Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giang Dương Niên - Hạ Vũ

—---------------------------------------------------------

Lần đầu Hạ Vũ gặp Giang Dương Niên, cậu đã cảm thấy bị thu hút một cách kì lạ.

Cậu bé có mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi má ửng hồng vì lạnh nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ xinh tươi mát như trái cherry chín mọng, sống mũi cao vút khiến khuôn mặt dễ thương của cậu ấy mang theo nét ương bướng tinh nghịch. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt màu nâu nhạt của cậu bé ấy, lần đầu Hạ Vũ thấy màu mắt nhạt như vậy, trong veo và có chút hờ hững làm cậu chợt nhớ đến bé mèo nhỏ nhà mình.

"Cậu đang chặn đường tôi đấy?"

Đến cả giọng nói cũng dễ nghe nữa, trên đời này thực sự tồn tại một sinh vật hoàn mỹ đến thế sao.

Cậu bé kia nhìn thấy gương mặt ngu ngốc của Hạ Vũ cũng lười chẳng muốn quản, đẩy vai cậu sang bên cạnh để bước vào nhà trẻ. Nhanh chóng một nhóc tì chân trần chạy từ trong nhà ra, vừa cười vừa bập bẹ "ăng hai, ăng hai" rồi ôm chặt lấy chân cậu, dụi dụi đầu làm dây hết nước mắt nước mũi, còn có cả nước dãi lên quần áo cậu ấy. Hạ Vũ cứ ngỡ cậu ta sẽ xách cổ đứa em lên tét mông mấy cái nhưng trái lại cậu cúi người ôm bé lên, mỉm cười xoa đầu nhóc con, còn phủi chân cho nhóc rồi mắng với giọng yêu chiều: "Lại không mang giày rồi, lần sau còn thế anh hai sẽ không đón nữa đâu."

"Hông có lần hau nữa đâu ạ"

"Ừ." Cậu ta xoa đầu nhóc con làm mái tóc nhóc ấy vốn đã xù giờ rối tung lên loạn thành một đống. "Em chào cô và các bạn rồi chúng ta cùng về."

Cậu ta thả nhóc con xuống, nhóc con cũng ngoan ngoãn chạy vào khoanh tay chào các cô, vẫy tay tạm biệt mấy bạn nhỏ rồi khoác cặp đi ra, không quên lấy giày trên giá mang vào.

Hạ Vũ như bị bỏ bùa vô thức đi theo hai anh em nhà đó.

Hoá ra hai người họ là con trai chủ quán phở gần trường học của cậu. Cậu đã từng nghe bạn bè nói gần trường có quán phở rất ngon, cô vợ chủ quán còn là người nước ngoài cực kì xinh đẹp nữa nhưng mà cậu chẳng thèm để vào tai. Từ trước đến nay cậu chỉ ăn đồ ăn ở nhà hàng cao cấp, hoặc là ở nhà có đầu bếp riêng chuẩn bị, tuyệt nhiên mấy quán ăn nhỏ ven đường cậu chưa bao giờ để vào mắt.

Quán ăn không lớn nhưng lại khá đông khách dù còn chưa tới giờ cơm tối. Cậu chỉ đứng ngoài thôi mà có thể ngửi thấy mùi nước dùng thơm nức mũi. Đây là mùi của xương ninh trong thời gian dài hoà quyện cùng mùi quế và một số mùi hương khác mà cậu không thể phân biệt được, nó khác hoàn toàn với những loại phở trước đây cậu từng ăn, mang theo mùi hương của sự bình dị và ấm áp. Cậu chợt cảm thấy bụng reo lên vì đói nhưng lí trí vội nhắc nhở cậu những quán ăn nhỏ ven đường thường sẽ không đảm bảo vệ sinh, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nuốt trôi sợi phở trên chiếc bàn nhựa cập kênh bên cạnh là dòng xe cộ nhộn nhịp trong không gian chỉ toàn tiếng ồn và bụi mịn.

Nhưng... những vị khách ở đây họ ăn trông có vẻ ngon miệng quá, cậu nhìn ông chú đang đưa miếng thịt bò hồng hồng ngọt lịm vừa chín tới lên miệng ăn mà chợt nuốt nước miếng.

"Cháu là bạn của Niên hả?"

Cậu bừng tỉnh khi có người nói chuyện với mình, phát âm tiếng Việt nhưng không rõ lắm nghe cứ lơ lớ, là giọng đặc trưng của người nước ngoài. Cô ấy rất cao, có lẽ phải hơn mét bảy, dáng người cực kì đẹp, lần đầu tiên cậu thấy một người nước ngoài nào xinh đẹp như vậy. Cô ấy có mái tóc vàng nổi bật, da trắng nõn như phát sáng, ngũ quan sắc nét, đôi mắt xanh nổi bật nhất khiến cậu có cảm giác bị hút vào ánh nhìn sâu thẳm đó. Hạ Vũ hoàn toàn không đoán được cô ấy bao nhiêu tuổi, nhìn rất trẻ, cảm giác gọi bằng chị còn có thể nữa.

"Mẹ, không phải bạn con đâu. Cậu ta theo con từ nãy giờ đó." - Giang Dương Niên không biết đã mặc chiếc tạp dề vào từ lúc nào, tay còn đang cầm menu, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi thấy mẹ nói chuyện với cậu nhóc lạ mặt.

"Con đó, tính cách như thế bảo sao chẳng có mấy đứa bạn." Mẹ Dương Niên mắng cậu nhóc xong liền quay qua hỏi Hạ Vũ: "Nếu cháu không chê thì vào quán cô ngồi đi, cô mời cháu cơm tối nhé."

Giang Dương Niên rõ ràng khó chịu ra mặt, đôi mắt trong veo của cậu ta lúc này đang tận lực lườm nguýt Hạ Vũ cảnh cáo nhưng mà biết sao giờ, Hạ Vũ chỉ cảm thấy cậu ấy thật dễ thương mà thôi.

Hạ Vũ được mẹ của Dương Niên xếp vào chiếc bàn nhỏ trong nhà ở khu vực gần bếp, nhóc em của Dương Niên đang ngồi đó tô màu thấy cậu ngồi xuống liền nhoẻn miệng cười giơ tay làm điệu chào. Trong bếp còn 2,3 người nữa đều đang tất bật vừa nhận order vừa chuẩn bị đồ.

"Ăn nhanh lên rồi biến đi." Dương Niên đập menu xuống bàn, không mạnh nhưng tiếng phát ra lớn khiến Hạ Vũ giật mình. Mẹ Dương Niên vừa đi vào bếp thấy thế liền quát: "Niên, không bắt nạt bạn nha con."

"Con biết rồi." Dương Niên đáp nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng ghim chặt lên người Hạ Vũ đầy đe doạ, cậu có cảm giác 3s sau cậu ta liền có thể nhào lên cho cậu 1 đấm.

Dễ thương mà hơi hung dữ nha.

Hạ Vũ ăn hết một bát phở lớn thêm đĩa quẩy nữa làm bụng no căng, tự nhủ đi bộ về nhà cho tiêu bớt. Mùa đông nên tối sớm, chỉ hơn 6 giờ bầu trời đã tối đen, ánh đèn đường màu vàng soi trên người cậu tạo ra những bóng đen lớn chồng lên nhau trên mặt đất.

Cậu bước vào cổng nhà đúng lúc có cơn gió thổi qua làm cậu rùng cả mình, cứ có cảm giác hôm nay mình đã quên mất gì đó.

Hình như đúng là thế thật, mẹ cậu đang đứng trước cửa tay cầm cây chổi, bên cạnh là hai đứa nhóc song sinh một trai một gái, bé trai thì không ngừng thút thít, bé gái thì nhanh nhảu thấy cậu vào nhà liền xua tay kêu cậu chạy đi.

Chết cha, cậu vừa nhớ ra chiều nay mình đến nhà trẻ để đón hai đứa nhóc này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro