Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H)

Câu lạc bộ tối thứ Tư không đông lắm. Vương Nhất Bác tìm được một bàn ở ngay cạnh sàn catwalk, giữa những doanh nhân đang cười phớ lớ và những người đàn ông thi thoảng lại thấp thỏm xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nhiều người có vẻ là khách quen, trông họ rất thoải mái, mặt hầu hết mọi người đều đỏ lựng do uống quá nhiều cồn.

Đứng ở bốn cánh của câu lạc bộ là mấy người đàn ông vạm vỡ, chiếc mũ trên đầu cụp xuống che đi đôi mắt họ. Trong suốt lúc đó, các bồi bàn và bartender đi loanh quanh khắp phòng để nhận yêu cầu của khách.

Trên sân khấu có một nữ ca sĩ mặc chiếc váy dài màu bạc lấp lánh, trên vai choàng trên một chiếc khăn lớn bằng lông vũ. Cô có chất giọng khá hay. Đám đông đã phát cuồng lúc cô hoàn thành tiết mục của mình.

Trương Nghệ Hưng sẽ có mặt vào đêm nay, nếu thông tin mà hắn dò hỏi được có phần nào tin cậy. Hắn đã nghe mô tả từ bartender, nhưng cả mấy người vừa biểu diễn đều không giống. Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay xuống chiếc bàn bên cạnh, mắt liếc tới cánh cửa ở sau cánh gà. Hẳn là sẽ có cách hay hơn để tìm ra anh ta.

Nhưng rồi một chất giọng quen thuộc bắt đầu vang lên trên sân khấu. Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hắn trông thấy tạo vật tuyệt mỹ nhất đang chậm rãi bước lên từ bên hông. Y mặc chiếc váy xường xám màu đỏ sậm ôm lấy mọi đường cong đầy đặn - Y luôn có một vòng eo nhỏ đến vậy sao? - và những thứ điểm xuyết trên tóc y lấp lánh tựa như những vì sao. Y mỉm cười với khán giả và nhận được sự chào đón nồng nhiệt, một số người còn huýt sáo vang trời.

Tiêu Chiến, y thực sự quá mức lộng lẫy.

Em có thứ này

Sẽ làm anh kinh ngạc

(Mình để link bài hát ở đầu trang nha mọi người, cực kỳ nên nghe để dễ tưởng tượng hơn, sexy tột cùng ^^)

Giọng y mềm mại như nhung mà vạn phần câu dẫn, đôi mắt y ánh lên sự tinh quái bóp nghẹt trái tim người nhìn. Y nhịp nhàng bước xuống sàn catwalk, khéo léo tránh đi những bàn tay đang vươn ra cố ý động chạm mình. Thi thoảng, y hôn gió những người hò hét tên y và vẫy tay với những người rời bỏ quầy bar để ra nhập hội với đám khán giả ngồi quanh sân khấu đang mê mẩn nhìn theo đường xẻ tà gợi cảm bị kéo chếch lên cao ở hai bên đùi theo mỗi bước chân y. Vương Nhất Bác nhức nhối với khao khát được luồn bàn tay mình vào bên dưới lớp vải mỏng manh đó.

Anh muốn cướp lấy

Vì không tài nào mua được

Y quỳ gối xuống sàn catwalk. Trời đất ơi! Cặp đùi trần trụi của y tách dần ra và cơ thể y uốn éo mềm mại như một con hồ ly tinh đầy mê hoặc. Vương Nhất Bác chỉ muốn chặt đứt ngón tay của tất cả những kẻ đang cố gắng chạm đến y, hoặc thậm chí nhìn y. Hắn bóp nát điếu thuốc lá trong tay.

Bỗng Tiêu Chiến bò tới phía trước, đôi mắt lung linh những ánh bụi vàng của y nhìn thẳng vào hắn. Y còn không thèm che giấu sự thích thú trên gương mặt. Điều đó khiến Vương Nhất Bác vừa thỏa mãn vừa thèm muốn không thôi.

Tiêu Chiến dừng lại trước bàn hắn, đưa ngón tay lên khều khều và nháy mắt với hắn. Vương Nhất Bác vươn người tới đủ để bá đạo nắm chặt lấy vòng eo thon một cách đầy chiếm hữu. Tiếng hít thở phấn khích của Tiêu Chiến khiến hắn lâng lâng. Chợt Tiêu Chiến ghé đến sát tai hắn, quyến rũ buông ra một câu hát:

Anh nghĩ đó là yêu

Nhưng anh nghĩ quá nhiều rồi

Tiêu Chiến khẽ cọ gò má mình lên gò má Vương Nhất Bác, hai bờ môi chỉ thoáng chạm nhau trong tích tắc, nhưng thế là đủ để Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm từ làn môi Tiêu Chiến vương vấn trên môi mình như có như không cho đến tận lúc y rụt người lại, lướt những ngón tay trắng nõn xuống vòm ngực hắn.

Chết tiệt! Vương Nhất Bác ngã người ra ghế, quần hắn bỗng trở nên chật chội đến khó chịu. Hắn biết mọi người trong câu lạc bộ đang ghen tị với hắn. Có lẽ họ còn đang giằng xé giữa việc lườm hắn và ngắm nghía vòng mông cong cong của Tiêu Chiến khi y uyển chuyển đi về phía cuối sân khấu. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn để mắt đến bất cứ ai ngoài Tiêu Chiến.

Bức màn sân khấu đóng lại khi Tiêu Chiến hát nốt cuối cùng. Tiếng vỗ tay như sấm làm Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tiêu Chiến. Một người mẫu nổi tiếng đang làm gì ở đây, trong biết bao sàn diễn và câu lạc bộ ca vũ ở thành phố này? Vào đúng đêm Vương Nhất Bác xuất hiện?

Bao suy nghĩ chạy đua trong tâm trí hắn, cố gắng phân tích mọi dữ liệu. Lẽ ra lúc này Trương Nghệ Hưng phải có mặt rồi. Hắn đảo mắt liếc quanh phòng một lần. Các giao dịch ám muội đang diễn ra trong bóng tối, tiền được âm thầm trao tay qua tay. Có khi dân mafia cũng có mặt ở đây.

"Tiêu Chiến đã giết Bành Sở Việt!"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì đứng dậy. Không, y đã trừ khử Trương Nghệ Hưng rồi chăng? Và lần này cũng thoát thân trót lọt?

Hắn cần câu trả lời.

Lờ đi tiếng can ngăn níu giữ của đám nhân viên, hắn đi thẳng ra sau cánh gà, cho đến khi tìm thấy Tiêu Chiến trong phòng thay đồ của Trương Nghệ Hưng, còn ai khác nữa chứ?

Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt chăm chú của hắn qua chiếc gương trang điểm. Y tươi cười trấn an đám nhân viên rằng mình không sao, không có chuyện gì cả. Khi họ bỏ đi cả rồi, Tiêu Chiến ung dung đứng dậy bước tới phía hắn. Đôi mắt y thích thú nhìn Vương Nhất Bác trong lúc vươn tay đóng cửa lại rồi khóa chặt.

"Rất vui được gặp anh ở đây, anh thám tử," Tiêu Chiến cất tiếng chào, tay mân mê sườn mặt của Vương Nhất Bác. Y chậm rãi quay trở lại bên chiếc gương để tiếp tục lau đi lớp son môi. "Tôi không biết cánh thám tử có thói quen đến câu lạc bộ ca vũ đấy."

Vương Nhất Bác bắt chéo tay: "Còn tôi thì không biết người mẫu nổi tiếng có thói quen biểu diễn tại câu lạc bộ ca vũ."

Tiêu Chiến mỉm cười. Tờ khăn giấy trong tay y lem luốc màu son. "Anh tâng bốc tôi quá rồi."

"Tôi đến đây để gặp Trương Nghệ Hưng," Vương Nhất Bác nói.

"Ồ, cậu ấy à? Tôi diễn thay cậu ấy tối nay. Cậu ấy không đến được," Tiêu Chiến nói. Y làm bộ thất vọng nhưng Vương Nhất Bác không xác định được đó có phải là cảm xúc thật hay không.

"Có liên quan đến vụ án không?"

"Tuyên Lộ nói anh ta là đối thủ của anh. Có thể là kẻ tình nghi."

Tiêu Chiến phẩy tay bác bỏ. "Chắc chắn không phải là cậu ấy đâu. Tôi có cách khác để loại bỏ người."

Một khoảng lặng bao trùm.

"Anh có giết Bành Sở Việt không?"

Tiêu Chiến bật cười tỏ vẻ ngờ vực. Y quay lại, mấy thứ đính trên tóc bay bay. "Sao anh lại hỏi thế?"

Vương Nhất Bác bước đến chỗ y. "Anh có dính líu tới mafia không?"

Tiêu Chiến tựa người vào bàn trang điểm, chiếc cọ đánh phấn xoay xoay trên ngón tay y. "Anh thám tử, tôi tưởng mình đã dặn anh đừng hỏi nhiều rồi."

Vương Nhất Bác không thể kiên nhẫn thêm. "Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa." Hắn ép chặt Tiêu Chiến vào bàn, nhoài người tới và chống hai tay xuống mặt bàn, thứ cương cứng kia thúc mạnh vào người Tiêu Chiến. "Anh có giết anh ta không? Tôi là cảnh sát trong vụ đó."

Tiêu Chiến thả chiếc cọ xuống bàn rồi lướt bàn tay lên vòm ngực Vương Nhất Bác, cuối cùng đặt lại trên vai hắn. Y vẫn đang mỉm cười, ung dung như thể chẳng có gì đáng bận tâm. "Anh ta bị giết như thế nào?"

"Bị vật cùn đập vào đầu," Vương Nhất Bác đáp luôn không lỡ nhịp nào. "Nhưng anh biết rồi mà, phải không?"

Tiêu Chiến không đáp lại ngay mà liếm liếm môi khi bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu mơn trớn vuốt lên phía trên phần đùi lộ ra của y.

Y vươn tay xoa lên gáy Vương Nhất Bác, các ngón tay gõ gõ vào đó như muốn bắt chước kẻ giết người. "Anh nghĩ người như tôi..." y mở miệng, đôi mắt to tròn ngóng đợi, "có thể giết người như thế sao?"

Tiêu Chiến nói dối. Vương Nhất Bác biết điều đó, nhưng hắn không ngăn được mình cúi xuống gặm nhấm phần cổ lộ ra của người kia. "Nếu anh vô tội," hắn thì thầm, mạch của Tiêu Chiến đang đập rất nhanh dưới miệng hắn, "tại sao anh không nói rõ ngay từ đầu?"

"Tôi thích chơi với anh," Tiêu Chiến thổi nhẹ một luồng hơi vào tai hắn.

Và sợi dây kiềm chế của Vương Nhất Bác đứt phựt.

Hắn nhấc y đặt lên bàn và khóa chặt đôi môi hai người lại với nhau trong khi Tiêu Chiến quặp chéo chân phía sau hắn, tiếng rên khe khẽ vuột ra ngoài giữa những nụ hôn dồn dập.

Vương Nhất Bác đuổi theo vị bạc hà cùng mùi nicotine trên lưỡi Tiêu Chiến. Hắn ép lại sát hơn, đẩy chiếc xường xám lên cao hơn và rồi chợt phát hiện ở bên dưới trống trơn. Hắn nhận ra Tiêu Chiến không mặc đồ lót. Y đã biết từ trước rằng Vương Nhất Bác sẽ đến.

Vương Nhất Bác đẩy người tới phía trước, lực đạo mạnh mẽ khiến chiếc bàn trang điểm kêu lên kẽo kẹt. Hai tay hắn bóp chặt cặp mông đào đầy đặn, trong khi chiếc lưỡi tinh quái cạy mở khớp hàm y. Hắn quyết sẽ để lại nhiều dấu ấn nhất có thể trên người Tiêu Chiến.

"Với ai anh cũng thế này ư?" Vương Nhất Bác thở hổn hển nói. Hắn cảm thấy dục vọng sắp ép mình phát điên rồi.

Tiêu Chiến cười, hô hấp hỗn loạn. Y thò tay vào túi trang điểm lục ra một tuýp vaseline rồi ấn vào trong tay hắn. Tiêu Chiến gấp gáp mút xuống cổ Vương Nhất Bác, tay điên cuồng cởi cúc áo hắn. "Anh ở bên em là biết, Bác Ca," y khiêu khích. Đúng là yêu nghiệt!

Vương Nhất Bác chẳng có hứng thú tìm hiểu. "Em sẽ không còn muốn một ai khác sau tôi đâu." Hắn bóp vaseline ra hai ngón tay rồi đâm vào bên trong Tiêu Chiến. Y cong người lên, xé toạc áo sơ mi hắn ra. Các cúc áo rơi lả tả xuống sàn khi Tiêu Chiến siết lấy vai hắn, miệng buột ra tiếng chửi thề.

"Tự kiêu quá đấy, anh thám tử. Hy vọng anh nói được làm được." Chỗ phồng lên bên dưới chiếc xường xám sẫm lại vì bị ướt một mảng.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười. "Tôi là tốt nhất, không phải sao?" Hắn giạng một chân Tiêu Chiến ra và ấn thêm một ngón tay vào. "Hay tôi để cho em đánh giá nhé?"

Tiêu Chiến cắn môi, hai má ửng hồng. "Sao chúng ta lại nói nhiều vậy?" Y hỏi.

Vương Nhất Bác liền cởi khóa quần rồi không nói một lời tiến thẳng vào trong. Tiêu Chiến thật chặt, chặt đến nỗi Vương Nhất Bác gần như không thở nổi.

Tiêu Chiến vẫn thấy chết không sờn cho đến khi bị đâm vào lút cán. Cơ thể y bị đẩy sầm sập vào bàn theo từng nhịp đâm rút. Y phải bám vào gương để giữ cân bằng nhưng miệng không kìm nổi tiếng rên.

Vương Nhất Bác không hy vọng kìm giữ được lâu khi âm thanh tội lỗi đó cứ văng vẳng bên tai. Nhưng khi Tiêu Chiến định chạm vào chính mình bên dưới chiếc xường xám, Vương Nhất Bác đã chộp lấy cổ tay y. Tiêu Chiến kêu lên phản đối nhưng hắn lờ đi. Hắn bế y rời khỏi bàn, xoay người y lại rồi ấn y vào thành ghế sô pha gần đó.

Khoái cảm điên cuồng làm Tiêu Chiến kêu rên liên hồi, nhưng cái miệng dưới thân không một giây phút nào chịu buông bỏ cây gậy thịt nóng hổi kia. Mấy thứ đính trên tóc y bung ra, mồ hôi nhỏ giọt xuống trên hai bên thái dương, chiếc xường xám bị kéo vặn nhăn nhúm thảm thương, tà váy bị lật lên và vắt sang một bên. Ở bên dưới, dịch thể đã rỉ ra ướt đẫm từ những nếp nhăn đang bị kéo căng quá độ.

Vương Nhất Bác mở phanh vạt áo mình ra, ép ngực mình vào lưng Tiêu Chiến. Hắn để hông mình nằm vừa vặn bên trên hông người kia. "Đây là hậu quả khi em dám đùa với tôi," tiếng hắn gầm gào bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nức nở không ngừng, hai chân y run rẩy loạng choạng dưới những cú đâm chọc điên cuồng của Vương Nhất Bác. Mắt y nhắm chặt, tiếng rên cùng hơi thở dồn dập thoát ra từ cái miệng hé mở, trong lúc hai tay y bám chặt lấy chiếc gối trên sô pha để giữ mình đứng vững. Chẳng ích gì, vì Vương Nhất Bác đang bóp chặt lấy eo y và liên tục kéo y lùi lại mỗi lần thúc vào.

Khoái cảm nhấn chìm Tiêu Chiến tựa như cơn sóng thần dữ dội, và ngay khi Vương Nhất Bác tìm được điểm nhạy cảm của y, Tiêu Chiến đã hét lên và phun trào, phía dưới thắt chặt đến độ làm mắt Vương Nhất Bác hoa lên, toàn thân hắn xây xẩm trong cơn chuếnh choáng khi Tiêu Chiến đưa hắn lên đỉnh cao khoái lạc, khiến hắn không cả nhận ra là mình đã tới. Trời ơi, mỹ cảnh nhân gian cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Cả hai trượt người xuống vì chân Tiêu Chiến không còn sức chống đỡ nữa. Vương Nhất Bác nâng hông y lên, môi hôn lên cái cổ cao thanh tú đang tựa vào vai mình.

"Em là tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi từng trông thấy," Vương Nhất Bác đắm đuối cảm thán. Hắn lau đi vệt nước bọt đọng lại ở khóe miệng đang thở hổn hển của y.

Tiêu Chiến nhìn hắn, hai má bất giác đỏ lên. Mắt y kiếm tìm đôi mắt hắn, tựa như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Anh thám tử, đừng nói với em rằng anh là kiểu thích nói lời đường mật sau khi quan hệ đấy nhé."

"Có thể lắm chứ." Nếu tôi gặp đúng người.

Tiêu Chiến xì một cái. "Anh điên rồi."

"Điên vì em," Vương Nhất Bác không chút xấu hổ đáp.

Tiêu Chiến nghe vậy thì bật cười, nụ cười vô tư lự đó lây sang Vương Nhất Bác, làm hắn cũng cười toe toét. Hắn thật không hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, vùi sâu trong thân thể ấm nóng của một người có thể là kẻ sát nhân, và họ đang mỉm cười nồng nàn như một đôi nhân tình thực sự, không mảy may bận tâm về bất cứ bí mật nào. Hắn thật muốn thời khắc này cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi.

"Đưa em về nhà đi, anh thám tử," Tiêu Chiến nói giữa những nụ hôn dịu dàng mà Vương Nhất Bác đang rải xuống khắp mặt y. "Em chưa xong với anh đâu."

"Chắc chắn là chưa xong rồi." Vương Nhất Bác rút ra rồi đỡ Tiêu Chiến đứng dậy. Trông thấy tinh hoa của mình đang chảy xuống trên cặp đùi trắng bóc của Tiêu Chiến, hắn nuốt khan, cố gắng dời ánh mắt đi trong khi Tiêu Chiến thay đồ. Hắn cũng nhân lúc đó chỉnh trang lại vẻ ngoài, mặc lên chiếc áo sơ mi đã rách toạc của mình. Ít nhất hắn vẫn có thể làm mình trông đường hoàng một chút với thứ đó.

Hắn nhìn quanh căn phòng thay đồ bừa bộn, một trong các bóng đèn huỳnh quang đang nhấp nháy ở góc phòng. Nếu căn phòng này là của Trương Nghệ Hương thì họ là bạn sao? Chẳng lẽ Tuyên Lộ nói dối hắn? Nếu vậy thì vì mục đích gì?

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn. Y vừa choàng áo khoác lên người vừa mỉm cười. "Em không làm chuyện đó," y nói, Vương Nhất Bác đang châm một điếu thuốc. "Ý em là em không giết Bành Sở Việt. Bọn em là bạn tốt."

Vương Nhất Bác nhướng mày. "Tôi rất tiếc." Chà, đây chính là câu trả lời mà hắn mong đợi. Nhưng hắn có cảm giác Tiêu Chiến đang giấu hắn chuyện gì đó. Hắn đưa một điếu thuốc cho y. "Tôi không tóm được gã. Cảnh sát tin rằng đó là một kẻ khác."

Tiêu Chiến gật đầu, miệng rít vào một hơi. "Cốc Gia Thành phải không? Hắn toàn dính vào mấy chuyện chó má nhưng không phải là kẻ giết người."

"Cảnh sát chỉ cần một câu chuyện thuyết phục thôi," Vương Nhất Bác đáp. Hắn sục tay vào túi áo. "Thế nên tôi mới bỏ ngành."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Y không nói lời nào suốt mấy phút liền. Rồi y ném điếu thuốc đi.

"Đi thôi," y cầm lấy tay Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro