Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Các vị khách há hốc miệng vì thảng thốt, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Mất một lúc viên quản lý mới nhúc nhích được, còn bác của Tiêu Chiến trông như sắp bùng nổ đến nơi.

Trái lại, Tiêu Chiến không có phản ứng gì. Vương Nhất Bác không thể nói là y bất ngờ.

"Vậy ra đây là lý do anh mời tôi tới." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Cứ coi như đánh cược một lần đi," Tiêu Chiến trầm giọng đáp. Y dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ. "Chúng không ra tay một thời gian rồi."

Mặt viên quản lý đúng kiểu vừa bị vắt kiệt sự sống. Anh ta cầm lấy tấm vải đáng thương kia rồi phủ nó trở lại chiếc tủ kính. Đến khi hài lòng rồi, anh ta cố gắng chỉnh trang lại quần áo tử tế nhất có thể với một người vừa đột nhiên bị mất một món quà đắt giá cùng với mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Kỷ gia sẽ xem xét và tìm cách giải quyết ngay lập tức. Mời các vị cứ ăn uống tự nhiên."

Đám đông khách khứa rì rầm một lúc rồi những tiếng than phiền cũng dần lắng dịu khi thức ăn được mang ra. Ít nhất bên tổ chức đã có chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.

"Đi theo tôi," Tiêu Chiến nói, đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác.

Họ đi vào chính căn phòng ở phía sau mà viên quản lý và bác của Tiêu Chiến bước ra lúc trước. Hai người kia đã có mặt sẵn ở đó. Bác của Tiêu Chiến đang rất tức giận.

"Chiếc vương miện đó đáng giá hơn mọi thứ trong bộ sưu tập này," ông ta nói.

"Đúng vậy, thưa ngài," viên quản lý bồi theo, đầu gật lia lịa. Vương Nhất Bác cảm tưởng anh ta có thể ôm ngay lấy chân người đàn ông kia để cầu xin tha thứ.

"Kỷ Lý," Tiêu Chiến cất giọng ấm áp, thu hút cả hai người cùng quay ra. "Sao anh không thử hỏi Nghi Châu xem? Chắc chắn anh ta đã trông thấy tên trộm kia."

Ảnh hưởng của Tiêu Chiến tới họ thật đáng kinh ngạc. Vẻ u tối trên gương mặt họ không còn nữa, và một tia sáng kỳ dị ánh lên trong mắt Kỷ Lý. Bác của Tiêu Chiến cũng có vẻ thả lỏng hơn. Ông ta vẫn cau mày nhưng không nói gì cả.

"Cảm ơn, Tiêu Chiến. Anh là tốt nhất." Kỷ Lý nói rồi chạy vụt đi như người vừa trúng số độc đắc. Vì tiếng tăm của mình, Vương Nhất Bác hy vọng hắn sẽ không tay trắng quay trở về.

"Bác," Tiêu Chiến quay sang hắn, "đây là thám tử Vương Nhất Bác."

"Vậy là cậu đã đồng ý." Bác của Tiêu Chiến nói khi bắt tay hắn. Tay ông ta siết chặt, hai lòng bàn tay thô ráp chai sần cho thấy ông ta đã gắn bó nhiều năm với nghề kim hoàn. "Cứ gọi tôi là bác Tiêu."

Trông ông ta khá bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, rất hoàn hảo cho người muốn sống một cuộc đời bình lặng, hoặc... cho người muốn hòa lẫn vào đám đông.

"Ông nghĩ tôi sẽ từ chối ư?" Vương Nhất Bác hỏi ông ta.

"Chúng tôi không biết có thể tin được cậu không."

"Ông đổi ý từ lúc nào?"

"Có nhớ Dương Mịch không? Cậu từng giúp cô ấy một lần. Cô ấy là bạn tốt của chúng tôi. Cô ấy bảo cậu rất biết việc." Ngài Tiêu nói.

"Biết việc" nghĩa là "không báo cho cảnh sát." Ít nhất, Vương Nhất Bác hiểu điều đó. Cảnh sát đã làm rất nhiều người thất vọng, vụ của Dương Mịch là một trong số đó. Cô đã nộp đơn trình báo có người mất tích ba lần nhưng vụ việc vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Cho đến khi Vương Nhất Bác giúp cô tìm lại em trai.

Anh ta dại dột gây chuyện ở nhầm nơi và mắc nợ vài tay giang hồ có máu mặt. Cuối cùng, sau khi được chị gái trả nợ cho, anh ta đã về nhà và dĩ nhiên phải nghe bài ca bất tận về sai lầm của mình. Đôi lúc, Vương Nhất Bác thấy khá ghen tị với kiểu quan tâm đó.

"Có vẻ ông có rất nhiều bạn," Vương Nhất Bác nói.

"Rất nhiều mối quan hệ," Tiêu Chiến sửa lại. Y đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai ống quần bị kéo lên, để lộ ra mắt cá chân nho nhỏ. Vương Nhất Bác bỗng thấy bàn tay mình ngứa ngáy.

"Thi thoảng, Dương Mịch hỗ trợ chúng tôi về mảng tiếp thị."

"Tốt quá rồi." Vương Nhất Bác nói.

Ngài Tiêu lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo vest, là danh sách đầy đủ các món trang sức bị mất kèm theo mô tả.

"Đây là những thứ chúng tôi bị mất. Tôi sẽ gửi ảnh đến sau."

"Các ông có kế hoạch sản xuất bù không?" Vương Nhất Bác hỏi. Đúng là có vài món được chế tác bằng kim loại quý, nhưng hầu hết đều là cỡ nhỏ.

"Anh thám tử!" Tiêu Chiến sửng sốt kêu lên. Y nắm chặt lấy chuỗi ngọc trai của mình rồi lại cất giọng ngọt như mía lùi. "Không phải cứ muốn sản xuất bù mà được đâu. Chúng tôi chế tác hoàn toàn thủ công. Mấy loại máy móc đời mới hiện đang thịnh hành đều không đáng tin cậy."

Y lắc đầu như thể thực sự bị tổn thương trước suy nghĩ đó. "Tốn bao nhiêu tâm huyết rồi lại để máy móc hủy hoại món trang sức của mình ư? Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã không chịu nổi rồi."

Nếu người khác trông thấy cái trề môi của y, có thể họ sẽ tan chảy mất. Vương Nhất Bác ép tầm mắt mình rời đi, cảm giác hẫng hụt kỳ quái trào lên trong lồng ngực. Vậy ra niềm tự hào của công ty là truyền thống chế tác thủ công. Công việc đó chán ngắt nhưng mọi người đều cần đến chuyên môn của họ.

"Có sót lại gì không?" Vương Nhất Bác lại hỏi, tay bỏ tờ giấy vào trong túi áo.

"Không," Ngài Tiêu đáp. "Đều một đi không trở lại."

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Kỷ Lý chạy ào vào, thở hổn hển như thể vừa chạy ma-ra-tông. "Chiếc vương miện... nó quay lại rồi!"

Đám đông khách khứa đang bu quanh chiếc tủ kính tản ra khi bốn người bọn họ đi tới. Những lời khen ngợi ồn ào vang lên không ngớt. Mọi người đều đang trầm trồ trước tạo vật xinh đẹp bên trong. Vương Nhất Bác phải thừa nhận, chiếc vương miện bằng vàng đính đá quý nhiều màu đó thực sự ấn tượng.

"Trông như cầu vồng vậy," Tiêu Chiến thì thầm mà như đang cười.

"Phải, tưởng tượng mà xem," Vương Nhất Bác nói. Cầu vồng đại diện cho hòa bình chăng? Hay tình yêu? Hoặc rất có khả năng, một lời chế nhạo. "Đây là thứ đầu tiên được trả lại."

Tiêu Chiến ậm ừ. "Anh nghĩ mình có thể tìm ra số còn lại không, anh thám tử?"

Một vị khách say bí tỉ vô tình sẩy chân ngã nhào vào đám đông, gây nên phản ứng dây chuyền làm người này huých vào người kia, cho đến khi họ chạm đến Tiêu Chiến, xô y về phía sau.

Vương Nhất Bác tự động đỡ lấy eo y, hai cánh tay hắn tạo nên một vòng ôm vững chãi trong lúc quán tính đẩy hai người xoay đi mấy vòng, khiến y vùi sâu vào trong lòng hắn.

Qua một hồi kinh ngạc, Tiêu Chiến mới nới lỏng bàn tay đang giữ lấy ống tay áo hắn ra.

"Cứ tin ở tôi, cục cưng."

Vẻ mặt ngơ ngẩn của Tiêu Chiến rót đầy nỗi thỏa mãn vào trong lòng hắn đến hết đêm đó. Có lẽ hắn đã hơi nóng vội nhưng cho dù có muốn, hắn cũng không ngăn nổi sự tự tin đó.

Lúc hắn rời đi, lối thoát hiểm rất yên ắng. Khách khứa nán lại lâu hơn dự kiến rất nhiều để bàn thảo các kế hoạch nọ kia. Tiêu Chiến bỏ hắn lại với lời hứa hẹn sẽ còn gặp lại, môi y một lần nữa lướt qua tai hắn. Suy nghĩ về cái miệng rất giỏi trêu ngươi của Tiêu Chiến suýt làm hắn không chú ý đến cuộc đối thoại khe khẽ ở gần đó.

"Tôi bảo mà. Tên nghệ sĩ mới chết biết Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến đã giết Bành Sở Việt!"

*****

Vương Nhất Bác sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Hắn biết cách để tìm đúng người. Bà cụ dưới phố hiện đang sống chung với khoảng hai mươi con mèo, anh thợ xây ngày nào cũng ghé qua một tiệm bánh nọ, cậu học sinh có cái balô to tướng, họ đều là những nhân vật mấu chốt trong cuộc điều tra về Bành Sở Việt.

Hắn đã suýt tìm ra hung thủ từ mấy tháng trước nhưng lại bị cảnh sát chặn đứng nên không có thêm bước tiến nào. Họ đã có thỏa thuận ngầm với dân mafia, dĩ nhiên vẫn là chiêu dùng tiền bịt miệng.

Một người mẫu nổi tiếng và một nghệ sĩ được nhiều người mến mộ. Có bao nhiêu khả năng là hai vụ này có quan hệ với nhau? Nếu công ty Nét đẹp Trùng Khánh có dính líu tới mafia thì sẽ giải thích được lý do họ tìm đến hắn.

Vì thế, Vương Nhất Bác bắt đầu điều tra Tiêu Chiến. Hắn không phải là loại người quá chú ý đến những người nổi tiếng. Nhưng may cho hắn, muốn tìm thông tin về Tiêu Chiến không hề khó. Mặt y xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Người ta nói rất nhiều về y, tốt có mà xấu cũng có.

Khi Vương Nhất Bác tìm hiểu về mối quan hệ giữa y và Bành Sở Việt, có người khăng khăng rằng họ là bạn tốt, lại có người khẳng định họ ghen ghét nhau.

Tiêu Chiến thực sự là hung thủ sao?

Vương Nhất Bác cầm phong bì đựng xấp ảnh được gửi tới cho hắn và lấy ra mấy tấm có hình Tiêu Chiến. Hắn rải chúng ra khắp mặt bàn trong căn hộ của mình rồi ngồi trầm ngâm nghiên cứu. Có vài tấm chụp được cả Tiêu Chiến và Bành Sở Việt. Đa phần đều là Tiêu Chiến đang mỉm cười cực đẹp trước ống kính.

Cảnh sát bắt nhầm người rồi, hắn biết điều đó. Tất cả chỉ là một màn kịch để xoa dịu gia đình Bành Sở Việt mà thôi.

Vương Nhất Bác nhặt tấm ảnh Tiêu Chiến có mặt tại buổi công chiếu phim giơ lên trước ánh đèn. Y đang đi lên bậc cầu thang cùng với vài người khác, nhưng cánh paparazzi khiến y chú ý. Y không cười nhưng ánh mắt nóng lên, giống như cách y nhìn Vương Nhất Bác. Bảo sao mà cảnh sát nhận hối lộ nếu thực sự có chuyện đó. Dường như chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng nói ngọt vài câu thì ai cũng sẵn lòng nghe theo y.

Nhưng động cơ là gì?

Có thể Bành Sở Việt đã cản đường y. Có thể có liên quan đến nghề người mẫu và tất cả những điều phù phiếm ngoài mặt đi kèm. Có thể Tiêu Chiến thực sự là một tên giết người máu lạnh.

Và Bành Sở Việt chẳng khác gì những kẻ đang vâng lời Tiêu Chiến. Anh ta chỉ là một con tốt khác trong bộ sưu tập của y.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông.

"Seungyeon đây. Tôi đã kiểm tra lịch sử vận chuyển cho cậu rồi. Nét đẹp Trùng Khánh không có tên trong đây. Có vẻ họ chuyển hàng đi từ một bến tàu tư nhân."

Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc lá. "Có lẽ họ đủ giàu để thuê riêng một chỗ thật."

"Ừ, cậu có muốn điều tra tiếp không?"

"Chắc cũng chẳng tìm được số trang sức mất tích trị giá hàng triệu tệ ở đó đâu." Đó sẽ là nơi đầu tiên bị nhìn ngó tới. Không nên lãng phí thời gian làm gì.

Cho Seungyeon bật cười. "Bất kể cậu làm gì, cố gắng đừng để bị giết đấy."

Vương Nhất Bác cười theo. Cho Seungyeon là bạn hắn từ hồi còn ở học viện cảnh sát. Hồi đó, cả hai đều là những thanh niên hừng hực nhiệt huyết muốn giúp nước giúp dân, nhưng thời gian trôi đi, họ dần nhận ra thực trạng tăm tối của ngành cảnh sát. Cho Seungyeon hiện đang làm việc ở bến cảng. Vương Nhất Bác cũng đã tìm được cho mình một lối đi riêng.

Ở cuối bàn có một tấm ảnh nằm chênh vênh ngay sát mép tựa như một người đang chực rơi xuống vực thẳm. Vương Nhất Bác để nó rơi vào lòng bàn tay mình, và chiếc vòng trên tay Tiêu Chiến làm hắn chú ý. Đó là một trong những món trang sức bị mất.

Mắt hắn chuyển sang người phụ nữ trong vòng tay y. Đó là nhà thiết kế cũ của y, Tuyên Lộ. Cô làm việc cho công ty Nét đẹp Trùng Khánh một thời gian nhưng không hay xuất hiện trên các mục tin tức. Nên bắt đầu từ cô ta thì hơn.

*****

Tuyên Lộ đồng ý gặp hắn tại quán cà phê để trao đổi thêm. Cô là một phụ nữ thanh lịch và khá thân thiện, không có gì để giấu giếm và rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi. Nhưng thế này có hơi thuận lợi quá rồi.

"Cô nghĩ gì về chiếc vòng tay này?" Vương Nhất Bác hỏi, tay đẩy tấm ảnh sang phía bên kia bàn.

"À, tôi thích cái này lắm. Chiến Chiến đeo nó rất đẹp. Các nhà thiết kế khác đã phải nhốn nháo đi tìm một bộ trang phục ăn rơ với nó. Anh biết đấy, trang phục của cậu ấy đều được tính toán sao cho phù hợp với mẫu trang sức. Vì việc kinh doanh mà." Tuyên Lộ giải thích. Cô có vẻ thoải mái nên nói khá nhiều. Cô nhấp một ngụm trà, các móng tay đỏ chót của cô gõ vào thành cốc.

"Cô có biết nó đã bị trộm rồi không?"

Tuyên Lộ cứng người. "Vậy sao?" Rồi cô im lặng, mắt nhìn chăm chăm xuống tấm ảnh.

"Có ai muốn chiếm lấy chiếc vòng này không? Một đối thủ nào đó chẳng hạn, có thể là của Tiêu Chiến?"

Mắt Tuyên Lộ hấp háy. Cô thò tay vào trong ví lấy bút ra viết một cái tên kèm theo số điện thoại lên tờ giấy ăn.

"Đây. Người này sẽ phần nào cho anh câu trả lời."

Trương Nghệ Hưng. "Một người mẫu khác à?"

Tuyên Lộ gật đầu. "Họ từng làm cùng với nhau. Tôi nghĩ họ vẫn là bạn sau khi Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng, nhưng có thể bây giờ không còn nữa. Lâu lắm rồi tôi không trông thấy hai người họ đi cùng nhau."

Vương Nhất Bác gấp tờ giấy ăn lại rồi nhét vào túi áo. Có thể vậy là đủ để trở thành động cơ rồi. Nhưng không phải cho tất cả các món trang sức, trừ phi anh ta có cả một đội đứng sau.

"Trương Nghệ Hưng hiện đang làm việc ở đâu?"

"Anh có thể tìm thấy anh ta tại một câu lạc bộ trên phố đi bộ Nam Kinh vào vài đêm trong tuần. Một số người mẫu đến đó để kiếm thêm thu nhập." Tuyên Lộ đáp.

Vương Nhất Bác cảm ơn cô rồi họ đường ai nấy đi. Thời trẻ trâu, bạn hắn từng rủ rê hắn cùng lẻn vào câu lạc bộ. Đám trẻ con trốn vào một chỗ và đã xem được cả một vở hài kịch cùng với nửa điệu thoát y vũ trước khi bị phát hiện và tống cổ ra ngoài. Với hắn thì chẳng có gì đáng tiếc. Đằng nào thì hắn cũng không thực sự hứng thú với phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro