Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Muốn mang em đi sao, Bác Ca?" Tiêu Chiến hỏi, bàn tay họ đan vào nhau khi cả hai tiến lên tầng thượng của khách sạn.

"Không, đợi chúng ta xong việc ở đây đã," Vương Nhất Bác cười nói với y. Cho tới giờ, đêm nay khá thuận lợi. Khách khứa đến rồi đi suốt cả đêm nên sàn nhảy lúc nào cũng tấp nập. Họ đã đổi hai ban nhạc, mãi đến bây giờ Tiêu Chiến mới tìm được người hát thay.

Vì thế, họ bỏ chạy lên đây.

Trên tầng thượng không lợp mái, họ lặng lẽ đứng bên nhau ngắm nhìn những ánh đèn xa xăm ở đường chân trời thành phố, các tàu bè neo đậu dưới bến cảng và những tòa nhà đổ bóng phía xa. Tiêu Chiến cứ thế an ổn dựa vào người Vương Nhất Bác trong sự im lặng dịu êm giữa hai người. Phút bình yên thư thả này là điều Vương Nhất Bác hiếm khi có được.

Cuối cùng, Tiêu Chiến thở dài. "Anh có bao giờ nghĩ đến thế giới ngoài kia không? Nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn y. "Em đã rời khỏi Thượng Hải bao giờ chưa?"

"Chưa," Tiêu Chiến đáp. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người họ, khiến hai người rúc chặt vào nhau. "Em có cảm giác mình phải làm việc cho bác em cả đời rồi."

"Vậy sao em không đi?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay y.

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc vòng cổ mà mình đang đeo rồi đưa tay lên chạm khẽ vào nó. "Công ty Nét đẹp Trùng Khánh là tâm huyết của mẹ em. Mẹ em cái gì cũng giỏi. Bố mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn nhiều năm trước. Sau đó thì bác em tiếp quản việc kinh doanh nhưng mọi việc không còn như trước nữa."

"Nó là của mẹ em à?" Vương Nhất Bác hỏi, hất đầu về phía chiếc vòng cổ.

"Vâng," Tiêu Chiến đáp. "Em luôn muốn tiếp nối di sản của mẹ."

Vương Nhất Bác không dám nói là Tiêu Chiến đã thành công, nên hắn hôn lên mu bàn tay y.

"Em chính là di sản của bà mà."

Tiêu Chiến mỉm cười rất đỗi mềm mại, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy sự yếu đuối trong đôi mắt y. Nó chỉ lóe lên trong thoáng chốc, khiến hắn tự hỏi liệu Tiêu Chiến có tin lời mình không.

Tiêu Chiến không nói gì nhưng không hiểu sao, giữa làn gió lạnh run rẩy, những con sóng đang rì rào đằng xa, lớp băng trắng xóa đọng trên thành lan can và hai cặp mắt đồng điệu ngước lên ngắm sao trời, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến tin lời hắn.

*****

Phòng khiêu vũ đang chìm trong giai điệu của một bài hát mừng Giáng sinh khác khi họ quay trở lại. Hai người suýt nữa thì va vào một cặp đôi đang đứng hôn nhau dưới cây tầm gửi. May là Tiêu Chiến đã kịp kéo Vương Nhất Bác tránh ra. Y đã cười rất tươi.

"Và để cảm ơn các vị về buổi tối hôm nay," ngài Tiêu đang nói trên sân khấu, "tôi xin được bắt đầu bằng việc đấu giá một trong những vật phẩm quý giá nhất mà công ty sở hữu." Ông ta chỉ về phía Tiêu Chiến. "Chiếc vòng cổ Nét đẹp Trùng Khánh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ giá 500.000 tệ."

Một số người thò cổ ra nhìn Tiêu Chiến và ngay lập tức giơ tay lên. Vương Nhất Bác âm thầm huýt sáo, mắt đảo khắp phòng xem có thấy kẻ nào đáng ngờ không. Các vị khách đang đứng ép sát vào nhau, nhiệt tình hô lên những con số lớn.

Nhưng ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến chỉ vụn vỡ thốt ra một tiếng: "Không..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, chợt hốt hoảng trước gương mặt tái nhợt đi của y.

"Em... em nghĩ là..."

"Đã bán cho Lý gia!" Ngài Tiêu chúc mừng cặp đôi đang hân hoan mừng rỡ. Ông ra hiệu cho Tiêu Chiến đi đến đó. "Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay cho người mẫu yêu quý của Nét đẹp Trùng Khánh, cháu trai tôi, Tiêu Chiến, vì đã giúp chiếc vòng khoe sắc suốt đêm nay. Trông Tiêu Chiến đeo rất đẹp đúng không?"

Khán giả hò reo cực kỳ nồng nhiệt, nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích một li.

"Đừng ngại, cháu ta." Ngài Tiêu cất lời gọi.

Vương Nhất Bác bóp chặt tay Tiêu Chiến. Dường như điều đó đã đánh thức y khỏi cơn mê. Khi y bước lên sân khấu, bàn tay y tuột ra khỏi cái nắm tay chặt chẽ của Vương Nhất Bác. Hắn chỉ nghe thấy ba chữ: "Em xin lỗi."

Sau đó, căn phòng tối om.

Tiếng la hét gọi nhau vang lên không ngớt, rồi cả tiếng bước chân chạy sầm sập khắp phòng. Khi Vương Nhất Bác nâng tay tới phía trước, ở đó chỉ còn một mảnh trống rỗng. Hắn vịn vào tường để lần mò tìm đường ra ngoài.

Bóng tối chỉ ngự trị tầm một phút rồi đèn bật sáng trở lại, nhưng cảm tưởng như nỗi kinh hãi đã bao trùm cả phòng rất lâu, mọi người đều đang vồ vập hít thở không khí.

Nhưng Tiêu Chiến và bác y thì chẳng thấy đâu. Tiếng xì xào huyên náo lại rộn lên và nỗi hoảng hốt căng phồng như quả bóng trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Tên trộm! Bậc cầu thang đó ở ngay đối diện hắn. Hắn chạy tới mở tung cửa và nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang chạy ở phía dưới vài tầng, sau đó là tiếng một cánh cửa mở ra.

Hắn bám vào lan can và lộn người xuống đúng lúc cửa đóng lại. Chết tiệt, hắn đang đứng bên trên tên kia ít nhất 3 tầng. Hắn lại tung người qua lan can lần nữa, hai tay bám vào thành kim loại còn chân treo lủng lẳng trên không trung. Hắn ngắm nghía rồi nhảy xuống vài bậc cầu thang cho đến khi chỉ còn cách một tầng và quyết định chạy bộ xuống.

Trên sàn trống trơn nhưng thảm trải sàn đầy ắp họa tiết hoa và sếu. Góc dẫn từ sảnh tới các phòng khách sạn hiện tại vắng hoe không một bóng người. Hắn bước thật chậm, mắt liên tục đảo sang hai bên dù không hề biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nếu tên trộm ở một trong các phòng này thì chắc chắn gã là khách.

Gã có thể là người trong công ty, khách đến dự tiệc, hoặc kẻ có tư thù với Tiêu Chiến và bác y.

Một tiếng uỵch nhỏ vang lên trong không gian im ắng.

Vương Nhất Bác bước tới gần một cánh cửa. 1821... 1822... 1823. Hắn áp tai vào nghe ngóng.

"Nhanh lên!" Có tiếng người xì xào giục giã. Là Tuyên Lộ sao? "Chúng ta có thể ra lối thoát hiểm nếu nhảy xuống."

"Cô nhanh hơn, cô cầm cái này đi." Tiêu Chiến? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Vương Nhất Bác gõ cửa, cố gắng trấn định nhịp tim căng thẳng đang đập thình thịch trong lồng ngực. Phía bên kia im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh vội vàng hối hả. Hắn bước lùi lại rồi đạp tung cửa. Lúc hắn chạy vào trong, người đang ngồi trên mép ô cửa sổ lớn mở tung nhìn lại hắn không ai khác chính là Tiêu Chiến.

"Bác Ca," Tiêu Chiến thì thầm, người đông cứng lại vì sợ hãi. Y đã thả một chân sang bên kia, mũi y đỏ ửng vì khí lạnh tràn vào, chiếc rèm rửa bay phất phơ bên cạnh y. Một tay y đang đặt trên thành cửa sổ còn tay kia sờ lên chiếc vòng cổ.

"Chuyện này là sao, cục cưng?" Vương Nhất Bác bối rối hỏi. Hắn không trông thấy Tuyên Lộ đâu. Cô ta thoát được rồi sao? Hắn từ tốn bước đến bên Tiêu Chiến, sợ rằng y sẽ bỏ chạy. "Em không..."

Bỗng có tiếng bước chân tiến đến từ phía sau Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn họ rồi nhắm chặt mắt lại, thở ra một hơi chán nản, hai vai y sụp xuống.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu thám tử," ngài Tiêu nói. Đứng ở hai bên ông ta là hai cảnh sát. "Cậu đã bắt được cậu ta ngay tại trận."

Cái gì? Không!

"Không, cậu ấy không phải là trộm," Vương Nhất Bác quả quyết nói. Tiêu Chiến chỉ im lặng, rời ánh mắt khỏi người hắn khi cảnh sát kéo y trở lại.

"Nói với anh rằng em không phải là trộm đi," Vương Nhất Bác tha thiết nói nhưng Tiêu Chiến không đáp lời.

Đầu Vương Nhất Bác quay mòng mòng. Không, không thể nào. Tại sao Tiêu Chiến lại lấy trộm trang sức của chính gia đình mình? Vương Nhất Bác chỉ có thể sững sờ đứng nhìn cảnh sát còng tay y lại và tịch thu chiếc vòng.

"Em nói dối anh sao?" Giọng hắn đầy chất vấn. Tất cả những hoài nghi mà hắn từng có với Tiêu Chiến chợt trỗi dậy. Hắn ghét việc ngờ vực Tiêu Chiến, nhưng càng ghét hơn việc mình đã rơi vào bẫy của y.

"Em giữ tôi ở gần để đánh lạc hướng tôi?"

"Chuyện phức tạp hơn thế," cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng, mặt y cúi gằm xuống. Trông y có vẻ kiệt quệ, nhưng Vương Nhất Bác có thể chắc chắn điều gì về y bây giờ, còn chuyện gì y không nói dối không?

"Cảm ơn hai anh cảnh sát. Tôi dám chắc bây giờ mình có thể tìm ra số trang sức còn lại rồi," ngài Tiêu bảo. Sau đó, họ dẫn Tiêu Chiến đi.

Vương Nhất Bác quay sang nắm lấy ve áo khoác của ông ta. "Đây là thủ đoạn để ông tóm cổ cháu trai mình phải không? Có phải ngay từ đầu ông đã biết là cậu ấy rồi?"

"Phải, tôi là một người rất bận rộn, cậu cũng biết rồi đấy," ngài Tiêu bình thản nói.

"Sao ông có thể nghi ngờ chính người thân của mình?" Vương Nhất Bác gay gắt hỏi.

"Tất cả những món trang sức đó đều thuộc về cô em quá cố của tôi, không phải là cậu ta thì còn ai lấy trộm nữa?"

Nắm tay của Vương Nhất Bác nới lỏng. Dĩ nhiên rồi. Bảo sao mà chẳng có mối liên hệ nào. Những món trang sức bị mất đều có vẻ là ngẫu nhiên, thậm chí không cả chung người thiết kế. Nhưng tại sao phải chờ lâu như vậy? Nếu Tiêu Chiến muốn bảo vệ di vật của mẹ mình thì tại sao không lấy trộm từng thứ một? Vương Nhất Bác không hiểu được cách y chọn thời điểm.

Ngài Tiêu hắng giọng, tay vuốt thẳng bộ vest.

"Dù sao thì vẫn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ." Ông ta trao cho hắn một mảnh giấy được gấp gọn gàng. "Đây là số tiền còn lại như chúng tôi đã hứa."

Sau đó, Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình. Mật đắng trào lên trong cổ họng hắn. Hắn cảm thấy thật ghê tởm. Như thể hắn được trả tiền để lên giường với cháu trai của ông ta vậy. Nhưng... chẳng phải Tiêu Chiến cũng lừa hắn sao? Trong suốt thời gian qua có điều gì là thật đối với y không? Y đã trù tính để dựng lên lớp vỏ bọc đó bao lâu rồi?

Hắn không sao tìm được nổi một câu trả lời, cho bất cứ điều gì. Hắn xé nát tờ séc thành từng mảnh nhỏ rồi thất thểu lê bước về nhà, nỗi hoang mang và choáng váng đè nặng trong trái tim hắn. May sao, ít nhất hắn có thể dùng cồn để xoa dịu lòng mình.

*****

Mãi đến sáng thứ Hai tuần sau, Vương Nhất Bác mới tới văn phòng. Hắn làm mấy việc thường nhật như pha cà phê, lấy tờ báo buổi sáng rồi bật radio để nghe bản tin mới nhất.

Đến lúc ngồi xuống bàn, hắn chợt trông thấy một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đặt ở chính giữa. Quà Giáng sinh. Hắn vốn nghĩ mình không thể nhận thứ này được, nhưng điều gì đó đã thôi thúc hắn mở nó ra.

Đó là một chiếc vòng cổ có hình đầu sư tử bằng vàng trắng ngậm viên đá màu vàng trong miệng.

 Hắn rất thích chiếc vòng này. Lúc hắn lấy nó ra, một mảnh giấy vô tình rơi ra ngoài.

Gửi chú mãnh sư yêu dấu của em

Thuở đầu kinh doanh, mẹ em có tạo ra một bộ sưu tập trang sức hình động vật ngậm đá quý trong miệng. Em nhớ hồi đó mình đã chê ý tưởng này là ngớ ngẩn, nhưng đây là chiếc vòng mà em bí mật yêu thích. Em muốn tặng nó cho anh. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.

Giáng sinh vui vẻ!

Mắt Vương Nhất Bác mờ đi như phủ một lớp sương. Hắn đã làm gì? Tại sao Tiêu Chiến không nói với hắn? Hắn nhìn lại chiếc vòng cổ vốn thuộc về mẹ người kia. Theo lời bác của Tiêu Chiến, y đang giữ tất cả những món trang sức thuộc về mẹ mình và không muốn trả lại bất cứ thứ gì cho ông ta ngoại trừ chiếc vương miện. Chắc chắn Tiêu Chiến phải có lý do chính đáng mới lấy trộm chúng.

Hắn nghĩ về cách Tiêu Chiến nhìn hắn đêm đó. Y thực sự tin tưởng hắn. Phải chăng y đang cố gắng nói với hắn điều gì đó?

Vụ này còn có ẩn tình. Hắn nhất định phải tìm ra. Nhưng trước tiên, hắn phải đưa Tiêu Chiến trở về đã.

"Để tôi đoán xem," Vương Gia Nhĩ, một người bạn thuộc sở cảnh sát, nói với hắn ở bên kia đầu dây, "cậu gọi đến để hỏi về cậu người mẫu kia."

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất ngờ.

"Trên tin tức đầy ra đấy. Ngoài ra, Seungyeon bảo tôi cậu đang làm cho cậu ta."

"Bác cậu ấy," Vương Nhất Bác đính chính.

"Cũng thế thôi." Vương Nhất Bác gần như có thể trông thấy Vương Gia Nhĩ nhún vai. "Cậu ta đang ở trong phòng tạm giam. Không ai được vào thăm cả."

"Tôi biết. Tôi cần anh giúp tôi cứu cậu ấy ra."

"Hả? Cậu điên à?" Vương Gia Nhĩ hét lên.

Nhưng Vương Nhất Bác rất biết cách thương lượng. "Tôi sẽ giúp anh hẹn hò với cô gái ở tiệm bánh. Cô ấy hỏi về anh nhiều lắm đấy."

"Không thể tin được là tôi lại đồng ý chuyện này," Vương Gia Nhĩ càu nhàu.

"Cảnh sát vẫn không thay đổi nhỉ?" Vương Nhất Bác mỉa mai.

"Có tiền mua tiên cũng được. Tôi cũng chẳng tốn công điều tra kỹ mà làm gì."

Vương Nhất Bác cau mày hừm một tiếng. Hắn không đồng ý nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi.

"Mà này," Vương Gia Nhĩ chợt nhớ ra điều gì, "tôi nghĩ họ chuẩn bị kết tội gã đó rồi đấy. Tên là gì ấy nhỉ? Cốc Gia Thành à? Bằng chứng rất thuyết phục, họ bảo vậy."

"Hừ." Vương Nhất Bác bất mãn, đoán rằng dân mafia có thể ngụy tạo bất cứ chứng cứ nào mà chúng muốn.

"Ừ, và cậu biết gì không? Họ còn tìm được dấu vết ma túy trên người gã. Trên chiếc nhẫn ấy."

"Trên chiếc nhẫn ư?"

"Phải. Tôi nghĩ là cùng một hãng trang sức đấy. Trùng hợp ghê nhỉ?"

"Ừ." Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. Nguồn cơn vốn mờ ảo của vụ án dần hiện lên rõ ràng. "Hay thật. Này, đêm nay tôi triển đấy."

"Ừ, được," Vương Gia Nhĩ không có gì phản đối. "May cho cậu là tôi trực đấy nhé." Nói đoạn, anh ta cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro