chap 3
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, khoác lên mình một bộ váy ôm sát vào eo, đeo đôi găng tay ren và mặc vào chiếc áo lông thú màu trắng, tôi bỗng thấy bản thân mình thật đẹp.
- Thưa tiểu thư, có xe ngựa từ hoàng cung đang đợi người ở cổng ạ!
- Ta biết rồi!
Tôi bỗng thấy lo lắng, tại đây là lần đầu tiên tôi gặp nam chính- Hoàng thái tử Derick Kev Pemberly, nhưng tôi cũng lấy lại can đảm và tự nhủ với bản thân sẽ không sao đâu.
Mới bước vào xe, tôi đã ngửi thấy mùi khó chịu từ Derick, tôi biết ngài ấy không muốn gặp tôi cho lắm, nhưng tôi cũng hết cách, tôi bắt đầu thực hiện bước 1 trong kế hoạch: trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt mọi người nói chung và Derick nói riêng.
- Kính chào ngài, Hoàng thái tử Frederick Kev Pemberly- Mặt trời nhỏ của Đế quốc Pemberly.
Rồi ngài ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi biết ngài ấy đang nghĩ gì. Chắc hẳn ngài ấy đang thắc mắc rằng tại sao tôi không nhảy vào người ngài và nói :" Derick của em!!!" giống như Vienne hay làm. Tất nhiên rồi, tại tôi chỉ là linh hồn nhỏ bé được nhập vào người Vienne thôi chứ tôi đâu phải Vienne.
Chúng tôi im lặng suốt quãng thời gian di chuyển đến hoàng cung. Không ai nói một lời nào.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi như trút được nỗi gánh nặng trong lòng. Tôi tự bước xuống xe khiến Derick còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại lúc nào Vienne cũng muốn được đỡ xuống xe mà, với lại nó cũng là một phần trong quy tắc ứng xử nữa.
Tôi khoác tay Derick và bước vào đại sảnh, nơi mà mọi người đang chờ chúng tôi.
- Kính chào tiểu thư Vienne Astelle và Hoàng thái tử Frederick Kev Pemberly!
- Chào mọi người!
Sau khi kết thúc điệu nhảy với Derick, tôi lấy cớ để đi ra ngoài lan can hóng gió, tại nơi đông người không phải sở thích của tôi.
Tôi mải hóng gió mà không để ý Derick đang đi theo mình ra lan can, tiếng đóng cửa làm tôi để ý Derick đang đến chỗ tôi, ngài hỏi tôi với giọng nghiêm túc.
- Cô bị làm sao vậy tiểu thư Astelle? Sao cô cư xử kì lạ vậy?
Tôi biết ý ngài ấy định hỏi là gì nhưng tôi cố gắng tỏ ra khó hiểu.
- Ngài nói gì vậy ngài thái tử? Tôi vẫn như vậy đó thôi.
- Cô không còn ôm chầm lấy ta như mọi ngày nữa, cô không cần ta đỡ xuống xe và cũng không đến thăm hỏi ta thường xuyên nữa. Cảm giác cô không còn hứng thú với ta như trước nữa
- Haha ngài nghĩ vậy sao, đúng là tôi không còn thích ngài nữa, tại tôi đâu muốn thích một người luôn từ chối tôi? Vả lại, tôi thấy mình cần cư xử đúng mực hơn.
- Cô đang đùa tôi đó sao? Nếu cô đang đùa thì trò đùa của cô thật tồi tệ. Tiểu thư công tước muốn cư xử đúng mực với Hoàng thái tử sao? Không phải 10 năm nay cô vẫn luôn cư xử không đúng mực sao? Thật khó để hiểu mục đích của trò đùa này là gì nhỉ Tiểu thư Vienne?
Câu nói của anh ta đã làm tôi cảm thấy khó chịu và nhục nhã hơn bao giờ hết, trong một lúc tức giận, tôi dường như đã chửi thẳng vào mặt anh ta.
- Nếu tôi muốn cư xử đúng mực thì sao chứ? Cho dù anh có là Hoàng thái tử đi chăng nữa thì việc can thiệp vào cách tôi sống thế nào cũng thật hài hước quá rồi. Tôi nghĩ anh nên học lại cách ứng xử đi! Với lại, nếu anh đã không thích tôi, thì hôn ước này coi như là bỏ. Bao giờ anh muốn huỷ bỏ hôn ước thì cứ nói với tôi, tôi lập tức đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro