ của hai bên đều sống xa chúng tôi nên không thể nhận hỗ trợ từ họ.
Dẫu thế sau 2 năm kết hôn , lúc sinh em bé đầu tiên chúng tôi đã chuyển đến một khu chung cư mới mà phải trả giá nhà hết 40% tiền lương.Là một lựa chọn hơi nguy hiểm .Tôi làm thế vì nghĩ cho tương lai.Cái khu chung cư đó thì hầu như là giáo viên đại học và bác sỹ sinh sống . Vợ tôi vì không có tiền lên không thAm gia hội trà chiều cùng các mẹ trong khu.Thật may không vì thế mà chúng tôi ly hôn. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy có lỗi .

   2/ HÃY DỰ TRỮ ĐỒNG 500 yên ( khoảng 100k Việt Nam )
  Cái cuộc sống như thế kéo dài mất 10 năm. Dù là công vụ nhân viên quốc gia , tôi còn làm cả giáo vụ trong trường đại học.Theo định kỳ năm số lương sẽ tăng nhờ đó mà tiền lương của tôi cũng ổn ổn.Đối chiếu với tình huống xã hội lúc đó là vừa đúng thời kỳ *vỡ bong bóng *( khoảng những năm 1980~)vật giá thì không tăng , giá thành mọi thứ rẻ đi .Nhờ thế gia đình tôi tự nhiên thoát nghèo.
Sau khi đi làm gần 10 năm thì lương của tôi được tăng gấp đôi , nhưng thay vào đó là những bé nhà tôi lại chuẩn bị học đại học. Đương nhiên là học trường Quốc Lập thì phải thuê phòng sống xa nhà,rồi phí nhà trọ .... tôi vừa suy nghĩ vừa cảm thấy khó khăn.Dẫu có thế tôi cũng không có ý định tìm cách tăng tiền .
Khi đến tầm 35 tuổi trở ra cuộc sống sinh hoạt của tôi dần ổn định, thế nhưng tôi lại chưa thực hiện ước mơ của mình .Đó là việc thiết kế một đường sắt để leo lên chơi trong vườn nhà mình .Nhờ suy nghĩ đó lên tôi đã tiết kiệm 500 yên , sau một thời gian tôi đã có thể mua được các mối lắp của thanh sắt.Dù thế thì cũng đã mất 2 năm :) Số tiền mà tôi dự trữ được là khoảng 20 man ( gần 40 triệu ) thế nhưng vẫn không đủ để tôi mua các thiết bị liên quan đến xe.Sau đó tôi dành xin vợ :) và cuối cùng cũng mua được.
Dẫu là tôi có hoàn thành việc lắp ghép thế nhưng không có chỗ để cho xe chạy.Lúc đó vườn của nhà tôi thì bảo gồm tất cả vẫn chỉ chứa được 9m đường tàu. Nó lại khá thẳng , vì thế dẫu có cho nổ xuất phát con tàu chạy bằng than của tôi thì cũng chỉ đi được một đoạn, rồi ngay sau đó phải lượn vòng lại. Dù tôi lái , xong 2 bé nhà tôi ngồi lên cũng chẳng có gì là thú vị.Trong đầu tôi lúc nào cũng tưởng tượng cảnh một ngày nào đó sẽ được chạy ở một khu vườn rộng.

   3/ LIỆU CÓ VIỆC LÀM THÊM NÀO KIẾM NHIỀU TIỀN KHÔNG NHỈ ?
  Tại đại học tôi được thăng cấp từ trợ thủ lên trợ giảng .Cái công việc này so với thời làm công vụ thì không được nhận tiền làm quá giờ.Mà hầu như ngày nào cũng phải tăng ca , không những thế còn phải đi công tác . Phí đi lại được nhận gom lại 1 lần , nếu dùng hết thì phải tự bỏ tiền túi mình ra.Nếu mà viết về kỹ thuât thì được nhận tiền thu lao, nhưng mà cũng chẳng đáng mấy.Bởi vì nội dung kỹ thuật thường giới hạn người đọc lên không phát hành nhiều.
Tôi có thể đi dạy thêm ở các trường khác , hay làm giáo viên cho các buổi học kiến trúc , thế nhưng phải lamg sau giờ làm việc chính và tất nhiên là phải báo cáo về trường. Dẫu có bận mải vậy đi chăng nữa thì số tiền nhận về rất ít.
Dẫu là vừa suy nghĩ xem có việc làm thêm nào thu nhập được nhiều tiền không thì tôi vẫn phải làm việc ở trường, rồi đi công tác cả ở những ngày nghỉ, Với tình trạng như thế chắc chắn tôi không thể có thời gian để đi làm thêm.
  Nhưng đêm về tôi thường suy nghĩ xem có việc gì mà tôi có thể làm ở nhà.Sau một thời gian suy nghĩ thì tôi đưa ra một sáng kiến là viết tiểu thuyết.

   4/ THỬI LÀM THÊM BẰNG CÁCH VIẾT TIỂU THUYẾT.
  Tôi nhớ lúc đó là đợt nghỉ hè. Nói là nghỉ hè chứ giáo viên chúng tôi thì không, vì không có tiết dạy lên chuyển thời gian vào phòng nghiên cứu. Có thể nói đây là thời gian để phòng nghiên cứu phát triển nhất, cũng là lúc bận rộn nhất. Dẫu có thế mỗi tối khi tan làm về nhà là tôi thửi viết trên máy tính bảng . Giảm một nửa thời gian ngủ để viết thế là sau 1 tuần tôi đã hoàn thành .
  Dù là một công việc chưa từng làm nhưng hơn tôi nghĩ chữ cứ tuôn ra khi tôi viết , nó giúp tôi có cảm giác tôi có thể làm công việc này. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng viết tiểu thuyết, thậm chí là không biết cho đến khi tôi định làm.
Sau khi viết xong tôi đã nghĩ là làm cách      nào để gửi đến nhà xuất bản . Đầu tiền tôi ra hiệu sách , mở một tạp trí về tiểu thuyết điều mà tôi chưa từng làm trước đây, thửi tìm xem có ai đang tuyển tìm tác phẩm hay không .Thế là sau một hồi tôi tìm được mẩu tìm tác phẩm của nhà xuất bản CẤU ĐAN XÃ TẠP TRÍ. Có ghi địa chỉ nhà xuất bản , nên tôi mua cuốn tạp trí đó và mang về.Nhanh chong in tiểu thuyết tôi vừa viết xong và gửi đi.
  Vì là cuốn tiểu thuyết đầu tay lên tôi nghĩ chắn chẳn sẽ rất lộn xộn. Tôi đã đưa cho vợ tôi đọc và nhận về lời nhận xét là khó quá lên không hiểu nổi . Cũng có thể là do viết bằng máy nên có nhiều Hán Tự.

5/ MỘT CÚ XOAY TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÀU.
Tác phẩm ban đầu tôi coi như là một nửa luyện tập,sau đó tôi bắt tay ngay vào tác phẩm thứ 2.Vừa đúng lúc tôi viết xong tác phẩm thứ hai thì được nhà xuất bản gọi điện đến.
  Mặc dù thế thì cũng không gọi đến nhà tôi mà gọi cho nhà bên cạnh.Lúc đầu tôi thấy nghi nghi về sau nghĩ lại là do số đầu giống nhau lên tôi đã ghi nhầm số điện thoại nhà bên cạnh( thực ra là nhà của bố me tôi) .Tôi là người hay nhầm lẫn đế mức đấy :).
  Sau đó tôi đi gặp người của nhà xuất bản và được nói rằng họ thích cuốn tiểu thuyết của tôi lên muốn xuất bản thành sách.
Tôi có chút ngạc nhiên, thật sự là không nghĩ rằng tôi có thể thành công việc làm thêm này.Lúc đó tôi cũng chẳng biết là nhà xuất bản đó to hay nhỏ .
  Cứ thế về sau ,tôi cứ viết sau đó nhận được nhuận bút họ chuyển về tài khoản của tôi . Sau một thời gian tôi trở lên giàu . Nó giống như mơ nhưng thực ra lại là sự thật.Tôi không hề thêm màu mè , toàn bộ là sự thật.

   6/ DẪU CÓ THẾ CŨNG CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI .
  Dù có thêm thu nhập nhưng cuộc sống sinh hoạt của tôi thì chẳng có gì thay đổi. Tại hiệu sách chắc chắn các tác phẩm của tôi được bầy bán , nhưng tôi lại chẳng có thời gian để đến .Nơi làm việc vì là dân kỹ thuật nên số     lượng người đọc tiểu thuyết dường nhứ bằng 0, thời gian hay cách làm việc vẫn thế chẳng có gì thay đổi.
   Nếu mà hỏi điều gì thay đổi nhất đương nhiên đó là thu nhập.Từ khi bắt đầu viết cho đến lúc được 1 năm số tiện nhuận bút mà tôi nhận được cao hơn tiền lương từ trường đại học.Nhờ thế mà tôi có thể cho các con của tôi theo học ở các trường tư lập.Đương nhiên là do chúng muốn , kể cả việc đi học thêm ở các lớp buổi tối cũng là đáp ứng theo nguyện vọng của các bé. Lúc đầu tôi nghĩ nếu chúng đậu chắc sẽ mất nhiều tiền đây , nhưng may lúc đó tôi nhận được tiền nhuận bút, thế là vấn đề đó được giải quyết. Nếu mà nói về sự ảnh hưởng đến sinh hoạt thì tầm như thế.
   Tôi , gia đình tôi hầu như không chịu một ảnh hưởng gì.Tôi vẫn như bình thường, bản thân tôi cũng chẳng có nghi vấn gì với chuyện đó. Về sau này có nhiều người hỏi tôi rằng , tại sao khi có nhiều tiền như thế mà cuộc sống của anh lại không thay đổi.
  Về câu hỏi này tôi có thể trả lời một cách rõ ràng thế này, vì muốn tạo lên một đường tàu dài hơn lên tôi mới làm thêm. Với mục đích đó cuộc sống tôi trước sau không thay đổi, sau khi viết tiểu thuyết được vài năm thì mục đích của tôi hầu  như thực hiện được.Hơn thế nữa, sau vài năm nó còn phát triển rộng hơn.

   7:BÂY GIỜ CŨNG THẾ - CŨNG CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI.
Thu nhập 1 năm mặc dù đã vươt 1 triệu yên ( tức khoảng 2tỷ) Tôi vẫn đi dạy ở trường đại học mỗi ngày khoảng 16 tiếng gấp đôi số thời gian quy định, hầu như rất là bận rộn.Tôi chưa từng đi du lịch cùng gia đình ,các con của tôi chúng lớn lên vào đại học 1 đứa ở TOKYO còn lại thì KYOTO mỗi tháng tôi cho chúng 10 man ( khoảng 20 triệu) tất nhiên cũng là nhờ thu nhập từ viết lách.Đối với bọn trẻ chắc đó là điều duy nhất chúng ảnh hưởng .
  Sau khi viết một vài năm tôi mua một vùng đất xây một căn hộ riêng,tại đó tôi đã có thể tạo ra một đường ray dài, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực .Nhờ thế mà tôi có thể cho chạy đoàn tàu nhỏ do chính tôi làm .Dẫu có như thế thì đời sống sinh hoạt của tôi cũng không thay đổi.
  Tôi đã mua tất cả những thứ tôi muốn trong đó số tiền lớn nhất bỏ ra là để mua công cụ làm mô hình.Vợ tôi thi thoảng cũng có vẻ muốn mua áo với túi sách hàng hiệu. Những lúc như thế lại quay sang hỏi ý kiến tôi <cái này thì có đắt không anh> tôi đáp lại < nếu muốn mua thì mua> Dẫu có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa tôi cũng không cảm nhận là giàu có,đúng ra là không muốn tiêu tiền bừa bãi theo tôi quan sát được.
   Sau một thời gian số tiền nhuận bút tôi nhận về là 20 triệu yên( khoảng 40 tỷ vn đồng) dù vậy thì nếu có đi ăn ở ngoài thì cùng lắm là ở MC với 1 set khoảng 1 sen ( 200k).Trẻ nhà tôi cũng đã độc lập lúc đó chúng cũng khoảng 30 tuổi.Từ lúc chúng đi làm là tôi không chi viện hay giúp đỡ bất kỳ điều gì ( cùng lắm là người bảo lãnh khi chúng thuê nhà).

   8/ CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC TĂNG TIỀN
  Tôi chuyển nhà đến một khu đất rộng .Nguyên nhân là muốn có một đường tàu dài hơn.Ngoài ra tôi có nuôi chó nên đã chọn một nơi có thời tiết mát mẻ vì là chó thì sống ở nơi nhiệt độ khônh cao sẽ tốt hơn.
Sau khi viết lách được 10 năm tôi quyết định nghỉ tại trường đại học, thời điểm đó bố mẹ 2 bên đều đã mất , hai đứa nhỏ cũng trưởng thành , nên tôi rất nhẹ lòng khi chuyển nhà.
  Đến bây giờ cuộc sống của tôi vẫn thế , tôi nỗ lực viết lách hàng ngày. Có một điều mà tôi luôn biết ơn là có rất nhiều lời đề nghị đến với tôi , nhưng hầu như tôi từ chối khoảng 90%. Bây giờ mỗi ngày thì tầm khoảng 45 phút là tôi dành cho công việc sáng tác, còn lại là vui chơi.Đúng ra là công việc liên quan đến sở thích rất nhiều . Sở thích nên là không mất tiền , bản thân tôi thì rất thích tự làm đồ ,công cụ thì cũng tập hợp đủ, số tiền bỏ ra để mua thì tôi cũng rõ.
Nhờ thế dẫu là đã có tiền dự trữ , tôi cũng chẳng có ý định định là tăng thu nhập nhưng số lượng tiền vẫn tăng . Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi làm việc. Tôi không dùng tiền để đi cho vay, đầu tư chứng khoán cũng không, mu nhà hay mở một cửa hàng nào đó cũng không, chơi những trò như đỏ đen thì càng không .Đúng ra là tôi không có hứng thú với những cách lamg tăng tiền . Nhiều lần tôi được mời đầu tư kinh doanh do vì không có hứng thú với tăng tiền lên tôi từ chối .Dẫu là từ chối mấy cái cách tăng thu nhập loằng ngoằng ấy nhưng mà bằng những dòng tôi đang viết đây , nếu chuyển được suy nghĩ của mình thành văn chương , thì nó lại thành tiền .Vì là công việc lên không thể một lúc mà thu nhập cao được ngay như chứng khoán hay là đỏ đen . Dù vậy thì nếu cứ tiếp tục công việc thì đồng tiền vẫn sẽ tăng.

9/CHỈ TIÊU TIỀN CHO THỨ MÌNH MUỐN
Ở PHƯƠNG DIỆN KHÁC , tôi hình như không biết cách làm giảm đồng tiền ,nếu nói là không biết cách sử dụng đồng tiền như mọi người cũng không sai.Thi thoảng tôi xem cách sống của mấy người giàu và tự cảm thấy mình không hợp với nối sống đó.Ngoài ra tôi cũng không lý giải được tại sao có nhiều người nói rằng muốn trở lên giàu có.
Nói một cách khác đây có thể là chủ đề của quyển sách này. Bản thân tôi có cảm giác mình khác mọi người về cảm nhận tiền bạc.Tôi thì dù sảy ra vấn đề gì đi chăng nữa chỉ tiêu tiền cho thứ mình muốn.Chắc mọi người sẽ nói chuyện đó thì ai chẳng làm vậy. Nhưng từ phía tôi nhìn thấy thì có rất nhiều người không sử dụng tiền để chi cho thứ mình muốn,mà sử dụng để được người khác nhìn.Tôi thì không biết cách sử dụng tiền có nghĩa là tôi không biết cách sử dụng đồng tiền để người khác nhìn.Nguyên nhân là vì tôi không có cái giác quan hay mong muốn là được mọi người chú ý.Đúng ra là tôi không có năng lực cho chuyện đó.
 Nói một cách ngược lại thì tôi muốn nhấn mạnh việc có  nhiều người trong xã hội hiện tại họ quá để ý đến cái nhìn từ mọi người xung quanh. Đối với bản thân tôi thật sự thì nó chẳng liên quan gì nên thật lòng thì tôi cũng không muốn nhấn mạnh điều đó cho lắm, nhưng vì tôi đang viết sách ,ở một phương diện nào đó yêu cầu có một cái nhìn , tri kiến góp ích cho xã hội nên tôi vừa liên tưởng vừa viết.
    10/20% THU NHẬP DÀNH CHO VIỆC VUI CHƠI
Theo tôi nghĩ nếu biết rõ mình thích hay muốn cái gì thì việc tiêu tiền một cách lãng phí tự nhiên sẽ được giảm .Về cái điểm đó tôi cũng muốn các bạn quan sát từ nhiều phương diện khác nhau.
  Sau khi kết hôn với bạn đời của mình tôi đã nó rõ phương châm của mình.Cái này thì có phần hơi logic của bản thân nhưng tôi muốn kỳ vọng sẽ quản lý gia đình theo một hướng đơn giản nhất có thể.Trong đó có 1 điều hơi khác với các gia đình bình thường đó là < Mua món đồ mình thích thì được nhưng mua món đồ cần thiết thì có thể từ từ>Có thế các bạn nghĩ bác có nói ngược không vậy. Nhưng đúng là như thế đó ạh.
  Ngoài ra dù có túng thiếu thế nào đi nữa tôi cũng dùng ra 10% thu nhập của mình để mua những thứ liên quan đến sở thích của tôi.Và tôi cũng nói với vợ tôi như thế.Còn lại 80%để duy trì cuộc sống.Đó là phương chấ lớn nhất .Với cái phương châm đó chúng tôi đã sống cùng nhau 37 năm.
  Có nhiều lúc tôi bị hàng xóm bắt gặp thấy tôi đang chơi. Chỗ để xe nhà tôi khá rộng có thể chứa được khoảng 3 xe, nhưng bây giờ đã bị các mô hình chiếm lĩnh (mô hình máy bay tôi tự chế ,động cơ xe, máy bay điều khiển...).Họ khác bất ngờ khi thấy tôi chơi mấy đồ đó và đã nói rằng < mọi người trong gia đình thật sự là thấu hiểu bác nhỉ>Tôi thì chỉ quay đầu đi . Tại sao lại cần phải có sự thấu hiểu của gia đình cho việc này?
   Vợ tôi cũng thế , cô ấy làm những việc mà cô ấy muốn.Về mặt kinh tế hầu như chúng tôi độc lập, nên tôi cũng chẳng bao giờ cẩn phải tỏ ra thấu hiểu hay chấp nhận những thứ mà cô ấy muốn mua.Tại sao ư, Vì chúng tôi quyết định chi 10% thu nhập một cách tự do.
  Cách lập luận này giống với cách khi được cho tiền tiêu vặt hồi tiểu học.Vì còn bé nên được cho một khoảng tiền trong ngày , đứa bé ấy chỉ cần tiêu thứ mình thích. Có vẻ như tôi vẫn là trẻ em.

   Thế nhưng khi muốn tăng khoản tiền tiêu tự do , thì tôi xác thực là có 2 phương pháp như sau .
  1-CỐ gắng đầu vào , tức là tăng hiệu quả công việc.
2- Giảm đầu ra-tức là cố gắng không tiêu tiền lãng phí .
  Đó là cái điều đương nhiên phải không ạh. Tôi cũng không cần mở đầu mà kết luận như vậy.Nói đúng ra thì ngoài khác đó thì chẳng còn cách nào khác.Cái này nó giống như *phương pháp giảm cân*nếu mà ăn ít vận động nhiều tự khắc cân sẽ giảm . Rất chi là đơn giản.(còn đơn giản hơn cách quản lý tiền)
     À còn một cách cũng rất quan trọng. Đó là đi vay.Đấy là một điều bố tôi nhấn mạnh trong quá trình dạy dỗ tôi. Mặc dù ông là người kinh doanh trong mảng kiến trúc nhưng chưa bao giờ đi vay tiền.Trong thời đại lạm phát của thời kỳ tăng trưởng cao,việc mà không vay nợ khá bất lợi.Bới vì , nó khiến công ty khó mở rộng chỉ gói lại trong một thời đại.Thế nhưng nhờ vào việc đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều.Dù Ông có để lại một chút tài sản nhưng rất may trong đó không có nợ công. Đương nhiên mẹ tôi cũng vậy.
  Tôi thì không đi vay , và mang phương châm đó từ khi còn trẻ.Để có thể bảo vệ phương châm đó làm do tôi không hề có món đồn nào mình muốn mua đến mức phải đi vay lợ. Trả góp cũng thế tôi chỉ có làm 1 lần duy nhất .Bao giờ tôi cũng trả tiền mặt 1 lần . Không phải là tôi khoe khoang mà đó là điều Bình thường, và là giá trị quan của tôi.
  Tôi xin lỗi những người hiện đang mang nợ hay trả góp . Có thể nhiều bạn sẽ để bụng khi đọc quyển sách này .*dù có nói vậy đi nữa thì cũng muộn rồi * thực sự thì cũng muộn rồi thật.

  11/LÀM SAO ĐÊ LÀM VIỆC MÌNH THÍCH
  Theo tôi nghĩ là bạn lên thiết kế cuộc sống của mình càng sớm càng tốt.Còn đường mình đi là gì , phương châm sống ra sao, càng nắm chắc điều đó càng sớm càng tốt.
  Nếu mà quyết định sống theo cÁi dòng chảy của mọi người vậy cũng được . KHÔNG, thức ra nó không là vấn đề đúng hay sai . Tự các bạn chỉ cần sống theo cách các bạn muốn là được . Và làm sao đi được như cách các bạn nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất .Và đó cũng là định nghĩa củA tự do.
  Thi thoảng tôi cũng nhẬn mấy lời tương đàm như thế này * vì việc cần làm quá nhiều nên không thể làm việc mình thích* để đáp lời đó thì tôi đã trả lời:Hãy thửi làm cái việc mà phải làm để làm điều mình thích.

  Tóm lại ở quyển sách này tôi muốn nói đến những cách tôi tiêu tiền , làm sao mà đồng tiền giẢm đi . Chắc chắn cách làm giảm đồng tiền của các bạn khác tôi.Có vẻ là hơi dài dòng nhưng , ở đây không có chuyện đúng sai , tuyệt nhiên cũng không yêu cầu các bạn tán thành cách làm của tôi.Thi thoảng thửi gặp vài điều khác giá trị quan , bằng thu thập cách suy nghĩ mới theo một cách nào đó có thể sẽ góp ích cho đời sống hàng ngày.Những điều đó tự các vị tìm ra , sau đó áp dụng thì chắc chắn sẽ không mất thời gian khi đọc quyển sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cách