Chap 29: Chữa trị
Thiên Hương ở phía sau tòa thành chính. Cô lại lười phải đi đến chánh điện nghe chuyện nên thường bay thẳng về phòng mình.
Lần này cô còn phải mang Mộ Ẩn theo nên phải biến ra một tấm thảm hoa rồi bay về biệt viện.
Cô đưa Mộ Ẩn về một trong những tòa tiểu viện còn trống. Vung tay một cái, cô liền biến cả tiểu viện lâu ngày không có người ở thành một căn phòng gọn gàng sạch sẽ.
Cô dịu dàng đặt Mộ Ẩn lên giường nằm nghỉ ngơi. Lúc đó, Hoa Thanh nghe thấy tiếng động cũng chạy đến.
- Cô về rồi đấy à? Đây là ai thế?
- Đại hoàng tử của Từ Khải thành gì đó. Tôi cũng không biết nữa. Hắn ta cứ ôm lấy tôi từ đầu đến cuối, tôi không muốn đưa hắn ta về cũng không được.
- Từ Khải thành sao? Cái bọn người đang làm ầm ầm ngoài kia đấy à? Phiền phức chết đi được.
- Làm ầm ầm cái gì thế?
- Thì bị Tử Phong thành truy sát đó. Cuối cùng thì hai cha con chạy về nhờ Thiên Lạc thành giúp đỡ. Bây giờ còn đang thương lượng đủ thứ với thành chủ chúng ta. À. Còn nói muốn gặp cô nữa á.
- Ai rảnh mà gặp. Bọn người Từ Khải thành này phiền ghê.
Còn cục nợ đang nằm ở đây, cô còn rảnh đi gặp hai người còn lại sao?
Vừa dứt câu thì một tên thuộc hạ liền tới bẩm báo:
- Công chúa điện hạ. Người hồi thành rồi. Nguyệt thành chủ nói muốn gặp người để chữa bệnh cho thái tử Từ Khải thành, không biết người có thời gian...
- Không rảnh. - Hoa Thiên đáp ngay không cần suy nghĩ. - Bảo là gần đến 10 giờ rồi, ta muốn xem hoa nở.
- Nhưng Nguyệt thành chủ bảo lúc nào rảnh thì người cũng có thể đến gặp.
- Hôm nay ta không rảnh. Cứ bảo là 10 giờ ta xem hoa mười giờ nở, sau đó thì xem hoa khép cánh lại rồi nghỉ ngơi buổi trưa. Thức dậy thì dùng cơm chiều rồi xem hoa nguyệt nở. Không có thời gian tiếp đón.
- Vậy thuộc hạ sẽ báo cáo lại. Xin phép công chúa.
Dù sao thì tính tình ngang ngược của công chúa ở thành ai cũng biết rõ rồi. Kể cả lời cô nói có ngang ngược vô lý thế nào đi nữa thì thành chủ cũng như các vị hoàng tử cũng sẽ nở nụ cười thật tươi hoan hỉ đón nhận. Vậy nên thân là thuộc hạ chỉ cần đi truyền lời là được, không cần phải hỏi nhiều thêm.
Chỉ với việc cô ra vào thành không cần bẩm cáo lại cũng đủ biết địa vị của cô trong tòa thành này. Không thể động vào.
Khi tên thuộc hạ đó rời đi, Hoa Thanh mới chạy lại hỏi Hoa Thiên.
- Sao? Quyết định theo phe đại hoàng tử à?
- Theo phe là thế nào?
- Chưa nghe ngóng được à? Hoa Nguyệt bảo tôi tìm được ba người, hai người đi trước, bỏ lại một người là đại hoàng tử. Bảo là đại hoàng tử mưu sát thái tử, nếu đem theo thì sẽ gây họa. Lúc đại hoàng tử ở trước cửa cầu xin thì bảo hắn ta vô năng không tài không đức lại còn có mưu đồ nên không thể chứa chấp. Vậy mà bây giờ... - Hoa Thanh liếc mắt rồi bật cười. - nằm trên giường của công chúa điện hạ rồi.
- Chịu thôi. - Hoa Thiên nhướng vai, dường như không quan tâm chuyện này lắm. - Nhìn cậu ta tôi lại nhớ đến Mộ Ẩn, không thể không cứu được. Nào. Cô lại đây xem thử. Tôi thấy cậu ta rất giống Mộ Ẩn.
- Thật sao?
Hoa Thanh tiến về phía giường xem. Quả là có vài phần giống. Chỉ có điều bây giờ muốn nhận dạng thì cũng khó vì trên người cậu ta đều chồng chất vết thương.
- Trên mặt cậu ta hình như bị phỏng do ma pháp tạo nên. Có cần tôi lấy bình lưu ly hút ma pháp ra không?
- Mau lấy đi.
- Nhìn cô khẩn trương ghê. - Hoa Thanh bắt đầu trêu ghẹo.
- Cậu ta bảo cậu ta tên Nguyệt Ẩn. Tôi có thể không nghi ngờ cậu ta là Mộ Ẩn sao? Ban nãy còn khóc rức rức với tôi nữa.
- Khóc sao? - Hoa Thanh bật cười. - Không chừng là cậu ta thật đấy.
Hoa Thanh lấy bình lưu ly ra rồi vận phép kích hoạt bình.
Ma khí ngay lập tức liền được thu vào bình. Khuôn mặt dần hiện rõ trở lại.
Đường nét này thì quả nhiên là Mộ Ẩn. Nhưng bây giờ cần phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thì mới xác định chắc chắn được.
- Hình như đúng là cậu ấy thật.
- Thấy chưa? - Hoa Thiên nói. - Lại còn bảo là phép thuật kém. Chắc chắn là cậu ấy.
- Vậy cậu ấy chọc ghẹo gì bọn họ mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy?
- Hoa Thanh. Bây giờ cô tiếp tục nghe ngóng xem cậu ta có phải là Mộ Ẩn không. Tôi bây giờ sẽ giúp cậu ấy sơ cứu.
- Được. Có gì cứ gọi tôi nhé.
Nói xong liền rời đi.
Thiên Lạc thành ngoài Nhật Nguyệt hộ pháp ra thì còn có Thiên Thanh hộ pháp là Hoa Thiên và Hoa Thanh. Tuy nhiên họ chưa từng đánh trận một lần nào. Hoa Thiên tập trung vào chữa thương, chưa ai thấy cô dùng phép đánh nhau bao giờ. Nhưng họ biết rằng ở đây, không ai có thể điều khiển hoa cỏ giỏi như Hoa Thiên. Vậy nên cô chính là một ẩn số của Thiên Lạc thành.
Hoa Thanh thì thiên về chế tạo pháp khí. Cô nổi tiếng với việc vũ khí nào cũng sử dụng được thành thạo. Hơn nữa cô còn có khả năng cải tiến vũ khí rất tốt. Pháp khí khắc chế kẻ thù cũng được cô chế tạo rất thuần thục. Vậy nên cô cũng chính là con cưng của Thiên Lạc thành. Kể cả cô không có chức vụ gì thì vẫn được xem trọng như người trong hoàng tộc.
Hoa Thiên nhìn Mộ Ẩn từ trên xuống dưới một lượt rồi xác định vị trí bị thương. Hai đầu gối này. Hai bàn tay này. Lại còn nội thương nữa.
Vậy thì bây giờ xử lý ngoại thương trước.
Hoa Thiên biến ra một lọ thuốc bôi. Cô thổi thổi tay Mộ Ẩn rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh. Động tác vẫn dịu dàng như vậy. Nhẹ nhàng đến mức người bị thương không hề cảm thấy đau.
Vậy mà bây giờ hắn ngất xỉu rồi, cũng có cảm nhận được đâu.
Bôi hai tay cho anh xong, cô dùng kéo cắt một miếng vải lớn chỗ hai đầu gối anh để tiện bôi thuốc.
Bôi thuốc xong xuôi, cô băng bó đầu gối anh cẩn thận.
Ngoại thương đã xong xuôi. Giờ thì xử lí ngoại thương thôi.
Không phải tôi muốn lợi dụng cậu. Là lương y như từ mẫu thôi. Xin phép nhé.
Mộ Ẩn đang mặc một cái áo thun có cổ, vậy nên Hoa Thiên chỉ có thể cởi hết cả áo cậu ra.
Trắng thật a.
Trên ngực Mộ Ẩn hiện ra bốn dấu tay màu đen đậm. Bị ma pháp mạnh như thế tấn công mà có thể gượng đến được Thiên Lạc thành thì không thể là kẻ yếu kém được. Chỉ có điều cô không hiểu vì sao họ lại nói anh như vậy.
Bốn bàn tay có độ đậm nhạt lớn nhỏ khác nhau, lại còn chồng chéo. Thật khó để xác định đó là loại ma pháp nào để chữa trị tốt nhất.
Trước nay người của Thiên Lạc thành hiếm khi bị ma pháp tấn công nên Hoa Thiên cũng không nhớ rõ phải làm cách nào để tống triệt để ma khí ra.
Thôi thì đành đến dược phòng một chuyến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro