Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin được cập nhật về kẻ đã giết hại chàng nghệ sĩ người người mến mộ Bành Sở Việt, Sở Cảnh sát Thượng Hải đã bắt nghi can chính Cốc Gia Thành, được biết đến là đồng nghiệp và hàng xóm của Bành Sở Việt, vì tội giết người có chủ ý. Nếu bị tuyên có tội, Cốc Gia Thành sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Cảnh sát đã hứa sẽ nhanh chóng mang lại công lý cho Bành gia.

*****

Đó là một đêm thứ Bảy lạnh lẽo và ảm đạm, Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra. Hắn biết khách có thể tìm đến mình vào những giờ rất lạc quẻ nhưng vẫn lấy làm lạ khi có người đến vào một đêm thứ Bảy. Đây là khoảng thời gian tội lỗi, để trầm luân trong những khoái lạc và men say.

Người lạ mặt thong thả bước vào theo từng nhịp lắc hông uyển chuyển. Y thả chiếc áo lông xuống một chiếc ghế nằm đối diện với bàn của Vương Nhất Bác. "Chào anh," y nói bằng chất giọng ngọt lịm như loại mật ong thơm ngon nhất, "tôi đang tìm thám tử Vương Nhất Bác. Anh có biết người nào tên như thế không?"

Vương Nhất Bác ngả người tựa vào ghế, nâng mắt lên quan sát người lạ mặt. Y bước đi tự tin như người mẫu, và với một gương mặt như thế, có thể y là người mẫu thật. "Anh đang nhìn thẳng vào anh ta đây."

Miệng người lạ mặt cong lên thành một nụ cười, là kiểu cười có thể khiến bất cứ ai phủ phục dưới chân. "Rất tốt!"

Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên chiếc vòng kim cương to bản trên cổ y, khiến nó sáng lấp lánh theo từng chuyển động tinh tế.

"Tiêu Chiến," y nói, tay vươn ra, lòng bàn tay úp xuống, "rất hân hạnh được làm quen."

"Hân hạnh cho tôi mới đúng," Vương Nhất Bác đáp, hôn lên các đốt ngón tay đang đặt trên bàn tay mình.

Hắn biết kiểu người này, kiểu người có cặp chân dài và những đường cong tròn trịa mê hoặc, biết dùng sự quyến rũ của bản thân để đạt được thứ mình muốn. Nhưng trước sự khiêu khích tựa như mùi thơm của một chai whiskey mới mở, hắn muốn nhiều hơn.

"Anh thám tử," Tiêu Chiến nở nụ cười. Y tì người lên thành bàn của hắn. Mấy tờ báo đang nằm ngang dọc phía trên với đủ mọi loại tin giật gân bị bàn tay y che khuất khi y vươn người tới phía trước. "Hãy nói với tôi rằng anh không phải là một người tình ích kỷ đi."

"Tôi không biết nữa," Vương Nhất Bác nói trong khi tầm mắt rơi xuống khoảng ngực trần đang lộ ra dưới mấy cúc áo để mở ở trên cùng. "Anh sẽ phải tự mình đánh giá thôi."

"Chà, may cho anh đấy," Tiêu Chiến kiêu kì vươn ngón trỏ ra nâng cằm hắn lên. Mắt y nheo lại thoáng vẻ tò mò. Mùi nước hoa của y bao bọc lấy các giác quan của Vương Nhất Bác. "Tôi ở đây để đánh giá rất nhiều thứ." Y cầm một điếu thuốc còn nguyên trên bàn hắn lên đưa qua đưa lại trên không trung. "Có bật lửa không?"

Y cúi đầu, nghiêng điếu thuốc đang nằm hờ hững trên bờ môi hồng hào về phía ngọn lửa mà Vương Nhất Bác đã châm sẵn cho y. Y rít vào một hơi rồi thở ra như thể mình có tất thảy thời gian trên thế gian này.

Nhưng không phải thế, đúng không? Vương Nhất Bác nhìn bàn tay y xoắn xuýt không yên, rồi lại nhìn cái cau mày khe khẽ của y khi ngó ra ngoài cửa sổ, hắn kết luận rằng y đang giấu giếm điều gì đó.

"Tôi có một vụ dành cho anh," y nhẹ giọng nói nhưng nghe rất nghiêm túc. "Anh không thể từ chối lời đề nghị này."

Rất hiếm có người tìm đến hắn với một yêu cầu như thế. Hầu hết các vụ mà hắn nhận đều là về những người mất tích, nhưng hắn có cảm giác vụ này không bình thường.

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ nhận?" Vương Nhất Bác hỏi, tay nâng chiếc gạt tàn lên.

Tiêu Chiến gõ điếu thuốc vào đó rồi lấy mảnh giấy được gấp ngay ngắn trong túi áo ra. "Đây chỉ là một nửa của số tiền mà chúng tôi sẽ trả thôi. Anh sẽ nhận được phần còn lại sau khi xong việc."

Mảnh giấy đó là một tờ séc, 50.000 tệ, chắc chắn sẽ giúp hắn lướt qua được những tháng ít việc. "Sao lại nhiều thế?"

"Họ nói anh là giỏi nhất," Tiêu Chiến lãnh đạm nhún vai đáp.

"Họ là ai?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn chẳng có mấy khách quen.

"Bác tôi, công ty của gia đình chúng tôi," Tiêu Chiến nói, lại rít một hơi nữa. Vòng khói thuốc chầm chậm bay lên trần nhà rồi tiêu tan vào bóng tối. "Chúng tôi đang bị mất vài món trang sức quý giá."

"Như chiếc trên cổ anh à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả? Thứ cũ kỹ này à?" Tiêu Chiến đưa bàn tay thanh tú của mình lên chạm vào các viên kim cương. "Tôi là bộ mặt của công ty, tại sao lại không tranh thủ khoe bộ sưu tập cơ chứ?"

"Ra là muốn quảng cáo miễn phí," Vương Nhất Bác thêm vào. Nhưng đeo một chiếc vòng như thế rồi đi lang thang ở mạn này của thành phố là việc không hề khôn ngoan, trừ phi y muốn biến mình thành mục tiêu.

Nhưng Tiêu Chiến có vẻ chẳng bận tâm. Y dụi điếu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn rồi đứng dậy. "Công ty của gia đình mà," y nhắc lại với hắn, tay choàng chiếc áo lông lên vai. "Còn một điều nữa," y quay sang, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ làm nổi bật lên khuôn miệng đầy đặn của y. "Cố gắng đừng hỏi quá nhiều."

"Tôi còn chưa đồng ý đâu," Vương Nhất Bác nói nhưng giọng rất nhỏ. Hắn đã xiêu lòng rồi. Tiêu Chiến biết tỏng. Y mỉm cười ranh mãnh, nốt ruồi nhỏ dưới môi câu lấy ánh mắt hắn.

"Ôi anh thám tử, tôi nghĩ anh đã đồng ý rồi." Tiếng bước chân y nhỏ dần sau cánh cửa đóng chặt.

*****

Điều quan trọng ở những vụ thế này là đừng hỏi gì. Câu hỏi chỉ dành cho đám gà mờ hoặc nhân viên thẩm vấn. Vương Nhất Bác không thuộc cả hai loại ấy, và hắn đã phải trả giá mới rút ra được bài học này. Hãy làm cho xong việc và đừng quay đầu lại.

Hắn được mời tới buổi khai trương của một triển lãm tư nhân, một sự kiện khá hào nhoáng đối với người như hắn. Lần gần nhất hắn đến một sự kiện như thế này chỉ là để phục vụ công tác an ninh. Một nữ diễn viên nổi tiếng đã mời tất cả mọi người đến dự tiệc ngoài vườn. Cảnh sát phải đảm bảo đường thông hè thoáng và không một ai có cơ hội làm hại cô ta.

Bộ vest đó thật ngột ngạt, nhưng thầy hắn, Uông Hàm, cứ bắt hắn phải mặc vào vì cho rằng nó sẽ khiến hắn trông chững chạc và có uy hơn. Những người khác ở sở cảnh sát luôn nói này nói nọ về tuổi tác của hắn.

Hồi đó, hắn còn non. Bây giờ, lực lượng cảnh sát đã thay đổi nhiều. Và Uông Hàm cũng đã rời khỏi ngành, trước hắn vài năm.

Buổi khai trương triển lãm đúng là sự kiện dành cho giới nhà giàu. Họ vừa trò chuyện vừa nhâm nhi những ly rượu hảo hạng trong lúc ngắm nghía các viên ngọc lục bảo Columbia hay hồng ngọc Myanmar. Vương Nhất Bác không phải là người giỏi xã giao nên hắn nép mình vào một góc. Thân chủ của hắn hiện không có mặt, hắn sẽ đứng đó để quan sát.

Những vị khách giàu có tại đây đều đắp đầy trang sức trên người. Ai có thể đập vỡ tủ kính mà trốn thoát được chứ? Người phụ nữ mang theo con chó ồn ào đang ngoái đầu lại cười kia ư? Không. Cô ta say mèm rồi. Hay đám nhân viên mặt mũi dáo dác kia? Họ còn đang mải lo đánh rơi đĩa thức ăn nên sẽ không có gan làm chuyện đó. Rất nhiều món trang sức trong triển lãm là do công ty Nét đẹp Trùng Khánh của Tiêu Chiến quyên góp.

"Chào anh." Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Tiêu Chiến đứng ngay cạnh hắn. Y mặc một bộ vest khác để mở cúc cổ và đang mỉm cười với ánh mắt lúng liếng. "Tôi nhấp một ngụm được không?" Y hỏi, hất đầu về phía ly scotch trong tay Vương Nhất Bác.

"Nếu anh đã có lời."

Vương Nhất Bác đáp và nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi đập vào mắt hắn là hình ảnh trái táo Adam của người kia nhấp nhô lên xuống theo dòng chất lỏng đang chảy xuống cổ họng. Hắn vội vàng chuyển tầm mắt trở lại hội trường nhưng chậm mất một nhịp, Tiêu Chiến đã phát hiện ra hắn nhìn.

"Thích chiếc vòng cổ à?" Tiêu Chiến hỏi, đẩy chiếc ly trở lại bàn tay đang để không của Vương Nhất Bác. Các ngón tay của Tiêu Chiến nấn ná trên cổ tay hắn. Chúng thật ấm.

"Chiếc vòng cổ rất đẹp." Vương Nhất Bác không nhìn khi nói lời đó. Liếc một cái là đủ rồi. Hắn cảm thấy nếu còn nhìn nữa, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn dời mắt đi.

Tiêu Chiến cười khanh khách. "Chúng tôi đang chờ người quản lý. Gia đình họ là bạn cũ của Tiêu gia và họ nợ chúng tôi vài ân tình."

"Tiện thật." Vương Nhất Bác nói, cố gắng dứt suy nghĩ của mình ra khỏi cái chạm tay ấm áp của Tiêu Chiến. "Anh nghi ngờ họ?"

"Không hẳn." Tiêu Chiến nhìn xa xăm. "Nếu thế thì họ đã mất hết sản nghiệp rồi."

Vương Nhất Bác khịt mũi. "Cái gì, cơ của anh lớn đến thế cơ à?"

"Bác tôi là một nhà thương thuyết giỏi," Tiêu Chiến đáp. Giọng y thản nhiên như không nhưng lại khiến Vương Nhất Bác nhướng mày. "Phải thế thì công ty mới tồn tại lâu được như vậy chứ."

Đáng để điều tra quá trình hoạt động của họ đấy. Công ty họ không mới nhưng chắc chưa được quá 20 năm.

Bên cửa hông bỗng vang lên tiếng lao xao, rồi một người đàn ông trung niên bước vào cùng với một người trông có vẻ lo lắng đeo thẻ "Quản lý". Các vị khách vỗ tay không ngớt để chào đón họ cho đến tận lúc họ đứng yên vị bên một chiếc tủ lớn chùm kín khăn ở giữa phòng.

Người đeo thẻ "Quản lý" húng hắng giọng. "Thưa các vị bằng hữu," anh ta mở lời. Toàn bộ những người ở đây đều là bằng hữu cả sao? "Xin cảm ơn tất cả các vị đã đến dự. Như các vị đã biết, Kỷ gia luôn tự hào vì có được những món trang sức quý giá nhất. Nhờ sự giúp đỡ của công ty Nét đẹp Trùng Khánh, cuối cùng chúng tôi đã mở được một triển lãm tư nhân cho tất cả các vị đến thưởng lãm mỗi khi rảnh rỗi."

"Chúng tôi sẽ lấy lại các món trang sức sau khi triển lãm kết thúc," Tiêu Chiến nghiêng người sang phía hắn thì thầm. Miệng y kề sát tai hắn, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể với tay ra và giữ chặt lấy thắt lưng y.

"Khan trang sức à?" Hắn mông lung hỏi.

"Đại loại thế," Tiêu chiến đáp, khẽ thổi một luồng khí vào tai hắn.

"Vì thế, tôi xin vinh dự được giới thiệu tuyệt tác của chúng tôi," viên quản lý tiếp tục. Anh ta kéo tấm vải xuống và tội nghiệp anh chàng, mọi lời nói của anh ta dừng như kẹt cứng trong cổ họng.

Chiếc tủ kính trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro