Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Giao đấu

Mạnh Đức và cô gái đang giao đấu thì Hoa Thanh lại xuất hiện giữa chừng khiến hai người giật mình dừng tay lại.

Giờ thì Hoa Thanh mới nhìn rõ người đang giao đấu với Mạnh Đức là Lộ Dao.

Lộ Dao năm xưa lần đầu không được vào Tuyết sơn, lần sau cũng không được nên chỉ có thể ở lại Tử Phong thành luyện ma pháp.

Luyện ma pháp dù nhanh hơn cách luyện thông thường nhưng lại nhiều lỗ hỏng. Chỉ cần khắc chế được thì sẽ giải quyết vô cùng dễ dàng.

- Tô Thanh? - Mạnh Đức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. - Cô cũng ở đây sao?

- Mạnh Đức. Chào nhé. - Hoa Thanh vô cùng tự nhiên chào Mạnh Đức. - Nơi nào có Hoa Thiên, nơi đó ắt có tôi.

- Hoa Thiên?

- Một lát tôi sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ... - Hoa Thanh nhìn sang Lộ Dao. - Giải quyết xong chuyện này trước đi đã.

- À. - Lộ Dao rất nhanh liền nhận ra Tô Thanh. - Một tên người hầu và một tên pháp lực yếu kém. Quả nhiên hợp nhau.

- Không những hợp nhau, mà hợp lại còn đánh chết cô nữa đấy cô gái ạ.

Vừa dứt câu, trên tay Hoa Thanh xuất hiện một cây đàn tranh. Hoa Thanh dùng lực gãy đàn.

Tiếng đàn không chỉ nghe chói tai khiến đối cơ thể suy kiệt mà còn bắn ra tia phép tấn công liên tục. Lộ Dao ôm đầu, cố giữ bình tĩnh nhắm thẳng về phía Hoa Thanh đang ôm đàn mà bắn ra ám khí.

Hoa Thanh nhanh chóng bay lên cao né tranh được. Cây đàn tranh trên tay cô nhanh chóng biến thành cây đàn tì bà. Cũng thao tác như trên, cô từ trên cao đánh xuống phía Lộ Dao.

Lộ Dao huýt sáo một cái, hàng trăm con dơi liền xuất hiện vây kín cả bầu trời.

Mạnh Đức biến ra hai cặp luân xa. Cặp luân xa quay vòng tròn, chỉ cần lướt nhẹ qua đã có thể chém chết bầy dơi.

- Cậu vẫn còn giữ nó sao? - Hoa Thanh vừa nhìn liền biết là pháp khí do cô chế tạo. - Đánh xong trận này, tôi nâng cấp nó cho cậu.

- Được.

Hoa Thanh tiếp tục lấy ra một viên ngọc rồi thả nó vào không trung. Viên ngọc vừa được thả ra, ánh sáng rực rỡ bắt đầu phát ra từ nó thêu rụi đám dơi.

Lộ Dao chói mắt không thể nhìn thấy đường, liền biến ra hàng trăm lỗ hỏng không gian.

Lỗ hỏng lập tức hút viên ngọc Hoa Thanh vừa bắn ra vào trong. Ánh sáng đã trở lại như thường, từ các lỗ hỏng bắt đầu liên tục bắn ra những thiên thạch bay thẳng về phía Hoa Thanh và Mạnh Đức.

Mạnh Đức biến ra hàng trăm thanh kiếm đánh bật đám thiên thạch ra.

Lộ Dao biết mình đang yếu thế, liền thu phép lại rồi hét:

- Đúng là dạng thấp kém, hai đánh một, không công bằng.

- Chúng ta không phải đang tỉ thí thi đấu. Công bằng để làm gì? - Hoa Thanh đáp. - Tôi muốn đưa Mạnh Đức về thành.

- Thiên Lạc thành các người là nhà tình thương sao? Đưa thành chủ hoàng tử về đã đánh, đến cả một thuộc hạ cũng muốn đem về?

- Người mà cô cố gắng truy đuổi để giết nhưng vẫn không giết được, đương nhiên là xứng đáng để đem về.

- Cô... Được. Thích đánh chênh người đúng không?

Vừa dứt lời, từ xa bay đến tứ đại hộ pháp của Tử Phong thành.

Phương Ly cầm roi da xuất hiện đầu tiên, sau đó là Khương Lẫm bay đến bên cạnh.

Theo sau đó là một con dơi trăm mắt và một xác ướp khổng lồ.

Hoa Thanh và Mạnh Phúc bắt đầu chùn bước. Đông như thế, làm sao mà đánh lại?

Hoa Dụ thấy tứ đại hộ pháp đều xuất hiện liền dịch chuyển chắn phía trước Hoa Thanh và Mạnh Đức. Lộ Dao thấy Hoa Dụ xuất hiện mặt liền biến sắc. Hoa Dụ chính là người luôn chiếm vị trí đầu bảng trong cái cuộc thi về phép thuật.

Về thực lực, anh ngang với các vị thành chủ. Về thực chiến, không ai có thể thắng được anh.

Đó là hai câu người ta thường nói khi nhắc đến Hoa Dụ. Ừ thì đúng thôi, hồ ly chín đuôi, cáo già mà. Về mưu lược thì khó ai có thể bì được.

Vậy nên dù có số lượng người đông hơn đi chăng nữa thì Lộ Dao vẫn không dám làm liều.

- Hoa thái tử, đây là chuyện riêng của Tử Phong thành với Từ Khải thành. Nếu như Thiên Lạc thành cứ năm lần bảy lượt can thiệp vào thì chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi. Mong Hoa thái tử suy xét cẩn thận.

- Chỉ bằng việc các người ở biên giới năm lần bảy lượt tra xét người của Thiên Lạc thành thì cũng đủ để Thiên Lạc thành nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, Thiên Lạc thành không giúp Từ Khải thành. Là Hoa Nguyệt và Hoa Nhật muốn giúp Nguyệt Lĩnh và Nguyệt Khải. Là Hoa Thiên muốn giúp Mộ Ẩn. Là Hoa Thanh muốn giúp Mạnh Đức. Nhưng Hoa Thanh bị các người ức hiếp, tôi có thể đứng xem được sao?

- Được. Vậy thì đánh thôi.

Lộ Dao ỷ mình đang có lợi thế đông người liền trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết.

Hoa Dụ biến ra chín cái đuôi, rất nhanh liền siết lấy cổ của năm người Tử Phong thành.

Mỗi người đều có cách né tránh và đỡ chiêu, nhưng đòn đầu tiên cũng khiến chúng phải dè chừng vì lực đạo quá mạnh dù đã chia nhỏ ra.

Hai bên cứ thế mà giao đấu với nhau. Đấu đến long trời lở đất, rực sáng cả một góc trời.

Dù chỉ có ba người nhưng Hoa Dụ, Hoa Thanh và Mạnh Đức không hề thất thế hơn. Chúng cứ tung ma pháp nào thì Hoa Thanh dùng bình lưu ly hút đến đó. Vậy nên uy lực của chúng đã giảm đáng kể.

Lộ Dao chịu hết nổi, chỉ có thể tung chiêu cuối.

Một lỗ hỏng khổng lồ xuất hiện hút bình lưu ly vào. Đồng thời, vũ khí trên tay của Hoa Thanh và Mạnh Đức cũng bị hút vào.

Hoa Dụ trước giờ đánh tay không nên không hề hấn gì.

Hoa Thanh và Mạnh Đức giật mình, một phần lại cảm thấy hoang mang khi vũ khí trên tay lại bị tước mất.

Hoa Thanh chỉ mạnh vì biết dùng nhiều pháp khí, bây giờ chỉ còn tay không liền trở thành mục tiêu yếu thế nhất.

Năm người Tử Phong thành liền hiểu cần phải nhắm vào ai.

Nhanh như cắt, Phương Ly một roi đánh thẳng vào ngực Hoa Thanh. Hoa Thanh không kịp trở tay liền bị đánh trúng, sau đó đôi cánh cũng xuất hiện.

- Chỉ là chim băng nhỏ nhoi thôi à? Mau chặt gãy cánh cô ta.

Con dơi trăm mắt nhanh như chóng bay tới, vốn định cắn rách cánh Hoa Thanh nhưng vừa bay tới nơi thì liền bị hóa thành tảng băng. Mắt Hoa Thanh cũng hóa xanh, cánh cũng hóa lớn hơn. Vừa tung cánh ra liền thổi bay con dơi trăm mắt văng trăm mét khiến nó vỡ thành trăm mảnh.

Bọn người Tử Phong thành hốt hoảng. Nếu là chim băng thì không thể nào hóa băng được dơi trăm mắt.

- Thanh Loan? - Khương Lẫm hốt hoảng thốt lên.

- Hỏa Phượng. - Hoa Dụ liền hét lớn.

Hai từ Hỏa Phượng vừa được thốt ra, bốn kẻ còn lại của Tử Phong thành liền hốt hoảng nhìn lên bầu trời. Hoa Dụ lợi dụng thế trận, liền dùng lửa thiêng hóa thành trận pháp đốt cháy ma khí trong người chúng.

Lửa của Hoa Dụ không thể dập được, khi đã rơi vào trận pháp thì cũng không ra được. Chỉ có kẻ pháp lực đủ cao thì mới có thể phá vỡ vòng vây.

Ma khí đang dần bị đốt cháy, bọn chúng khổ sở vật lộn trong đám lửa. Cảm giác trong người nóng đến muốn ngất đi.

- Con cáo già chết tiệt. - Lộ Dao hét lên. - Có bản lĩnh thì đừng chơi chiêu.

Hoa Dụ không quan tâm. Ừ thì dù sau cũng mang tiếng lắm chiêu lâu rồi. Lần này vì đại nghĩa, dùng chút mẹo vặt thì đã sao?

Ma khí hút ra gần hết, một cơn mưa bất chợt ào tới dập lửa. Chỉ trong chớp mắt, bốn người còn lại của Tử Phong thành đã biến mất.

Hoa Dụ biết là cao thủ của Tử Phong thành đã đến. Nhưng dù sao cũng đã hút gần hết ma khí của chúng ra, con dơi trăm mắt cũng đã bị Hoa Thanh tiêu diệt, tạm thời chúng sẽ không thể manh động được. Vậy nên anh cũng không đuổi cùng diệt tận làm gì.

Anh không muốn giết họ, chỉ mong họ sẽ tu luyện theo con đường chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro