Chap 5: Đi săn
Thiên Hương và Tô Thanh vào phòng trọ. Phòng trọ đúng uy tín, đồ đạc quả nhiên đơn sơ thật. Đơn sơ đến mức tối giản...
Ít ra cũng không phải quá xem trọng quyền thế. Bước đầu có thể khó khăn, nhưng một khi đã vào rồi thì tình hình cũng khả quan hơn một chút.
- Kỳ diệu thật a. Vào đây liền cảm thấy hết lạnh. - Tô Thanh vui vẻ chạy quanh căn phòng xem tới cái này hết cái khác.
- Hết lạnh sao?
- Ừm. Hết rồi.
- Tôi còn định nướng cô như lần trước. Không thấy lạnh thì tốt rồi.
Tô Thanh nghe xong liền cứng người. Không phải nếu cô bảo mình còn lạnh thì Thiên Hương liền đem phòng trọ của người ta đi đốt chứ?
- Những ngày sau cô định làm gì thế?
Tô Thanh tò mò. Còn tận một tuần nữa mới đến ngày tuyển sinh, không biết Thiên Hương làm gì ở cái nơi tồi tàn này nhỉ?
- Nếu như người họ Mộ ban nãy nói không sai thì tất cả môn sinh sẽ phải đến ở tại phòng trọ này.
- Nên cô sẽ nghiên cứu điểm yếu của họ sao? Hay là bỏ thuốc sổ?
- Thông minh. - Mặt Tô Thanh đầy hãnh diện. - Nhưng không đúng chỗ.
Mặt Tô Thanh liền xụ lại.
- Lại gì nữa đây?
- Thứ cô vừa nói, không thể áp dụng với những người này. Cô thấy cái người họ Mộ ban nãy không? Địa vị rất tốt. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo.
- Cô lo sao? Thiên Hương mà tôi từng biết cũng có ngày biết lo sao?
- Đương nhiên phải lo. Tôi dù tư chất có tốt đến mấy thì một người tự mài mò học hỏi sao có thể bằng một người được dạy dỗ bày bản được.
Cũng có đạo lý. Dù sao thì cái gì cũng cần phải có căn cơ. Tuy Thiên Hương có thể gọi là thiên tài ngàn năm có một ở Tân Thục nhưng so với mặt bằng chung thì khó nói được. Hơn nữa Thiên Hương cũng không có có hội thực chiến nhiều vì không ai có thể được xem là đối thủ của cô để giao lưu thi đấu cả.
Tô Thanh tự nhiên cũng thấy Thiên Hương quả là thiệt thòi hơn so với những người ở đây.
Mà sở dĩ điều thật sự khiến Thiên Hương lo lắng là kẻ đã phóng hỏa vào lúc sáng. Cô vẫn luôn tự hào với tài năng phép thuật của mình, thế nhưng kẻ đó chỉ cần búng tay một cái thì cô liền trông như một đứa con nít vô dụng nhìn anh ta muốn làm gì thì làm.
Hóa ra trên đời này, phép thuật còn có thể lên đến đẳng cấp như thế sao? Phải làm sao mới giỏi được đến như vậy? Nếu năm xưa mẹ cô cũng luyện đến trình độ đó, có khi nào sẽ không bị mắt mạng oan uổng không?
- Khương tiểu thư, Tô tiểu thư, hai người có ở đó không?
Ở ngoài có ai đó gõ cửa. Là giọng nam. Bọn họ đoán chắc là hai người ở phòng bên cạnh hoặc tiếp tân.
Tô Thanh bèn ra mở cửa. Mở cửa ra thì đúng thật là Mạnh Phúc ở phòng kế bên.
- Xin lỗi hai người. Tôi có làm phiền hai người nghỉ ngơi không? - Ngữ khí vẫn vô cùng lễ độ, đúng là người được đầu tư từ nhỏ có khác.
- Không sao. Có chuyện gì không? - Làm Tô Thanh cũng ngại mà nói chuyện ngữ khí cũng hệt như Mạnh Phúc.
- Chẳng là tôi và công tử vừa hay tin xung quanh đây không có đồ ăn thức uống.
- Không có ư? - Tô Thanh vừa nghe đã cảm thán. - Chất lượng kém đến như vậy ư?
- Thật ra cũng không phải là chất lượng kém, mà là cố tình để theo dõi chúng ta ứng biến thế nào. Bởi vậy người ta mới thường bảo không nên đến Tuyết sơn quá sớm, mắc công lại phải trải qua bao thử thách.
- Biết vậy rồi sao còn tới sớm làm gì? - Thiên Hương hỏi. Thà như cô không biết nên tới sớm thì thôi, đằng này biết rõ mà còn tự đưa mình vào bể khổ.
- Vì công tử tôi đã thống kê, chỉ cần tới sớm thì chắc chắn sẽ đậu, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Ơ, tôi tưởng hai người biết trước nên mới tới đây chứ.
- Mạnh Phúc. - Một giọng nam khác vang lên, dù giọng điệu mang vài phần trách móc nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ. - Không được nói năng vô lễ.
- Ơ, công tử cũng đến sao? - Mạnh Phúc có chút bất ngờ. - Xin lỗi công tử. Xin lỗi hai người. Tôi không có ý đó.
Tô Thanh ra hiệu bảo không sao, còn Thiên Hương thì vẫn cứ đứng đó không có phản ứng gì. Mộ Âm có vẻ nhận ra điều đó, liền nói với Mạnh Phúc:
- Cậu về chuẩn bị đồ trước đi. Để tôi nói chuyện với họ.
Mạnh Phúc dạ một tiếng, sau đó trở về phòng mình. Mạnh Phúc vừa đi Thiên Hương đã nhăn mặt nói:
- Tôi không biết gì về Tuyết sơn cả. Nếu như...
- Tôi biết.
Thiên Hương còn chưa nói xong Mộ Âm đã xen vào. Thật muốn mắng cho một cái. Chẳng phải tự xưng là con nhà gia giáo sao? Đến nguyên tắc cơ bản nhất cũng không biết.
Nhưng cô lười mắng. Cậu ta muốn nói gì thì nói.
- Tôi cũng biết hai người không biết gì về Tuyết sơn lúc mà hai người định rời khỏi phòng trọ rồi. Mạnh Phúc ăn nói không giỏi, để hai người hiểu lầm rồi. Nhưng tôi cam đoan cậu ấy không hề có ý xấu. Tôi thay cậu ấy xin lỗi hai người.
- Không sao đâu. - Tô Thanh lắc đầu rồi mỉm cười. - Mà... chuyện đồ ăn thức uống, hai người định tính sao?
- Đi về hướng Tây 500m thì sẽ có một trận đồ. Trong trận đồ đó chúng ta có thể săn được đồ ăn thức uống. Thường những môn sinh muốn tránh phiền phức chỉ đến sớm một ngày hoặc sáng sớm. Nhưng tôi thấy tất cả những người đến sớm để chuẩn bị đều được tuyển vào cả, chắc hẳn là tinh thần chịu thương chịu khó đã là làm hài lòng Đá Tâm Sinh.
Đá Tâm Sinh là vật mà Thiên Hương từng nhắc đến. Vào Tuyết sơn không phải là đánh đấm nhau loại trừ mà đều do Đá Tâm Sinh quyết định. Tuy nhiên tuy chuẩn là gì, trước giờ không ai rõ.
- Nhưng bây giờ cậu đến cũng là vì lý do đó, tức mục tiêu hành động đã có động cơ. Cậu nghĩ Đá Tâm Sinh có thể bị cậu làm cảm động được sao?
Thiên Hương lên tiếng. Làm người tốt có sắp xếp với mong muốn làm hài lòng Đá Tâm Sinh, cũng là loại người tâm cơ không đáng tin.
- Thật ra với địa vị của tôi thì không cần phải làm thế. Nhưng tôi vẫn làm thế. Thà thừa còn hơn thiếu mà, đúng không? Hơn nữa kể cả việc làm tôi bắt nguồn từ động cơ gì thì cũng đều giúp ích cho người khác mà. Đúng không Khương tiểu thư?
Cố tình nhắc lại 3 chữ Khương tiểu thư, ý là nhắc nhở cô rằng cô có thể ở đây vào lúc này đều nhờ công hắn sao? Đáng ghét ghê.
Lưu manh giả danh tri thức.
Tính sao bây giờ, người này liệu có đáng để cô tin tưởng không? Nhưng bây giờ ngoài hắn ra thì cô còn có thể tin được ai? Kể cả quan hệ này có là lợi dụng đi chăng nữa thì cũng chẳng làm hại ai, ngược lại hai bên đều có lợi.
- Vậy Mộ công tử đây muốn hai chúng tôi làm gì để báo đáp đây? Tô Thanh đi đường mệt rồi, để cô ấy ở lại phòng. Tôi vào trận địa săn về cho mọi người.
- Tôi chỉ nói để hai người hiểu thêm một chút thôi. Còn chuyện săn bắn cứ để đàn ông chúng tôi làm là được rồi. Hai người cứ đợi ở đây, chúng tôi đi săn rồi sẽ về ngay.
Lại còn muốn lập công rồi bảo cô chịu ơn hắn sao? Nếu theo như hắn nói thì việc chịu khó thế này sẽ khiến Đá Tâm Sinh cảm động. Vậy nên mới cố tình để cô ở lại đây cho một mình hắn thể hiện chứ gì?
Nhưng bây giờ cô cứ nằng nặc đòi đi thì cũng không nên. Dù sao thì không thể hắn nói gì cũng nghe đó được. Lỡ như bị hắn dắt mũi, như thế còn xấu hổ hơn. Thôi thì cứ để hắn muốn làm gì thì làm vậy. Thích đi săn, vậy thì cứ đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro